Chương 4: Tôi đồng ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay về kí túc xá với tâm trạng rối bù, những câu nói kinh tởm ấy cứ quanh quẩn trong đầu ,tôi ngồi lên chiếc bàn học .

Nhìn thấy tấm ảnh trên bàn , tôi lại nhớ mẹ rồi. Nhớ cảnh được mẹ ôm vào lòng âu yếm , chở che.Nhớ món cá kho dưa của mẹ .

Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ:

Aloo... mẹ à?

Đầu bên kia có giọng nói truyền đến.

Mẹ ơi!...Chị Khả Ái gọi về này...

Đó là giọng của Bảo Bảo, khoẻ không nhóc?" tôi hỏi."

Cậu bé nhanh nhảu đáp: em khoẻ, khoẻ hơn voi ấy chứ.

"Còn chị thì sao, có khoẻ không? Học có giỏi không? Đặc biệt là đã có anh đẹp trai nào tán chưaa?"

Thằng bé tung ra những câu hỏi chí mạng, khiến tôi đứng hình mất 5s. 'hèmm... Chị mày đầy anh", tôi nói với giọng khiêu khích"

Thôi , mày đừng phá nữa ...đưa điện thoại cho mẹ nhanh.

Này, mẹ ....Khả Ái à con? Dạo này con khoẻ không?Ăn uống có no, ngủ có ngon không? Lên thành phố sống có quen hay không? Có ai bắt nạt con không??...

Ở đầu dây bên kia mẹ tôi không ngừng dò hỏi tôi.Những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản ,rất đỗi bình thường nhưng khi được nghe từ miệng mẹ  ,thì cảm giác nhớ nhà , nhớ quê hương nhớ mâm cơm quê gia đình ấm áp.Cảm xúc lại dâng trào...

Những giọt nước mắt đã sớm lăn dòng trên đôi gò má.Tôi nghẹn ngào cố kìm nén cảm xúc và i nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, chỉ sợ bà ấy biết tôi khóc lại buồn rồi lo lắng.

Lúc này tôi mới lên tiếng: dạ con khoẻ, con vẫn ổn ạ.
Con sống trên này tốt lắm ạ, con cũng quen được nhiều bạn nữa...

"Tôi đang trăn trở không biết có nên nói với mẹ về chuyện của Triệu Nhất Thành không, do dự hồi lâu cuối cùng tôi cũng không nói được".

Còn mẹ, sức khoẻ của mẹ dạo này vẫn ổn chứ ạ? Nhà mình có chuyện lạ xảy ra không ạ? " Tôi nhẹ giọng dò hỏi tình hình"

Mẹ ổn con  à! Không, sao thế con, có chuyện gì à? " Mẹ tôi hỏi với giọng đầy nghi hoặc"

Để tránh mẹ nghi ngờ, tôi liền phủ nhận : à không mẹ à, thế nhé con có chút việc ạ.

Thấy thế mẹ tôi cũng hỏi thêm gì nữa, dặn dò thêm  mấy câu rồi cúp máy.

"Có lẽ bây giờ hắn ta sẽ không đụng đến mẹ và Bảo Bảo nhưng cũng không thể đảm bảo trong 1 tuần hắn sẽ không làm gì. Dù sao hắn cũng là một con cáo già , quá nhanh quá nguy hiểm."tôi nghĩ thầm"

Cầm lấy cái áo khoác và cái balo  đi ra khỏi phòng,khoá cửa lại.Thứ 7 nên Chu An về nhà , còn mấy bạn trong phòng cũng ra ngoài hết.

Còn tôi  tranh thủ đi làm thêm , vừa bước ra khỏi kí túc xá, một chiếc xe mô tô phóng vút qua, dừng lại trước mặt tôi, chưa kịp định thần , thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

Chào em, em đang định đi đâu đây?...nhìn kĩ thì ra đó là anh Thiện.

Tôi nhẹ nhàng đáp, dạ chào anh.

Nay em được nghỉ nên em đang trên đường đi đến quán ăn , còn anh thì sao ?

À anh cũng đang đi đến quán này, nếu em không ngại thì đi chung với anh này?

Tôi hơi ngại ngùng đáp: thế thì có phiền anh quá không ạ?

Anh cười, phiền gì chứ , được làm tài xế của em là vinh dự của anh mới đúng. "haha"

Anh đưa mũ bảo hiếm cho tôi, này của em đây.Tôi hơi bất ngờ hỏi:

Ôi ! anh có hẳn hai cái mũ luôn, có phải anh chuẩn bị cho bạn gái không?

Anh mỉm cười bảo: Chỉ là thói quen thôi, anh cũng mong được chở bạn gái hằng ngày đây.

Tôi lay hoay mãi cũng không cài được quai mũ ,
"Nào đưa đây để anh làm cho cho",vừa nói anh vừa sát lại gần tôi đưa tay lên cài cho tôi.

Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy nóng lên, thế này là quá gần rồi " tôi nghĩ thầm"đang ngại ngùng thì anh lên tiếng:

Xong, !Giờ mình đi thôi nhỉ?

Lúc này tôi mới thở phào một cái, dạ vâng đi thôi ạ.

Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

"Em tưởng nay anh không phải lên lớp chứ ạ? "tôi hỏi":

À không, nay anh cũng được nghỉ như các em thôi...

*Không ai để ý đến phía xa kia có một chiếc xe màu đen đang âm thầm nhìn hết mọi cử chỉ, hành động của hai hai người họ.

"Em...emm dám thân mật với  người khác sao?" Triệu Nhất Thành tức giật đập vào cửa xe.

Sếp ,anh có cần tôi giải quyết hắn ta không?

Cậu im đi, tôi tự có phán đoán , đi...nhanh " hắn nói với giọng hừm hờn , tức giận"

Đi đâu vậy sếp? " Lão Hổ sợ hãi hỏi"

Cậu còn dám hỏi nữa à? Đi theo sau hai người kia , nhanh...

Lão Hỗ lập tức quay đầu xe đi theoo..*

Đến quán ăn, tôi xuống xe đang tháo mũ xuống thì bà chủ đã từ trong bếp nói vọng ra.

Á à, nay hai đứa đi chung với nhau cơ à? Nhìn hai đứa hợp đôi phết đấy chứ...

Tôi chỉ biết cười phủ nhận , dạ không ... không đâu ạ.

Anh Thiện nhìn tôi mỉm cười : em ấy xinh như vậy , sao cháu xứng với em ấy.

Anh lại cứ trêu em, em mà xinh thì chắc giờ này đã không độc thân rồi."tôi nói"

Anh nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi: Thế là em chưa có bạn trai à?"

Tôi ngại ngùng đáp : à dạ vâng ạ!...

Thiện như vừa gặp được niềm vui nào đó , liền tủm tỉm cười , đôi mắt long lanh ,thấy anh vui ra mặt luôn.Tôi cũng không biết anh đang nghĩ gì .

Tôi tiếp tục lau dọn bàn ăn , lúc sau tôi cầm lấy túi rác đi ra ngoài vứt .Vừa định quay người bước vào quán thì tôi thấy một chiếc xe màu đen đỗ cạnh đó, lúc đầu tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, liền đi vào trong.

Nhưng được một lúc sau, thì có mấy người đàn ông lạ mặt, trên người toàn mặc đồ đen ,đi vào quán , nhìn bọn chúng dường như không có thiện ý.

Tôi có linh cảm sẽ có chuyện không lành xảy ra, tôi cứ cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.

..Tingg, tingg...  là tin nhắn của một người lạ.Tôi có chút tò mò mở ra xem thì " mong rằng em sẽ sớm cho anh câu trả lời thoả đáng" gửi em Triệu Nhất Thành.

Khốn kiếp, lại là hắn . Tại sao hắn lại có số của tôi.

Nhưng rồi tôi cũng không lạ gì vì hắn là chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy cơ mà. Điều tra sơ yếu lý lịch của một dân nữ như tôi quả đúng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tôi quay người nhìn ra chiếc xe màu đen hồi nãy thì một bóng dáng cao gầy ấy, nó thật sự rất giống hắn.

Lúc này, tôi mới chợt nhận ra những điều bất thường ngày hôm nay, vậy mà hắn lại theo dõi tôi.

Lúc này tôi mới để ý là đã 4 ngày trôi qua, nhưng tôi vẫn chưa hồi đáp yêu cầu của hắn.Nhưng còn đến tận 3 ngày cơ mà, sao hắn lại manh động như vậy??

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ xong mà, đúng là ức hiếp người quá đáng.

Này ... em chửi thề cái gì đấy? Không lẽ là đang mắng anh sao? Thiện hỏi tôi

Lúc này tôi mới giật mình, thì ra anh đã đứng sau lưng lúc nào không hay .

Tôi quay ra anh, cố gặng cười "anh cứ đùa em đang đuổi muỗi chứ có chửi ai đâu ạ.Em sợ bị khẩu nghiệp lắm anh à" hahaa...

Thế thì tốt rồi , tí tan làm mình về cùng nhau nha.

"Vâng", tôi đáp.

Anh đưa tôi đến cổng kí túc xá, anh định đưa tôi lên tận phòng nhưng bị tôi từ chối. Đang đứng chào tạm biệt anh thì Chu An cũng vừa tới, nó háo hức hét hết

Á Trần Tiểu Ái, đây là ai? Bạn trai cậu hả? ...tôi vội vàng giải thích là không phải .

Nhưng nàng ta đâu chịu để yên, nó bước tới bắt tay anh Thiện .Chào anh em tên là Chu An là nhỏ bạn thân của Khả Ái .Còn anh là?

À, chào em anh tên là Thiện ,là sinh viên năm hai của trường này.

Ái chà, Khả Ái cậu giỏi quá nha, vừa vào trường đã quen được đàn anh đẹp trai còn chung trường nữa. Cậu đúng đỉnh luôn đó !

"Bọn tớ chỉ là bạn thôi", tôi lên tiếng phủ nhận. 

Nhanh trí  quay sang anh Thiện , có phải vậy không anh?

Anh chỉ cười đáp: à ừh hiện tại thì là như vậy, còn sau này thì ...

Anh chưa kịp nói tiếp thì Chu An lại chen vào ,thôi thôi em biết hết rồi... hai người không cần dấu.

Tôi vội kéo lấy tay Chu An, nào lẹ lên về phòng thôi, ...nhanh lên nào.Mặc cho nó kêu gào, nào từ từ đã tớ chưa có nói xong mà.

Tôi tạm biệt anh vội vàng , để lại Thiện đứng đẩy mỉm cười ngẩn ngơ.

***
Thời hạn 3 ngày cuối cùng cũng tới, tôi cảm thấy hơn bất an, lại một lần nữa tôi rơi vào việc lựa chọn đi hay không đi .

Tôi dường như quay lại khung cảnh 1 tuần trước , cảnh ấy như vừa mới gần đây mà cũng như xảy ra lâu lắm rồi vậy.

Tôi  rón rén đi ra khỏi phòng ,cố gắng để không phát ra tiếng động nào, sợ bị Chu An phát hiện rồi lại dò xét .Vừa đi ra cổng trường định bắt taxi thì thấy một chiếc siêu xe đỗ ngay cạnh đó.

Lão Hổ chạy lại phía tôi, rồi lịch sự chào hỏi:"Thưa phu nhân , sếp đang ở văn phòng đợi cô rồi".

Lưng sau gáy tôi dựng đứng lên, thật là quá sến súa rồi. " Xin lỗi có thể đừng gọi tôi là phu nhân được không?Tôi tên là Trần Khả Ái".

Dạ , đây là mệnh lệnh của  sếp " Lão Hỗ đáp"

Tôi biết ngay kiểu gì cũng là chiêu trò của hắn, cũng không nói thêm gì , ngồi lên xe và tiến thẳng tới gặp tên  cáo già kia...

"Triệu Nhất Thần tôi tới rồi đây" , tôi lên tiếng

Hắn xoay chiếc ghế ra bên tôi, một người đàn ông lịch lãm  mặc một chiếc áo sơ mi suốt hiện trước mắt tôi ,hắn  thắt thêm chiếc ca-ra-vat màu đen với gọng kính trắng càng làm tôn lên vẻ ngoài đẹp trai và kiêu ngạo ...

"Em tới rồi à?"

Hắn nói. với tôi bằng giọng thờ ơ, tay vẫn đang cầm quyển tạp chí trên tay vừa nói vừa rung đùi, không hề để tâm đến tôi đang đứng  ở đó.

Tôi không nhịn được lên tiếng, "tôi ...tôi đồng ý!"

Hắn nghe thấy vậy thì dừng lại một nhịp, nhưng rồi lại bình tĩnh như chưa nghe thấy gì, thật đáng ghét.

Lúc này tôi nổi giận thật rồi,tôi đi đến giật lấy quyển tạp chí trên tay hắn , quát:

Này,  Triệu Nhất Thành anh có nghe tôi nói gì không hả?

Lúc này hắn mới chịu đứng ngồi dậy đi bộ đến chiếc ghế sô pha ...vỗ vỗ xuống bên cạnh ,nào ...nào  em ngồi xuống đây đi, có gì từ từ nói ."Hắn nói với giọng nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại có sức đe doạ khá nặng đối với tôi"

Tôi ngồi xuống cạnh hắn, lên tiếng : Tôi đồng ý với anh là có lý do, tôi muốn anh có thể đồng ý với tôi vài điều kiện."vừa nói tôi vừa đưa cho hắn ta xem bản hợp đồng"

Tất cả đều ocee hết, trừ điều 1 này là tôi không dám chắc là tôi sẽ đồng ý với em đâu, hắn nói với giọng trêu ghẹo.

.Điều 1:" Anh không được phép chạm vào người tôi ".

Em là cô vợ nhỏ của anh, anh không chạm vào em sao được.Hắn đưa tay lên cầm lấy tóc tôi, đem lên ngửi.

Lúc này mặt tôi tối sầm lại quát vào mặt hắn:
đồ bệnh hoạnn nhà anhh...Tôi đứng bật dậy...

Hắn trợn tròn mặt nhìn tôi, đe doạ: tùy em ...

Không để hắn nói thêm lời nào tôi chạy vụt ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro