Chương 5: Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Tôi chạy thụt mạng ra khỏi chỗ quái quỷ đó, nhưng thực sự tôi sẽ không thoát được hắn.Nghĩ đến những lời đe doạ của hắn trước đó, tôi thật sự rất sợ .

Tôi không dám nghĩ đến hậu quả của việc chống đối lại hắn ,nghĩ vậy tôi lấy điện thoại ra, nhìn vào dòng tin nhắn người lạ được gửi vào 4 ngày trước , đó là tin nhắn của Triệu Nhất Thần.

Lúc này tôi mới xác nhận kết bạn,  soạn một dòng tin nhắn không ngắn cũng không dài nhưng đầy đủ nội dung:

"Tôi đồng ý với anh, cũng mong anh đồng ý với tôi"Nhấn nút ,gửi.

Thế là xong, tôi đã thực sự phải đối đầu với tên cầm thú này sao? nghĩ đến đây tôi cảm thấy rùng mình.

Nhưng nghĩ lại để có thể báo thù cho cha ,tôi can tâm tình nguyện đến bên hắn, rồi  sẽ từ từ, từ từ hủy hoại hắn , để hắn hiểu được cảm giác đau xé tận can tâm khi mất đi thứ quý giá của bản thân.
***

Bên này vừa nhận được dòng tin nhắn của cô, khoé môi hắn nhếch lên để lộ nụ cười nham hiểm .Hắn tháo gọng kính xuống, để lộ đôi mắt sâu thẳm vô đáy và khuôn mặt lộ rõ vẻ  toan tính.

Hắn trả lời cô: " Anh biết em sẽ đồng ý mà,anh chờ ngày này lâu lắm rồi! ,yêu em"

***

Ting ...ting tôi biết là tin nhắn của hắn, tôi âm thầm đọc rồi cũng không hồi âm câu nào...cất điện thoại vào balo  tiếp tục lên lớp  .

Vừa mới tới cửa lớp , tôi đã nghe mấy đứa bạn đang nói chuyện rôm rả.

Vị giáo sư đó đẹp trai lắm chúng mày ơi, tin tao đi " một bạn nữ lên tiếng"

Cả đám con gái túm lại bàn tán "nghe nói hôm nay thầy ấy sẽ dạy chúng ta tiết 2 đấy. Tôi nghe nói thầy ấy họ Lưu đấy chúng mày"

.Ê!ê.  ,sao mày biết?
có thật không vậy?...khung cảnh trờ nên ồn ào, náo nhiệt, ai cũng đến để hóng drama...

Tôi như không để tâm đến họ, lặng lẽ bước vào chỗ ngồi.

Này, "Khả Ái, sao dạo này tớ thấy cậu lạ thế , mặt mũi lúc nào cũng ủ rũ , nhìn chả khác gì xác sống ?" Chu An lên tiếng hỏi ,khiến tôi giật mình.

"À, không, không có chuyện gì đâu mà..."vừa nói tôi vừa cố gắng gượng cười, để tránh ánh mắt nghi ngờ .

Chu An ghé sát  tôi , nghiêm túc hỏi: "Có phải cậu giấu tớ chuyện gì không? "

À, không...

"Giáo sư Lưu tới" Một bạn nam lên tiếng.

Lời vừa dứt thì  một dáng người đàn ông trung niên cao gầy , trên người mặc một chiếc sơ mi trắng ,thân hình vạm vỡ  lúc  trông thật cuốn hút cộng với cái gọng kính ấy, anh ta đã thật sự là một mĩ nam trong lòng các nữ sinh ở đây.

A ...giáo sư lưu,hội con gái tranh nhau hò reo, tiếng hò hét ầm ĩ vang rội cả căn phòng.

"Bóng dáng này, thật sự khá là quen ,hình như tôi đã gặp anh ta ở đâu đó rồi." Tôi bất giác nhớ lại

À ra là lần ấy, người tôi đã va phải lại chính là giáo sư Lưu vậy thì  hẳn là thầy ấy tên là Lưu Chanh rồi.

"Mà thôi, chắc thầy ấy cũng không để ý đến tôi đâu, quên tôi rồi cũng nên" Tôi nghĩ bụng.

Một giọng nói trầm ấm vang lên: Thôi nào, trật tự đi các em, chúng ta bắt đầu tiết học.

Lớp học bắt đầu lấy lại bầu không khí yên tĩnh ,tôi  đang lấy sách vở thì ,như nhớ ra gì đó:

"Bạn học Trần Khả Ái "Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, đúng vậy đó là của Lưu Chanh.

Câu nói anh ta vừa thốt ra, cả lớp đều hướng ánh nhìn về tôi, lúc này tôi cảm nhận được bao nhiêu sát khí đang vây quanh lấy mình, tưởng chừng như đang ngồi trên đống lửa.

Tôi sửng sốt, đứng bật dậy ấp úng trả lời: Dạ , ...thầy gọi em ạ?

"À, thôi không có gì , tôi nhận nhầm người ." Lưu Chanh vừa nói vừa nhìn tôi , trên miệng còn để lộ nụ cười khó hiểu.

"Hầy"...Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm  :" anh ta có phải bị điên không chứ? hay là não bị úng nước rồi..."

Cuối cùng tiết học cũng kết thúc trong êm đềm,một đám nữ sinh nhiều chuyện quây quanh lấy tôi, liên tục hỏi những câu hỏi liên quan đến Lưu Chanh.

Nào là hai người quen biết nhau saoo? Mối quan hệ của hai người là gì?...bị một đám nữ sinh rắc rối như vậy bao quanh, tôi cảm thấy rất phiền phức.

Tôi tức giận quát: Không tớ không quen thầy ấy, thậm chí còn chưa từng gặp...

"Đúng vậy!" Hoa khôi Lưu Tiểu Mỹ lên tiếng.

Đám lắm chuyện lại bắt đầu vây quanh cô ta, giọng nói đầy nịnh nọt:

Này, Tiểu Mỹ thầy Lưu là gì của cậu vậy? sao cậu lại biết?

Lưu Tiểu Mỹ lớn giọng nói, lời nói có ngụ ý kiêu khích:  "à Lưu Chanh là anh trai của tớ"...

Ồ! waoo, thật à? Bao nhiêu tiếng nói ,xen lẫn sự bất ngờ của các cô gái.

Từ đó về sau, Lưu Tiểu Mỹ luôn được các bạn mê mẩn, phần vì tiểu thư nhà khá giả ,phần vì có anh trai vạn người mê ,không những vậy anh ta còn làm giảng viên trường này nữa. Quả là không hổ danh là hoa khôi của trường.

Chu An vỗ vai tôi nhẹ giọng an ủi: "thôi mặc kệ cậu ta đi " Nào, mình xuống căng tin làm cốc mì đi, tớ đói quá.Vừa nói Chu An đã kéo tay tôi lôi đi.

Đang ngồi trong căng tin ăn mì ,thì cả sân trường bắt đầu xuất hiện những tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, pha lẫn cả những tiếng "ồ", đẹp trai quá!...

Chúng tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì, tất cả nữ sinh trong đó lao ra ,hóng chuyện , khung cảnh ồn ào như vỡ chợ.

Thấy thế con bé Chu An lại lôi kéo tôi , "Này, đi hóng drama đi mày ơi" Tôi như không nghe thấy lời nó nói, tiếp tục ăn . Thấy thế nó túm lấy tóc tôi lôi đi , mặc cho tôi phản kháng.

Vừa bước ra khỏi căng tin thì một khung cảnh đập vào mắt chúng tôi, tất cả không kể nam sinh, nữ sinh tập trung, bao quanh một chiếc siêu xe màu đen sang trọng.

Ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên,dáng người  cao , gầy trên người khoác một bộ âu phục với chiếc kinh dâm làm thoát lên vẻ đẹp trai ma mị , vừa đẹp vừa thần bí, làm cho ta có cảm giác tò mò .

"Dáng người này? Anh ta ??...thực sự rất quen...."tôi đứng đó lẩm bẩm một mình, cố suy nghĩ xem mình đã gặp hắn ta ở đâu?...

Một lúc sau, hắn bỏ kính dâm xuống để lộ khuôn mặt ưu tú , quả đúng là một mĩ nam tuyệt thế  ...

Waooo.....ww lúc này tiếng hét càng to hơn càng ầm ĩ hơn.Còn tôi, tôi đứng chôn chân ở đó không nói nên lời.

"Tại sao? tại sao? lại là hắn nữa vậy? Tại sao hắn luôn suốt hiện trước mặt tôi,  dù tôi đã cố gắng chạy trốn khỏi hắn " Tôi nói trong vô vọng đúng hơn thì là tuyệt vọng.

"Chả nhẽ hắn ta lại theo mình đến tận đây sao?, hắn đang định làm cái quái gì vậy??"Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Trong lúc mọi ánh nhìn đang dồn về hắn, tiếng hét dữ dội,thì một cô gái chạy vào nắm lấy cánh tay của hắn, nũng nịu nói:

" Anh sao anh tới mà không bảo em một tiếng"

Cả tôi và Chu An thì đều đứng ngẩn ngơ, vì cô gái chạy vào không ai khác chính là hoa khôi của trường , Lưu Tiểu Mỹ.

Lúc này , tiếng reo hò càng lớn , lác đác còn nghe thấy những câu nói: "trai tài, gái sắc , hợp đôi quá!"

Tự dưng hắn quay ra nhìn tôi với đôi mắt bí ẩn, ánh mắt ấy, thật đáng sợ, như kiểu hắn vừa phát hiện ra con mồi.

Tay ôm eo Lưu Tiểu Mỹ, tiến đến gần tôi, lúc này lòng tôi nóng như lửa đốt , không biết chuyện xấu gì sẽ xảy đến với mình.

Tôi cố núp sau Chu An,  còn nó thì cứ mải mê ngắm trai đẹp , đẩy tôi ra :

Cậu làm gì vậy, chui xuống dưới làm gì? Nó tóm lấy tôi đẩy lên phía trước, không quên nói: Đứng ở đây mới tia được trai này, tôi hận không thể chôn cho mình một cái hố để chui xuống .

Hắn tiến đến gần tôi,nhưng không , chắc hắn  chỉ đi ngang  qua tôi thôi! ,tôi thở phào nhẹ nhõm , làm tôi sợ hết hồn.

Nhưng không ngờ hắn lại cố ý đi sát gần tôi không quên ghé  vào tai tôi  :

"Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi!" Trên môi còn nở ra một nụ cười nham hiểm, đúng nụ cười của kẻ sát nhân mà.

Lưu Tiểu Mỹ ,kéo lấy tay hắn "Nào , nhanh lên anh của em đang đợi anh ở văn phòng rồi đó".Rồi cô ta quay ra liếc tôi một  cái, như thể tôi vừa giành mất miếng thịt của ả ta vậy!

Lúc sau,mọi người cũng giải tán vì hết trò hay để xem rồi, còn tôi thì vẫn đứng ngây đó.

"Mình thật sự không hiểu nổi, tại sao hắn có người mình thích rồi ,lại cố bám lấy mình như vậy, là hắn cố tình sao?? Rốt cuộc thì hắn đang mưu tính điều gì?, thật đúng là kinh tởm" tôi nói trong sự bức tức và căm phẫn.

Đang chửi thề, thì Chu An lại lên tiếng: Nào, lên lớp thôi, sao cậu vẫn đứng ngây ra thế?Có phải là mê rồi không?

Không ...cậu bị điên à? tớ còn lâu mới mê anh ta" tôi nói với giọng khá lớn, làm cho Chu An giật mình, ngỡ ngàng hỏi:

Không thích thì thôi, cậu làm gì phản ứng căng thế?

Rồi nó bắt đầu kể, thật ra Lưu gia và Triệu gia có mối hôn ước từ nhỏ, " vậy là Triệu Nhất Thần và Lưu Tiểu Mỹ là thanh mai trúc mã rồi" tôi hỏi lại.

"Ừh đúng rồi đó"nhưng tớ không ưa Lưu Tiểu mỹ tí nào, còn cậu thấy sao hả? Khả Ái

Tôi chỉ  lặng người đi, đáp: Xứng ....!

**Đâu ai biết được tôi đang nghĩ gì...**



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro