tình một đêm nhưng lại nhớ nhau cả một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nơi chốn Paris phồn hoa, màn đêm giờ đã dần buông. trên con phố ấy những ánh đèn đường lay lắt chiếu rọi. thành phố này trông thật chữ tình làm sao.
vẫn trên lối mòn ấy, tôi sải từng bước chân hướng về căn nhà quen thuộc. bỗng chốc, bên con hẻm kia tôi thấy một bóng dáng mảnh mai chợt phảng phất đâu đây. chẳng chút bận tâm tôi tiến đến rồi nhận ra đó là một gã trai. tôi kinh ngạc nhìn gã ấy, cứ ngỡ rằng đó sẽ là một nàng thơ đâu ngờ là một chàng thơ. tôi nhìn gã mà như một người bạn lâu năm cảm giác thật quen thuộc đến lạ kì. gã trai ấy dường như có chút men trong người, mùi rượu nồng nặc phảng phất cả con hẻm nhỏ khiến tôi phải lùi vài bước. tôi gắng chịu đựng cái mùi kia mà đến bên thăm hỏi gã ta. chưa kịp thốt lên câu nào gã ấy đã nhảy bổ vào tôi, gương mặt thì ửng đỏ, gã lộ ra nụ cười hư hỏng, nó khiến một kẻ như tôi thấy chút hưng phấn. gã nhìn tôi ánh mắt như muốn ăn tươi. tôi sắp tới giới hạn rồi, lập tức đẩy gã ra xa. gã ta nhìn tôi, rồi bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. giữa con phố nhỏ ấy tôi chẳng thể mặc gã nơi lạnh lẽo này được đành đưa gã về nhà mình.

tôi gắng sức mãi mới lôi được gã tới nhà mình. vừa kịp vào phòng gã đã đóng rầm cửa rồi ép tôi vào tường. gã lên cơ hứng tình mà hôn từ khóe mắt tới mũi rồi tới đôi môi tôi. gã không cho tôi cơ hội phản kháng, dần gã tiến tới cổ hôn tới tấp để lại những vết hôn đỏ ứng trên cổ tôi. bàn tay gã cũng không chịu ở yên mà lần mò xuống phía dưới. gã nhìn tôi đầy hư hỏng, rồi tiến đến đầu ngực tôi mà hôn nó. lòng tôi như lửa đốt nó nóng lắm, tôi cố không phát tiếng rên nhưng gã thì càng lần tới. gã giật phăng chiếc áo sơ mi tôi đang mặc, ném tôi xuống giường rồi bắt đầu trò chơi này. gã ôm trọn cơ thể tôi rồi ghé sát tai mà thở hổn hển. từng nhịp thở ấy kích thích thú tính của tôi, gã để con quái vật của mình cho vào lỗ nhỏ của tôi. nước mắt giàn giụa rơi không ngừng, tôi vừa ngại nhưng lại vừa thấy sung sướng. gã càng thúc càng mạnh bạo, mỗi cái đều đau điếng người. cơ thể nõn nà giờ đã chằng chịt vết hôn cùng những vết cắn để lại. gã càng không yên vị mà hôn nhũ hoa của tôi, gã cắn một phát vào nó làm từng tinh dịch bắn ra ngoài. cơ thể tôi giờ nhày nhụa thứ dịch trắng tinh ấy, nhìn tôi lúc này thật gợi tình. gã nhìn tôi mê mẩn, rồi lại tới tấp làm công chuyện. gã rút con quái vật của mình ra rồi lấy từng đầu ngón tay cho vào lỗ huyệt của tôi. nó vừa sướng lại vừa đau, gã ta chạm đến nơi mẫn cảm, rồi nhẹ nhàng mà ấn nó. tôi trong chốc mà rên một tiếng "ah~". chỉ một tiếng rên ấy đã bộc phát một con dã thú thèm khát tình dục trỗi dậy. gã không nhịn được mà dần mạnh bạo với tôi. chúng tôi đêm ấy đã quấn lấy nhau, thử mọi tư thế mỗi lần gã đều nói "lần cuối thôi". lời nói dối trắng trợn, chúng tôi đã phải làm hơn 5 hiệp mà gã vẫn chưa nguôi cơn hứng tình. tôi dần kiệt sức, đầu thì ong ong, chẳng còn chút sức nào để gã chơi nữa, trong lúc gã vẫn đang làm chuyện ấy với tôi thì tôi đã kiệt sức mà thiếp đi lúc nào không hay.

trong căn phòng nhỏ ấy, không ngừng phát ra những tiếng rên thảm thiết đến tờ mờ sáng mới ngưng. sáng tinh mơ, bên chiếc giường nhỏ, hai gã trai phong trần đang quấn quýt lấy nhau không rời. gã ta tỉnh giấc, đắm đuối nhìn người gã đã làm tình đêm qua mà không nhịn được hôn lên đôi môi ấy. dẫu mới gặp nhưng gã ta có lẽ yêu say đắm người ấy mất rồi. tôi sau nụ hôn ấy cũng thức giấc, nhìn gã ta đầy ngại ngùng. đây là lần đầu tôi mất đi trinh tiết còn sốc hơn là tôi trao nó cho một gã trai lạ mặt. ôi! thật mất mặt!! tôi không ngừng trách móc bản thân và sợ rằng người đời sẽ nghĩ như nào về tôi. gã nhìn tôi mà không nhịn được tiến đến trêu chọc. tôi trong cơn hoảng loạn cùng tức giận mà đuổi gã ra khỏi nhà mình. tôi còn nói với gã rằng:

"xin hãy biến mất khỏi đời tôi"

gã chưa kịp cất lời đã bị tôi đóng cửa rầm một tiếng. gã ta đứng trước cửa mà hét lớn vọng vào trong:

" nhưng tôi yêu em, tôi nguyện hi sinh vì em"

tôi đáp lại tấm chân tình của chỉ bằng câu nói đầy vô tâm:

"nhưng dẫu ta có bên nhau thì xã hội này chẳng chấp nhận ta đâu"

gã thất vọng mà biến mất khỏi đời tôi như một cơn gió, sau ngày ấy, tâm trí tôi dày vò chẳng thể quên bóng gã. tôi nhớ gã ta, nhớ cái đêm tôi và gã lên cơn hứng tình ấy. tôi giờ đã lấy một người phụ nữ nhưng vẫn chẳng thể quên gã ấy. tôi biết rằng tôi và gã dẫu sao cũng chỉ là qua đường chúng tôi sẽ chẳng gặp lại nhau đâu. vì dẫu tôi và gã có gặp lại thì chúng tôi vẫn chỉ là hai gã trai chẳng thể đem lại hạnh phúc cho nhau. tôi dù tiếc nuối nhưng cũng không muốn dây dưa đến cuộc sống bộn bề của gã. tôi sợ định kiến mà người đời gắn lên minh tôi sợ phải nghe những lời bàn tiếu ngoài kia. dù có yêu nhưng đành phải dứt thôi. rồi cứ thể hai mảnh tình ấy lại lạc mất nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro