13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ đợt kiểm tra của tổ chức, Văn Tài vẫn chưa thể hoàn hồn, Tài tự hỏi trong suốt ngần ấy năm qua, GUERRIERS BLEUS bọn họ cùng những người khác trong tổ chức đã trải qua những gì. Nhưng vấn đề khiến Tài phải suy nghĩ nhiều hơn, chính là đợt huấn luyện kéo dài một tháng sắp tới để cậu có thể thật sự trở thành lính đánh thuê chuyên nghiệp, mà theo như lời Trùng Dương nói là chuyện còn khó hơn lên trời.

Hiện tại ở phòng khách của nhà chung, hai mươi con người đang ngồi quây quần thành vòng tròn, và vẫn như cũ, tất cả đang chờ đợi thông báo từ Đức Trung.

- Tổ chức yêu cầu chúng ta huấn luyện cho Văn Tài trở thành lính đánh thuê chuyên nghiệp trong vòng một tháng. Mọi người nghĩ thế nào?

Tiến Trung cười cười nói.

- Chắc kèo là tổ chức muốn chúng ta quay về huấn luyện tập thể lại cả đám rồi.

- Chứ gì nữa. Em thấy vụ này không vui xíu nào.

Minh Quân trầm ngâm một hồi thì lên tiếng.

- Vui hay không gì thì cũng là nhiệm vụ tổ chức đưa xuống. Phải làm thôi chứ đâu có cách nào.

- Biết vậy khỏi báo vụ của Tài về tổ chức, cứ để anh ấy ở lại là xong.

Anh Dũng nghe Quang Hiếu nói xong thì gõ đầu thằng nhóc cái bốp.

- Á, đau em.

- Mày bớt tào lao lại đi. Mày giấu được cả đời không? Tổ chức mà xuống kiểm tra bất chợt mày gánh nổi không?

- Thôi mà anh Dũng, anh Hiếu nói giỡn thôi mà.

Thấy không khí có phần căng thẳng, Tài rụt rè lên tiếng.

- Em sẽ cố gắng hết sức, mọi người đừng quá lo.

Thanh Tú cũng nói góp một câu, làm dịu đi sự lo lắng của mọi người.

- Chuyện cũng đến nước này rồi. Quan trọng là mình tìm cách huấn luyện cho Tài thật tốt là được.

- Bây giờ như vầy đi. Không phải tụi mình có tổng cộng 4 bài huấn luyện tất cả sao?

Mấy đứa còn lại gật đầu thay cho lời đáp, đợi xem Đức Trung sẽ nói gì tiếp theo.

- Vậy mình sẽ chia nhóm ra thành 4 team, mỗi team đảm nhận huấn luyện cho Tài ở một nội dung.

Để vượt qua bài kiểm tra sát hạch nửa năm một lần, những người lính đánh thuê chuyên nghiệp cần đảm bảo phải có tốc độ, sức bền, thể lực, lòng dũng cảm và kĩ năng sử dụng thành thạo ít nhất một loại vũ khí chiến đấu. Vì vậy, việc chia cho những người mạnh ở từng lĩnh vực huấn luyện Tài là hợp lí.

- Ngoài giờ huấn luyện tập thể ra, các nhóm sẽ chia nhau huấn luyện cho Tài ở từng nội dung nhất định, mọi người thấy thế nào?

Tất nhiên tất cả mọi người chưa bao giờ nghi ngờ khả năng tính toán của Đức Trung.

- Em thấy ý này ok á.

- Anh cũng ok.

- Tụi này cũng không có gì phản đối.

Thống nhất được ý của toàn nhóm xong, Đức Anh quay sang hỏi Đức Trung.

- Thế chia nhóm như nào?

- Tự mọi người ứng cử thôi. Nội dung 1 sẽ là tốc độ và sức bền. Ai muốn phụ trách ở phần này?

- Để em cho.- Đức Huy là người đầu tiên giơ tay.

- Huy ở nhóm này không ổn. Anh nghĩ em nên ở nhóm huấn luyện vũ khí chiến đấu sẽ hợp lí hơn.

Minh Quân là cái đầu thứ hai trong nhóm hai người lên kế hoạch tác chiến cho toàn đội, vì thế mà anh có tầm nhìn bao quát hơn. Bởi thế mạnh của Đức Huy là chế tạo vũ khí, nên với sự am hiểu về vũ khí của cậu, việc Huy giúp Văn Tài có thể nhận dạng được các loại vũ khí sẽ dễ dàng hơn so với người khác.

- Dạ ok anh.

- Để em cho anh.

Bảo Định là thành viên có sức bền khá tốt so với toàn nhóm, vì vậy mà hiển nhiên cậu trở thành người đầu tiên đảm nhận phụ trách nội dung 1.

- Anh mày nữa.- Tiếp đến là Quang Đức.

- Em.

- Em nữa.

- Vậy em nữa là xong.

Rất nhanh mà đội hình huấn luyện nội dung 1 được hình thành. Bao gồm Quang Đức, Quang Hiếu, Bảo Định, Duy Thiện và Đức Trung.

Về phần huấn luyện thể lực sẽ do Anh Dũng, Minh Quân và Đức Anh đảm nhận.

Quốc Lân, Quốc Anh, Phú Thiện và Quốc Việt sẽ phụ trách huấn luyện rèn luyện lòng dũng cảm cho Văn Tài.

Còn lại nội dung về sử dụng vũ khí chiến đấu gồm Trùng Dương, Tiến Trung, Hồng Cường, Thanh Tú và Đức Huy thực hiện huấn luyện.

- Vậy là coi như xong. Còn lại Thành Phong với Tường Duy thì hai đứa vẫn sẽ phụ trách phần xử lí vết thương như mọi khi nhé.

- Ok anh.

- À phải rồi. Đợt này tổ chức cho mình vừa tập huấn vừa đi phượt hay sao ấy.

Nghe Đức Trung nói xong, tất cả lại càng thêm phần tò mò.

- Sao vậy Trung? Địa điểm tập huấn ở đâu?

- Làng Sảo Há, tỉnh Hà Giang.

- Không phải là cái làng không điện, không nước, không sóng đó chứ?

- Chính nó.

- Ấy, giỡn hoài vậy trời.

Đợt tập huấn lần này không chỉ khắt nghiệt về nội dung thực hiện, mà cả môi trường tập luyện cũng nan giải không kém.

- Không giỡn đâu. Tổ chức gửi sơ đồ những ngôi nhà mà chúng mình sẽ ở rồi đây. Mọi người xem thử đi.

Theo như sơ đồ, ngôi nhà ở chính giữa là rộng nhất, có bốn gian ở được tám người. Hai ngôi nhà nằm chếch về phía bên phải có hai gian, mỗi nhà ở được bốn người nữa. Ngôi nhà ở bên trái có ba gian, ở được sáu người. Xung quanh được bao bọc bởi rừng cây um tùm và địa hình tương đối ngặt nghèo, thích hợp cho một đợt huấn luyện nặng đô.

- Ở nhà nào cũng như nhau thôi. Quan trọng là ở cùng gian nhà với ai?

Tường Duy nói ra mấu chốt vấn đề, đúng thật là việc ngủ cùng ai vô cùng quan trọng.

- Mỗi gian có hai người ở. Vậy ngủ giường đôi hay sao Trung?- Minh Quân lên tiếng thắc mắc.

- Giường đơn thôi anh.

- Vậy giờ mình chọn ngủ chung với ai hả?

- Đúng vậy. Ngủ với ai mà không cãi vả để không ảnh hưởng đến quá trình luyện tập.

- Em ở với Tài nha.

Quốc Việt nhanh chóng kéo Tài lên phía trước.

- Bạn thấy sao Tài?

- Tui ok á. Tui thích ở với Việt mà.

Quốc Việt và Văn Tài nắm tay nhau cười nói vui vẻ, không để ý phía gần cửa bếp là ánh mắt tiếc hùi hụi của Trùng Dương, anh vừa mới tính sẽ rủ Văn Tài ở chung. Bên này, cách Trùng Dương một khoảng, Đức Anh trong lòng cũng khó chịu lạ lùng.

- Ok. Vậy là xong cặp đầu tiên.

Đức Trung cẩn thận ghi lại từng thông tin một, sau đó ngẩng đầu lên hỏi.

- Tiếp theo là ai với ai đây?

- Em muốn ở cùng Quốc Anh.

Quang Hiếu cũng bắt chước Quốc Việt kéo Quốc Anh lên phía trước, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự lạnh lùng của anh.

- Không. Anh không thích.

- Tui nữa. Tui muốn ở chung với Phú Thiện.

Hoàng Quang Đức cũng hăm hở toan nắm lấy tay Phú Thiện, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, đứng nép vào chỗ người bạn đồng niên của mình.

- Ê thôi nha. Tao ở với Quốc Anh.

- Em cũng muốn ở với Bảo Định.

- Thôi dẹp nghỉ đi. Bốc thăm.

Xét thấy tình hình có phần rối như tơ hiện tại, Đức Trung biết kiểu gì cũng có người muốn ở với người này, người kia. Nên cậu quyết định cho tất cả bốc thăm, trước khi nhà chung biến thành cái chợ.

Mất chưa đến 5 phút để Đức Trung làm xong mớ thăm. Có 18 lá thăm được đánh số từ 1 đến 9, trừ Quốc Việt và Văn Tài đã "về với nhau" trong yên bình ra thì còn lại những ai bốc cùng một số sẽ ở cùng một gian. Từ cặp số 1 đến 4 sẽ ở nhà chính giữa, 5 đến 8 sẽ ở hai nhà bên phải, còn lại cặp số 9 và Quốc Việt - Văn Tài sẽ ở gian nhà bên trái.

- Rồi đó. Tất cả mở thăm đi.

Theo thứ tự bốc thăm, lần lượt các cặp là:
Cặp số 1 là Tường Duy và Minh Quân.
Cặp số 2 là Thành Phong và Duy Thiện.
Cặp số 3 là Bảo Định và Thanh Tú.
Cặp số 4 là Tiến Trung và Quang Đức.
Cặp số 5 là Đức Huy và Hồng Cường.
Cặp số 6 là Đức Trung và Quốc Lân.
Cặp số 7 là Quốc Anh và Quang Hiếu.
Cặp số 8 là Phú Thiện và Trùng Dương.
Cặp số 9 là Anh Dũng và Đức Anh.
Cuối cùng là Quốc Việt và Văn Tài.

Kết quả bốc thăm đợt này theo Đức Trung tự đánh giá thì mức độ yên bình ở các phòng là khá tốt, trừ một vài phòng thì không.

- Sao chưa gì mà tao thấy nó hơi không ổn rồi. Cái quái nào mà thằng Trung với thằng Đức vào một gian vậy?

- Em cũng có muốn vậy đâu? Em muốn ở cùng thằng Thiện kìa.

Duy Thiện nghe thấy tên mình được thoát ra khỏi khuôn miệng của Quang Đức, lên tiếng thắc mắc.

- Chi cha?

- Ai muốn ở cùng mày? Tao muốn ở cùng thằng Thiện lùn thôi.

- Lùn ông nội mày.

Phú Thiện nói xong, còn không quên gửi cho Quang Đức một ánh nhìn đầy trìu mến. Nhưng có một điểm mà hôm nay có lẽ mọi người không nhận ra, đó là Phú Thiện không phản bác lại ước muốn ở chung của Quang Đức như mọi lần. Hay thật ra là mọi người đã nhìn ra được sự lạ lùng trong mối quan hệ của cả hai sau lần Quang Đức hối hả chạy về tổ chức khi nhận được bức thư nặc danh mà nó có thể đang nhắm vào Phú Thiện, nên cũng chẳng còn ai ý kiến hay tò mò điều gì.

- Phòng thằng Huy với thằng Cường cũng bất ổn nè sao mấy anh không nói?

Không biết bằng cách nào mà hai đứa cùng đồng thanh phản bác lại, cùng với cái thái độ chẳng thế khó ở hơn.

- Tụi em làm gì?

- Không biết là đứa nào đã rủ đứa nào vào bếp trộn bột mì với một bắp lại để làm bánh à nhờ? Rồi để bánh trong lò nướng liền tù tì hai tiếng mà không lấy ra á nhờ?

- Kết quả lần đó chắc hai đứa vẫn chưa quên đâu nhỉ?

Nghe đến đây tự dưng cả hai đứa im bặt, thì làm sao mà quên được vụ cháy lò nướng thế kỉ mà hai thằng làm ra sau khi Tường Duy chỉ vừa khai trương cái lò nướng được hai ngày.

- Vậy chắc hai đứa cũng không quên vụ "vô tình" tráo lựu đạn khói trong túi áo Đức Anh thành lựu đạn chứa chất nổ làm xém tý nó và Quốc Anh banh xác trong lúc làm nhiệm vụ đâu nhỉ?

- À nhắc tới vụ này mới nhớ. Em chưa xử lí hai cái người này thì phải?- Quang Hiếu lúc này không tự dưng lại bẻ khớp tay răn rắc.

- Chắc hai đứa không cần anh nhắc lại phải không?

Đối diện với ánh mắt chất vấn của các anh, hai đứa chắc nịch khẳng định.

- Tụi em hứa đợt huấn luyện này không gây chuyện là được chứ gì? Mấy anh không cần lo.

- À mà mắc gì anh Quân được ở với Tường Duy vậy? Cả Hiếu nữa?

Thành Phong lên tiếng bất bình, mắc gì cậu không được ở cùng phòng với Bảo Định của cậu kia chứ?

- Nhóc ý kiến gì? Này là bốc thăm hên xui thôi. Ý kiến thì ra rừng mà ngủ.

Thành Phong giơ hay tay đầu hàng. Lê Minh Quân bình thường nhỏ nhẹ với em út bao nhiêu, đụng tới mấy chuyện liên quan đến Phạm Tường Duy là sửng cồ lên ngay.

- À mà Trung, hôm trước ở tổ chức anh Trí có nói ở trên sẽ gửi người xuống trực tiếp đảm nhận việc huấn luyện tụi mình. Trong thông báo có đề cập đến không?

Đức Trung nghe Trùng Dương hỏi xong thì có phần ngập ngừng.

- À cái này...

- Sao vậy Trung?

Đức Trung nhìn mọi người, sau đó khịt khịt mũi, không tự nhiên mà đọc từng câu từng chữ đang hiện trong thông báo trên màn hình tablet.

- Người mà tổ chức gửi xuống, trực tiếp đảm nhận việc huấn luyện GUERRIERS BLEUS  là JrT.

Nghe tới đây, bọn họ ai nấy đều trố mắt bàng hoàng. JrT Ngô Thành Trung á hả? Kì huấn luyện này của bọn họ tiêu thật rồi.

- Thôi xong. Chuyến này đi xa rồi.

- Em sợ anh Trung lắm mấy anh ơi.

- Tao cũng sợ nữa.

Trong số các đàn anh huấn luyện, Thành Trung là nhỏ tuổi nhất, là đồng niên của Anh Dũng và Quốc Lân, nhưng lại là người khiến các em sợ nhất.

Trong khi cả đám đang ôm nhau mếu máo, thì duy nhất một người chẳng hiểu rõ đầu đuôi sự tình.

- Sao vậy? Anh JrT gì đó khó lắm hả mấy anh?

- Không những khó, mà còn quái nữa.

Bảo Định nói xong, lập tức quay lại bấu lấy vai Thành Phong mà nức nỡ.

- Tài, Tài nhớ Xuân Nhã không?

- Xuân Nhã? Có phải người hôm trước tụi mình giúp trị thương ở tổ chức không?

- Ừ. Vết thương của Nhã hôm đó là do anh JrT đánh đó.

Văn Tài nghe xong thì cứng đờ người, gượng gạo à lên một tiếng.

- Thôi mọi người đừng có khóc nữa. Có sợ thì vẫn phải gặp anh Trung thôi. Bây giờ tất cả quay về phòng chuẩn bị đồ đạc và dụng cụ cần thiết đi. Sáng ngày kia xuất phát.

Sau khi nhận thông báo từ Đức Trung, tất cả quay trở lại phòng của mình. Chuẩn bị cho đợt huấn luyện sắp tới.
__
Vote For Five cũng đã kết thúc được khá lâu, và hiện tại thì mình đã không còn theo dõi chặng đường của Top6 nói riêng và tất cả nói chung nữa.

Mình đã đắn đo rất lâu và đưa ra quyết định sẽ viết tiếp chiếc fic này cho đến khi nó hoàn thành. Dù chỉ mới đi được nửa chặng đường của "ĐẶC VỤ" theo như dự tính ban đầu của mình, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để giúp đoá hoa này trở nên đẹp nhất.

Gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành nhất vì đã yêu thương "đứa con" này của mình.

Từ Nhee,
Chủ nhân của rừng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro