Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vài lần đón đưa
Lặng im
Trên phố mưa rơi, triền miên
Vài lần đón đưa
Em về, nụ cười giấu kín."

_
Mưa, hè dội cơn mưa rào cuối, nặng nề và ồn ã, chẳng mấy đã xua tan đi phần nào cái nóng nực của khắc chớm thu. Đường phố đông đúc nơi tỉnh lẻ bỗng chốc thưa thớt, rồi vắng hẳn, mọi sự trong nhịp sống đô thị cứ vậy, diễn ra nhanh chóng tựa cái chớp mắt cuối ngày.

Giữa màn mưa dày đặc, Hưng miệt mài đạp xe, chiếc xe đạp cũ mèm, thi thoảng vang kên tiếng cót két của loại xích đã lâu không được tra dầu đàng hoàng, bị mưa ồn ào át mất. Thây kệ, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, Hưng nghĩ, trước khi dừng hẳn lại cạnh nơi mái hiên quen thuộc của trường học, nơi đó ai chờ.

Hưng đi đón Vũ. Ngày nào cũng vậy, khi kim giờ tất tả chạy đến con số năm tròn trịa, Hưng cũng tất tả chạy theo, đạp xe đi đón Vũ. Đón Vũ đi học thêm, đón Vũ đi hội diễn hè, đón Vũ đi tập dượt. Ngót nghét đã được ba tháng hè, tròn trịa ba tháng, nửa vời.

Lốp xe đạp bị bào mòn đôi chút, ngược lại, trái tim Hưng lại dày thêm chút.

Hưng yêu Vũ. Yêu lại càng nhiều, yêu lại càng khó dứt sau mỗi bận đón đưa. Cơ mà loại tình yêu đồng tính này, làm sao có thể được mọi người xung quanh mở lòng chấp nhận đây? Hưng biết, thừa biết, nên chỉ đành đem hết tình cảm, san vào những chuyến xe đạp cót két, đón đưa.

Hôm nay Vũ đẹp quá, Vũ xúng xính áo dài nam, đen tuyền, sang trọng và đầy hoài cổ. Nhưng Vũ ướt mưa, nhìn qua nhìn lại bỗng thấy giống một nhành hoa sen, yên vị và kiên cường ngự giữa đầm rộng lớn sau trận bão lớn.

Hưng không nói, Vũ cũng không nói, hai người không trao đổi qua lại, vẫn đủ để hiểu hết tấm lòng của nhau. Vũ cứ vậy leo lên yên sau xe, tựa lưng áo ướt nhẹp vào tấm áo mưa nilon của Hưng, mờ nhạt vang tiếng loạt xoạt của va chạm, Vũ ra hiệu cho Hưng tiếp tục đạp xe đi. Hưng cứ thế đạp xe, đâu có hay biết về cái mỉm, hạnh phúc. Vũ cười, Vũ luôn cười khi ngồi sau xe Hưng. Nhưng Vũ không dám để Hưng thấy. Lẽ vì Vũ sợ...

_
"Vài lần đón đưa,
Đường quen
Hương gió bay qua lòng em
Chiều nào bước chân, vô tình
Người không đến"

Vũ có bạn gái rồi. Người mà Vũ hết mực thương yêu cưng chiều. Đống kẹo mút đủ sắc màu Hưng thầm kín để trong ngăn bàn Vũ giờ chẳng còn tác dụng nữa. Những lần đón đưa cũng thưa dần, rồi ngớt hẳn. Là vì Vũ thôi, Vũ còn phải dành thời gian bên ai kia, đâu còn đủ tâm trí nghĩ đến Hưng?

Vì Vũ, Hưng vẫn chờ, lối đường quen thuộc nổi gió lạnh quở trách, vô vọng rồi, khuyên Hưng bỏ cuộc thôi.

Hôm nay, tốt nghiệp cấp 3, Hưng lại chờ nơi mái hiên trường học, chờ đón Vũ.

Nhưng kìa, Vũ đã tay trong tay với ai? Vô tình làm sao, Vũ chẳng đến.

Hưng thấy rồi, thấy rõ rồi. Hưng cũng biết rồi, biết rằng Vũ sẽ không đến đâu, biết rằng yên sau xe giờ chỉ còn gió, còn bụi bặm, và chút tan vỡ của một tình yêu thanh xuân, không hồi đáp.

Nhưng, vì Vũ, Hưng vẫn chờ, cố chấp làm sao.

_
"Vài lần đón đưa
Rồi quen
Hồn nhiên đến gọi muộn phiền
Chiều nay thoáng nghe,
Lẻ loi
Bên hàng me."

Bằng tốt nghiệp cầm trên tay, chẳng mấy chốc chuyển thành bó hoa cưới trắng tinh khôi. Hôm nay Vũ lái xe hoa, đón cô dâu của mình về mái ấm vĩnh cửu.

Xe mui trần lướt trong phố, gió xuân và nắng ngọt ôm ấy gương mặt hạnh phúc của cặp đôi trẻ. Chú rể cười, cô dâu cười, ai cũng cười tươi cho họ, cho cuộc tình đẹp, cho hôn nhân bền lâu.

Chỉ còn Hưng, như vô hình, lại đứng bên vệ đường, cạnh mái hiên cũ kỹ của trường học, cạnh con xe đạp rỉ sét.

Hưng không cười, Hưng cũng không khóc. Tan vỡ cả rồi, cười hay khóc cũng vô dụng thôi.

Hưng, với trái tim đau đớn, với nét mặt vô cảm, đem tất cả những mảnh tình yêu vụn vặt mà bản thân đã chắt chiu tích góp từ mấy lần đón đưa thời năm tháng cấp ba tươi đẹp, thả xuống theo đống kẹo mút đủ màu trên tay.

Hưng bỏ lại tất cả mà rời đi, mãi mãi. Chiếc xe đạp cũ kỹ gãy chân trống, không có người chống đỡ liền đổ sạp xuống mặt đường. Lẻ loi bên hàng me xuân.

Lấm tấm mưa xuân, đâu đó văng vẳng giai điệu quen thuộc...

"Vài lần đón đưa
Vài lần đón đưa
Vài lần đón đưa
Vài lần đón đưa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro