Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An à, bộ em không có thương tui hay sao?

Khoảng cách giữa hai người như thu hẹp lại chẳng còn bao nhiêu nữa, lòng dạ Hai Văn đau liệu Tâm An nó có thấu?

Nghe cậu hỏi thì thằng nhỏ nó bỗng ngơ ngác, nước mắt mần cho nó chẳng thấy rõ được khuôn mặt cậu, nhưng nó biết giữa cậu và nó giờ đây chẳng còn chút khoảng cách nào, bàn tay cậu vuốt ve lấy bàn tay đang lau đi nước mắt nó, chậm rãi mà dịu dàng.

"Nếu mà em có thương tui, chỉ xin em hãy lấy tui mần điểm tựa cho bản thân mình. Em không chỉ có một mình nên tui xin em đừng buồn bã, cô đơn."

Hai Văn nói bằng tất cả tấm chân tình mà cậu dành cho người cậu yêu thương. Cậu dịu dàng lau đi dòng nước mắt của thằng nhỏ, để cho nó có thể nhìn lấy được cậu.

Tâm An nó hít một hơi thiệt sâu để cho lòng mình được bình tĩnh, xong nó đã có thể nhìn thấy được rõ ràng khuôn mặt của Hai Văn, khuôn mặt cậu buồn mần cho lòng nó đau nhói. Nó vô thức cúi đầu tựa sát mặt mình lại gần với Hai Văn thêm nữa, cánh mũi lướt qua nhau, mần cho môi cậu vô tình chạm lên gò má nó.

"Con...xin lỗi cậu, con mần cho cậu buồn." Nó nói rồi vòng tay ra ôm lấy người Hai Văn.

Hai Văn ngỡ ngàng đến đơ cả người, khoảng cách gần đã khiến cậu như ngộp thở, giờ đây lại còn khắng khít hơn, môi mềm chạm lên gò má đỏ...khiến tim cậu lại vội thêm mấy nhịp.

Giọng nói kèm theo sự hối lỗi của thằng nhỏ mần cho cậu lại thương nó hơn, cậu có cần nó xin lỗi chi đâu, bởi ngay từ đầu nó cũng đâu có mần sai chuyện chi.

"Em có mần chi sai mà lại xin lỗi tui..."

Hai Văn nói mần hơi thở bay đến vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào, cậu nhìn thì mỉm cười nhẹ, ngón tay cậu chuyển đến vân vê vành tai nọ, cậu nói.

"Người em lúc nào cũng đỏ bừng như vầy, sao tui không biết?"

Ý cậu ghẹo nó, bình thường da nó cứ ửng ửng hồng chứ không có bị đỏ như bây giờ, chắc là nó đang ngại, cậu nghĩ vậy rồi bàn tay lại chuyển sang bờ vai gầy của thằng nhỏ, cậu vỗ về như an ủi, để mần cho nó được bình tĩnh hơn mà lắng đau buồn.

"Em thấy mình đã đỡ chưa?"

Thằng An nó như bị bất động, dường như nó đã tỉnh táo hơn thì lại bị ngại ngùng, bởi nó đang ôm cậu, mà cậu cũng đang ôm nó, còn...như đang hôn nó nữa. Nghe cậu hỏi nó chỉ dám có gật đầu, cả người nó giờ đây cứ đỏ bừng bừng như muốn bùng cháy, mần Hai cứ tưởng chừng đang ôm lấy đóng lửa.

Hai Văn cũng nguôi ngoai mà phì cười, có lẽ cậu phải dạy dỗ nó nhiều hơn nữa, phải nói để cho nó hiểu được lòng cậu mà đừng có cảm thấy bất cứ điều chi, bởi cậu nghĩ cậu thương nó, và nó cũng xứng đáng nhận được tình yêu thương này từ cậu.

"Tâm An, từ trước tới nay em có giấu tui chuyện chi không?" Như chợt nhớ ra điều chi, cậu vừa vuốt ve tấm lưng gầy của thằng nhỏ, vừa hỏi.

An nó nghe thì giật mình. "Dạ con... con đâu có giấu cậu chuyện chi."

Nó nói bằng cái giọng lí nhí, xong nó cũng rụt rè rút lại cánh tay đang ôm lấy người cậu, khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì ngại giờ lại ngước lên nhìn Hai Văn.

Hai Văn nhìn nó, khoảnh khắc này cậu lại muốn chạm đến khuôn mặt thằng nhỏ, muốn chạm đến giới hạn mà cậu đang khao khát, nhưng cậu lại chẳng dám...

"Hồi nãy ngoài nhà tắm, tui thấy lưng em có nhiều sẹo lắm, em bị mần sao mà lại như vậy?"

Như nhớ tới chuyện chi của nhiều năm trước, Tâm An nó không có nhìn thẳng Hai Văn mà đáp. "Dạ, là do...con không may bị té. "

"Em nói dối."

"Dạ...con...con đâu có dối cậu mần chi..."

"Có ai đời bị té mà lại như vậy, có phải là em bị phạt chuyện chi? Ai phạt em?"

Hai Văn nắm chặt lấy bờ vai gầy của thẳng nhỏ, tự nhiên cậu lại thấy khó chịu mần sao, cậu biết nó ngoan ngoãn nghe lời chứ có quậy phá chi đâu, sao nỡ mà phạt nó như vậy.

"Nói, em mà không nói thì đợi mai về tui sẽ trực tiếp hỏi bà đó đa."

"Cậu...cậu đừng có mần vậy mà."

Tâm An nó giật mình ngước lên nhìn Hai Văn, nó thấy giữa đôi mày cậu đang chau lại, có phải là cậu đang giận nó hay không. Nhưng mà nó không có dám nói, sợ nhắc lại chuyện cũ lại không hay.

"Em thiệt sự không muốn nói cho tui biết?"

"Dạ...con, con bị phạt do mần sai."

Chắc đã từ lâu rồi, Tâm An nó cũng không còn để ý tới những vết sẹo đã hằng sâu trong da thịt nó nữa. Nó còn nhớ cái ngày mà nó mới về mần cho ông bà Thình chưa được bao lâu, hôm đó cậu Hai Văn không biết bị mần sao mà cứ khó chịu trong người, mặt cậu lúc nào cũng bức bối, tức tối chuyện chi.

Buổi sáng đó, nó theo cậu đi ra ngoài ao sen, không nói không rằng cậu đi một mạch ra giữa cầu tre giữa ao, đứng đó cậu như ấm ức điều chi, một tay vừa cầm lấy thân tre một tay thì cứ nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt thì rõ là tức giận dữ lắm.

"Cậu ơi, có chuyện chi thì vô trong bờ đi cậu, đứng ở đây nguy hiểm dữ lắm. "

Lúc này thằng nhỏ nó mới có mười tuổi hơn, Hai Văn thì đã mười bốn tuổi, cậu cao hơn nó nhiều lắm, nhìn nó có chút xíu xiu hà.

"Tao ghét người lớn, người lớn chỉ toàn dối gạt nhau, tao không có muốn trở thành người lớn." Hai Văn tức mình quát to, mần cho thẳng nhỏ có chút sợ.

Nói rồi tự nhiên Hai Văn xoay người bỏ đi, cú xoay người mần cho cậu trượt chân té ào xuống dưới ao. Bình thường cái ao sen nó đã sâu, nay còn thêm mùa nước nổi, giữa ao mà đối với người lớn đã qua khỏi đầu, đằng này cậu Hai Văn rớt xuống vừa hoảng loạn lại không biết bơi, tay chân cậu thì cứ đập loạn xạ, mần cho người cậu cứ dần chìm xuống dưới nước.

"Cậu Hai!" Tâm An nó la to, ngay tức thì nó cũng nhảy xuống ao theo cậu, người nó nhỏ con, Hai Văn thì lại lớn hơn nó, nó ráng kéo cậu lên khỏi mặt nước chứ chẳng có bao nhiêu sức mà có thể đưa cậu vào bờ.

"Có ai không...cứu...cứu người, mần ơn cứu cậu con với."

Nó ngoi lên được lần nào thì la được lần đó, còn Hai Văn thì cứ ngụp lên ngụp xuống kéo theo cả thằng nhỏ. May sao có người ta đi ruộng về sớm mà nghe được tiếng nó, hô hoán người tới cũng cứu được hai cậu tớ nó lên bờ. Cũng lúc này Hai Văn đã bất tỉnh nhân sự.

"Chèn ơi, cậu Hai Văn, mau đi gọi ông bà Thình lẹ lên, nói cậu Hai có chuyện rồi."

Người ta bu đen, người thì vỗ mặt, người thì giật tóc, có người còn rinh ngược cậu lên để ói hết nước ra ngoài, ấy vậy mà sau một hồi cậu cũng chẳng có tỉnh.

Ông bà Thình tới nơi thì sốt ruột sốt gan, thấy con mình bà Hương như điên lên, bà quay sang thằng nhỏ vẫn chưa hoàn hồn mà liên tục đánh lên người nó.

"Mày, là mày hại con tao có đúng không, sao mày dẫn cậu ra ao để cậu ra nông nỗi này. Cậu mà có mệnh hệ chi thì cái mạng của mày không xong với tao đâu, có biết chưa!"

Bà Hương điên cuồng đánh lên người thằng nhỏ, nó đau mà chẳng thể nói nên lời nào. Có mấy người can ra nói đỡ cho nó cũng bị bà Hương chửi bới. Ông Thình thì cứ ôm lấy người con, ông biểu người chạy đi kêu thầy lang rồi cũng ôm cậu Hai Văn trở về nhà.

Bà Hương lúc này mới không có đánh thằng nhỏ nữa, bà đi theo chồng cùng ôm con trở về...

Tội cho cái thân người nhỏ xíu, nó cứ ôm người mà rơi nước mắt, mấy người lớn thấy thương chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ai mà chẳng biết bà Hương là người đàn bà khó khăn ra sao.

"Thôi, bây coi mà về lo cho cậu đi con, để bà không thấy lại không hay."

"Đúng rồi đó, bây ráng lên nha con, chắc thằng Hai nó không có bị mần sao đâu."

"Tội nghiệp thằng nhỏ..."

Mấy lời này nó nghe sao mà đau quá, nó đúng là đâu có muốn cậu bị chuyện mần chi đâu. Nó cũng lo cũng sợ cho cậu kia mà, phải chi giờ đây có má, nó muốn ôm lấy má rồi khóc thiệt to, để má ôm lấy mà vỗ về.

Người ta tản ra rồi ai cũng về nhà nấy, nó lủi thủi đi về trong nước mắt, nó phải khóc, khóc để khi trở về "nhà" sẽ không được khóc nữa. Nó đau lắm, nó sợ lắm, nó nhớ tía nhớ má nhiều lắm.

Về tới nơi nó đã thấy bà Hương ở trong nhà đợi sẵn, trên tay bà cầm cây roi mây, như chỉ đợi nó bước vô tới thì đánh cho nó một trận vậy.

Nó biết nên đi thẳng vô trong, rồi quỳ xuống trước mặt bà Hương mà chẳng dám ngước mặt lên nhìn, nỗi sợ mần cả người nó run lên từng đợt, cái lạnh của nước cũng không lạnh bằng nỗi sợ của nó giờ đây.

"Mày giờ cũng dám vác xác về tới rồi đó sao, nói tao nghe, tại sao mày dám dẫn cậu ra ao!?"

"Dạ thưa bà, cậu...cậu..."

"Mày muốn đổ lỗi lên đầu cậu mày hay sao? Cậu từ nhỏ tới giờ không có biết bơi, mần sao mà cậu mày dám đi."

Thằng nhỏ nó muốn nói, nhưng nó chẳng nói được, là cậu tự ra chứ nó nào dám dẫn. Nhưng mà giọng nói của bà Hương cứ quát to mần thằng nhỏ sợ chẳng thể nói lên lời nào.

"Bà ơi, bà...tha...lỗi cho con, con biết con mần sai rồi..."

"Hứ, mày cũng biết mày mần sai hay sao. Cậu mày giờ đây còn chưa tỉnh dậy, cái mạng của mày coi mà liệu hồn với tao. Cái thứ mần ơn mắc oán, tao mua mày để giờ mày mần con tao bị như vậy sao hả!"

Mỗi câu bà Hương nói là kèm theo bấy nhiêu roi mây, bà cứ nhắm lên tấm lưng gầy của thằng nhỏ mà đánh lên không thương xót. Máu rỉ ra thấm lên áo nó, nó đau tận xương nhưng chỉ biết rơi nước mắt, nó đã cố gắng nhưng nước mắt cứ tuôn trào ở trên mặt.

"Có thôi đi chưa, tính đánh cho thằng nhỏ chết luôn hay sao!"

Ông Thình ở trong buồng Hai Văn đi ra, sau lưng ông là thầy Hênh và cả con trai của thầy.

"Nó hại con mình ra nông nỗi này, không đánh thì mần sao nó nhớ."

Bà Hương thấy chồng ra thì thôi đánh thằng nhỏ, người nó như muốn đổ rụp ra nhưng ý chí nó cứ cố gắng giữ lấy mình, giờ mà biểu nó đi cho khuất mắt chắc nó cũng không có đi nổi.

"Chuyện chưa biết chi, có đánh chết thằng nhỏ thì thằng Hai nó cũng có tỉnh lại liền được đâu." Ông Thình nhìn bà Hương rồi gọi với ra sau nhà. "Con Bảy đâu rồi, dẫn thằng nhỏ ra sau đi bây."

Bà Bảy sốt ruột nãy giờ, chỉ đợi có bấy nhiêu. Nhìn thằng nhỏ bị đánh mà nước mắt bà tự nhiên rơi, thấy thương nó biết nhường nào.

Ở bên đây, con trai thầy Hênh mới nói nhỏ cái chi với cha, rồi cũng thưa ra sau nhà.

Anh phụ Bà Bảy đỡ Tâm An vô trong buồng, để cho nó nằm sấp xuống rồi mới nói bà đi lấy khăn ấm mà lau vết thương cho thằng nhỏ.

"Đánh chi mà đánh ác dữ không biết." Minh Phúc con trai của thầy Hênh bực mình nói.

"Dạ...tại...con mần sai..."

Tâm An nó thấy cơ thể nó giờ đây sao mà đau đớn quá, giọng nó cứ thút thít thấy mà thương, nó lo Hai Văn nên hỏi. "Cậu Hai có mần sao không thầy."

"Em lo cho mình trước đi, em còn nặng hơn cậu Hai nữa. Với lại kêu tui là anh Minh Phúc, không được xưng con!"

Minh Phúc lớn hơn Hai Văn ba tuổi, nay đã mười bảy, anh theo thường theo cha mình đi chữa bịnh cho người ta, với lại thầy Hênh cũng dạy cho anh mần thuốc, bắt mạch, sau này có khi anh sẽ giống như thầy Hênh bây giờ, mần thầy lang mà cứu người.

Đợi bà Bảy đem thau nước ấm vô tới thì anh cắt luôn cái áo của thằng nhỏ, xong nhẹ nhàng lau lên trên vết thương vẫn còn đang rỉ máu, thấy nó đau mà im re, Minh Phúc cũng không có nói chi mà chỉ mần cho xong chuyện.

Rồi anh mới bôi thuốc lên cho nó, lần này anh thấy tay chân nó co quặp, chắc là đau dữ lắm.

"Sợ là khuya nay thằng nhỏ nó sốt đó đa, dì coi canh mà lau nước cho nó, sớm mai có chuyện chi thì cứ qua nhà, con đưa cho ít thuốc mà sắc." Dặn dò dì Bảy xong xuôi, Minh Phúc cũng phụ dọn dẹp cho xong rồi chuẩn bị rời đi.

"Dạ...cái tiền đây tui còn hông có để mà trả, thì mần sao mà đi lấy thuốc cho thằng nhỏ đây cậu... Cậu giúp đỡ nó như vầy là may phước nó. "

"Cha con con không có lấy tiền thuốc thang, thấy nó còn nhỏ mà bị như vậy, lấy tiền sao mà đặng."

Nói rồi Minh Phúc đi ra cửa ngõ bằng cái đường bên hông nhà, đợi cha mình ra rồi mới chèo xuồng mà đi về.

"Kể từ đó anh Minh Phúc hay giúp đỡ con chuyện thuốc thang, ảnh nói coi con như em út trong nhà, thầy Hênh cũng thương con lắm đó cậu. "

Như không tin những chuyện thằng nhỏ vừa mới kể, bởi cậu nhớ sau cái vụ đó thì nó không có nói năng chi, mà cậu...cậu lại càng vô tâm không hay biết.

"An à, tui xin lỗi em, tại tui mà em lại bị thành ra như vậy."

"Dạ... con hông có bị mần sao, cậu đừng có nói như vậy."

"Khờ quá, lưng em đầy sẹo... chắc lúc đó em đau lắm có đúng không?"

"Con cũng có đau, nhưng mà mấy ngày là con hết đau rồi, con vẫn hầu cậu bình thường. "

Nó vừa nói vừa quơ tay, ý nói rằng nó thiệt sự mà không có đau bao nhiêu hết, rồi nó phì cười khi nhắc đến chuyện hầu Hai Văn.

"Thiệt may là cậu đã không bị mần sao... thấy cậu tỉnh dậy là con hết đau luôn. "

Hai Văn nhìn nó ngây ngô mà lòng đầy tội lỗi, phải chi ngày đó cậu không có nóng giận thì nó đâu phải bị những đòn roi không đáng này.

Thấy nó cười cậu cũng cười theo, vừa thương vừa xót nên cậu chỉ chăm chú nhìn nó, như lại nhớ tới cái chuyện chi, cậu nói.

"Anh Minh Phúc? Đợi về em dẫn tui đi trả tiền thuốc thang cho người ta, tui không có muốn em mắc nợ ai mần chi cả, từ nay đã có tui rồi, có chuyện chi là em phải nói với tui có biết chưa? Không có được qua nhà người ta mà mần phiền."

"Dạ, nhưng mà con hổng có mắc nợ anh Minh Phúc đâu cậu, tại vì á anh Mình Phúc thích hoa dữ lắm, con thường mần hoa bằng lá dừa rồi mới đem đổi lấy thuốc. "

"Em...em một tiếng "anh Minh Phúc", hai tiếng "anh Minh Phúc", em còn biết rõ sở thích của người ta vậy sao An?"

"Dạ... cái này là nhờ anh Nhường nói với con đó cậu hì hì."

"Hừ, em thử kêu tui bằng anh đi."

Tâm An nó nghe thì ngỡ ngàng, nó nhìn Hai Văn mà hổng biết phải mần sao, tự nhiên nói mới để ý, nãy giờ cậu cứ mần sao, thấy cậu hơi hậm hực, rồi bây giờ còn muốn nó kêu bằng anh nữa.

An nó nhìn Hai Văn rồi nhanh đưa tay bịt lấy miệng mình, nó sợ lỡ mà nó nghe lời cậu mà kêu bằng "anh", chắc... chắc, chắc mần sao nó cũng không biết nữa, nhưng nó không có dám, nghĩ thôi đã thấy sao sao, thấy ngại mần sao á.

"Dạ thôiiiii, con hông dám."

"Có gì đâu mà không dám, tui cho phép mà."

Tâm An nó lắc đầu.

"Đi mà em, em kêu thử tui nghe. "

Tâm An lại lắc đầu, Hai Văn mới nắm lấy bàn tay nó gỡ ra khỏi mặt.

"Xin em đó, kêu thử đi mà. "

"Tâm An, kêu anh Hai thử coi, anh Văn cũng được mà em. "

---------------------

Giải cứu Tâm An gấppppppppp. Mắc gì ghen zô ziên zậy cha nội, gòy mắc gì thấy kêu người ta là anh cái ông đòi zậy cậu Hai ơiiiiii.

Xin thông báo là sẽ có cp phụ và dĩ nhiên sẽ không phải chỉ là một cp. Mỗi cặp sẽ có hoàng cảnh khác nhau chứ hông có giống, vậy nhaaaa.

À giải thích thêm xíu để mn khỏi thắc mắc là sau vụ té ao là Hai Văn được học bơi rồi nên đi Tây bằng đường biển hông có sợ nha, với do nhiều cái nữa nên Hai Văn rất quyết tâm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro