Phần 4. "Hóa ra mong ước của tôi chỉ đơn giản có thế."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về sau tôi mua thêm một chiếc giường đơn khác, kê sát giường cũ của em, thêm bộ chăn ga ấm hơn nữa. Có lúc nửa đêm tỉnh giấc, thấy em tự bao giờ đã lăn sang bên giường tôi, mắt vẫn nhắm nghiền ngoan ngoãn, lòng lại dâng lên bao ngọn sóng lâng lâng khó tả.

Cuộc sống đơn giản của hai chúng tôi dần ổn định lại. Tôi mở blog, làm cộng tác viên với vài tờ báo. Theo lời mời chào và năn nỉ của tôi, em đồng ý làm biên tập viên và người cùng tôi lên ý tưởng cho những bài viết đăng báo. Tôi cố gắng kiếm việc để em làm cho đỡ chán, mua sách và tìm trong rừng vài cây hoa dại về trồng thêm quanh nhà nhỏ. Quanh đi quanh lại chỉ có mỗi hai người, nhưng em chưa từng than vãn, cũng không tỏ ra quá chán chường.

Chỉ có điều em vẫn hay thần người ra nhìn vu vơ vào một khoảng trống trải nào đó, im lặng. Có lúc em hát, những câu hát chỉ lẩm nhẩm trong cổ họng, không cất rõ thành lời. Mấy bài của "Nàng Lolita lạc trong khu ổ chuột" Lana Del Rey chất chứa hoài niệm như "Buồn dưới nắng hè", day dứt như "Còn son và xinh đẹp", hay ám ảnh như "Sinh ra để chết". Em hát chay, giọng trầm nhưng lạnh lẽo, bài hát buồn đến cào vào tim gan. Tôi lôi ra trong phòng chứa đồ một cây đàn guitar cũ, chắc là do người kia quên mang đi, phủi bụi rồi sửa sang đôi chút, tập gảy lại mấy bài thời sinh viên mà từ lâu tôi quên lãng giữa cuộc sống bận rộn.

***

Như lúc này đây.

Tôi ngồi phía sau em, trên chiếc ghế mây dựa sát tường, nhìn em ghé mình bên cửa sổ, chậm rãi lắng nghe mấy câu hát buồn của em. Ôm cây đàn, lặng lẽ đệm theo lời em hát. Những âm thanh trong trẻo đan xen giữa tông trầm của em, tưởng như lệch nhịp mà hòa hợp đến vô cùng. Em quay lại nhìn tôi, miệng vẫn đang mấp máy, nhưng ánh mắt em tự nhiên lấp lánh, màu nâu nhàn nhạt sáng trong lạ kỳ. Chúng tôi nhìn nhau, tay vẫn gảy từng nhịp, miệng vẫn hát từng câu, bên ngoài kia nắng đông ảm đạm, cây thông ngàn năm vẫn sừng sững giữa trời.

Tiếng đàn du dương lay động khắp không gian, để cơn gió đông buốt giá cũng vợi đi vài phần.

Nhiều khi chỉ cần một khoảng trời riêng cho hai người như thế. Cũng là mục đích đầu tiên khi chúng tôi lánh đến nơi này. Bốn mùa trôi đều như vậy. Sáng dậy sớm tập thể dục hoặc nướng mình trên nệm ấm, lắng mình nghe tiếng chim hót gọi nắng lên. Cùng nhau đọc sách, xem phim, hay bàn ý tưởng cho bài báo mới. Những lúc tôi lách cách gõ chữ, em ngồi lặng yên bên cạnh, thơ thẩn nhìn ngắm xung quanh hoặc đơn giản là nhìn tay tôi múa trên bàn phím, từng con chữ hiện ra trên màn hình. Buổi trưa em lười biếng ngả mình trên sofa, nghe mùi thức ăn tôi nấu từ dưới bếp đưa lên là nhanh nhẹn chạy xuống dọn bát đũa rồi chờ sẵn. Chiều trong thung lũng thường mát mẻ, làm việc nhà xong chúng tôi hay đi dạo quanh rừng, mắt thấy con sóc đỏ chuyền qua khẽ long lanh lên, mũi hít không khí thanh thảo của cây cối xung quanh thấy lồng ngực mình dịu lại.

Nhiều khi tay hai đứa vô tình chạm vào nhau, tôi đánh bạo cầm lấy tay em, nhẹ nhàng. Đôi tay thon dài nằm trong lòng bàn tay ấm áp của tôi hơi cứng đờ, rồi mềm xuội lại. Em không rút ra, để mặc tôi nắm lấy như thế mà dẫn em đi dưới tán lá rợp xanh. Có lúc em muốn nằm dưới gốc cây thông ngàn năm, để hít hà mùi nhựa ngọt hắc lẫn vào hơi thở. Tôi ngồi cạnh em, cầm theo sách để đọc hoặc chiếc laptop phòng khi có hứng viết. Nhìn thảng ra phía thung, cánh đồng màu bé xíu nằm gọn lỏn giữa đồi núi chon von, có mấy chị gái người dân tộc gì chúng tôi không rõ lắm, váy áo sặc sỡ ríu rít bẻ ngô, gặt mạch xèo, tiếng nói cười hòa với tiếng thở đất trời bình yên lạ. Buổi tối vẫn cùng nhau nấu cơm, dọn dẹp các thứ rồi ai làm việc người ấy, thường là xem phim và viết báo cho kịp hạn. Em thường đợi tôi viết xong rồi biên tập lại, tìm ảnh chèn vào cho đẹp, giúp tôi quản lý mail. Đêm đến vẫn ngủ cạnh nhau, tuy mỗi người một giường nhưng nửa đêm tình giấc cứ mơ màng nhìn thấy người kia sát cạnh mình.

Một đời yên ả trôi, hóa ra mong ước của tôi chỉ đơn giản có thế.

Ừ thì, ít nhất là trong một khoảnh khắc nào đó nằm cạnh em, tôi đã nghĩ như vậy.

Chúng tôi lại sắp trải qua một mùa đông nữa ở đây. Vẫn là cái buốt giá quấn quanh mình, len lỏi vào xương tủy, vẫn là mặt trời đông trắng bạc không sưởi đủ lòng ai. Vẫn là cánh chim trắng lạc đàn, chao nghiêng trên nền trời ảm đạm, vẫn là cây thông sừng sững đã ngàn năm.

Vẫn là em, vào những chiều buồn ngâm nga câu hát vẩn vơ, để người ngồi sau lặng lẽ đệm đàn theo từng nốt trầm bổng.

Xuân mon men về phía bên kia sườn núi, sắp sửa tràn xuống thung lũng lẻ loi. Trời ấm dần, nắng cũng lên sớm hơn và bắt đầu vàng ươm. Mùi cây cỏ đâm chồi tỏa khắp nơi. Trên đồi có mấy cây mận mà đến giờ tôi mới nhận ra, vì chúng vừa nở bung màu trắng tinh khôi sáng bừng. Bên bờ suối kia, các bà các chị đã mang váy áo mới ra phơi, dập dờn như bướm lượn.

Em tôi dạo này cũng vui vẻ hẳn lên. Em hay mộng mơ, nói cười rất nhiều, và hát. Không còn là những bản nhạc buồn não của nàng Lolita em thường lẩm nhẩm nữa rồi. Em tôi, gương mặt thanh tú như sương luôn treo nụ cười, cổ họng thanh thoát và khuôn miệng xinh xinh, cất lên thành lời những tình ca muôn thuở. Đến giờ tôi mới biết, hóa ra nếu muốn, em cũng có thể hát tông cao, giọng trẻ và tình cảm thế.

Tôi nghĩ là vì em hưởng lây cái không khí ngọt ngào rạo rực của mùa xuân. Cũng có thể là em đã vợi đi buồn đau ngày cũ. Nhớ mùa xuân đầu ở đây, em chỉ ra ngồi đầu nhà ngẩn người nhìn mông lung, thi thoảng rơi nước mắt. Cũng có lần em kể với tôi, tầm này mẹ em sắm Tết như nào, ngóng con về ra sao. Nói xong lại như trốn tránh mà đứng dậy, quay vào trong nhà, trùm chăn kín cả đầu. Tôi đã nhìn thấy tấm chăn rung rung kèm theo tiếng nức nở cố nén, giọng kẹt nơi cổ họng nghiến nát trái tim người đứng bên ngoài.

Cũng có thể vì em đã yêu. Người đang yêu hay nghĩ ngợi vẩn vơ, hay hát, và hay thần người. Nhưng em yêu ai? Em yêu cái gì? Tôi không biết, dù trong đầu lúc nào cũng le lói lên cái ảo tưởng rằng em cũng có tình cảm với mình. Cũng đúng thôi. Tôi là người duy nhất ở bên cạnh em, nên tôi tự cho phép mình vọng tưởng. Hoặc những lần chẳng biết vô tình hay cố ý, em không cự tuyệt những hành động thân mật của tôi, càng củng cố thêm cho tôi cái niềm tin vào tình yêu nảy nở. Biết đâu những ngày mưa dầm dề, nước thấm từng chút một vào lòng đất, lại làm nảy lên mầm cây nõn xanh.

Chúng tôi không sắm Tết nhiều. Chỉ có hai người, giữa trập trùng đồi núi, nên cái gì cũng thấy lạ. Hôm trước em nhìn sang bên kia núi có váy hoa dập dìu cùng ngựa thồ nối nhau xuống dốc, đoán chừng là mấy chị người dân tộc chuẩn bị đi chợ Tết nên đòi tôi cho đi xem. Chiếc motor phủ bụi trong nhà chứa đã lâu không dùng cũng chẳng muốn lấy ra nữa, hai chúng tôi đi bộ, rảo bước thật nhanh đuổi theo đoàn người phía trước kia.

Chúng tôi không mua thứ gì cả. Đơn giản là đi xem cho thỏa thích, để chiều lòng hiếu kì của em với đời vui. Nếu em tìm lại được niềm say mê với cuộc sống bên ngoài kia, tôi cũng lấy làm thỏa mãn lắm rồi. Miễn là em hạnh phúc. Miễn là em sống lại những tháng ngày trẻ dại em từng đánh mất đi.

Kể cả về sau... chúng tôi chẳng đến được với nhau...

Nhìn em sóng bước bên mình, thích thú nhìn ngắm hàng quán xung quanh, miệng treo nụ cười đẹp không thể tả kia, tôi nhận ra. Những khoảnh khắc được ở cạnh em này mới đáng trân quý nhất cuộc đời. Dù rằng chẳng biết hay không nếu tôi có được tình yêu bé nhỏ của em.

Tôi không kịp ngắm quang cảnh buổi chợ, vì trong ánh mắt tôi chỉ có mỗi bóng dáng em. Em tôi không mang nặng ưu tư trên gương mặt đẹp đẽ kia nữa. Không còn ngẩn ngơ buồn. Trước mắt tôi là cậu thanh niên trẻ tuổi say mê với đời, thấy thứ gì lạ lẫm cũng ngó lại nhìn xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro