Phần 6. "Anh cứ như thế, em lại chẳng nỡ đi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người em mềm nhũn, nóng hừng hực, da dẻ nhẵn mịn cọ vào ngực tôi khi tôi ôm em vào phòng tắm, rửa sạch đi những vết nhớp nhúa bám trên địa phương bí ẩn kia.

Bên ngoài bức cửa sổ còn khép chặt, ánh sáng đầu tiên của năm mới đã le lói rọi qua tán lá rợp của cây thông ngàn năm, từng tia ửng hồng như má em ngọt lịm.

Cả hai vẫn mỗi người một giường, mệt mỏi thiếp đi sau trận ái ân cuồng nhiệt.

Sáng hôm sau tôi dậy muộn, uể oải đi ra sofa ngồi, nhác thấy bóng em đi dạo quanh vườn hoa nhỏ trước nhà, dáng hơi xiêu vẹo nhưng vẫn đọng lại nét khoan thai, thong dong như lả lướt. Tay em ôm một bó đầy những cành hoa hai đứa tự trồng, rực rỡ như đàn bướm, tay kia cầm chiếc kéo nhỏ, mắt nâu chăm chú ngắm nghía từng bông một.

Tôi ngồi ngây nhìn chàng trai nhỏ của mình, đúng rồi, hẳn em đã là của tôi, dù lời yêu cả hai chưa từng ngỏ. Hoan ái đêm qua em tự mình chủ động, sung sướng đêm qua em nhiệt tình nắm giữ, trái tim tôi em thong thả nắm cầm. Và em, chủ động giao thân xác mình cho tôi, cho người đàn ông đầu tiên trong đời em.

Tôi có quyền ảo tưởng, có quyền hi vọng. Lần này thì tất nhiên không phải tôi tự trao cho mình cái quyền ấy. Một chút thôi, nếu em cũng yêu tôi, bằng một phần mười tôi mê luyến em thôi, thế cũng đã đủ rồi.

Em bước qua ngưỡng cửa, mang theo bó hoa và hình như mang theo cả nắng xuân ấm áp vào nhà. Mang theo cả mùa xuân của tôi, theo từng cử động nhẹ nhàng.

Tôi nhìn dáng em hơi khó chịu, lưng ưỡn cứng đờ, trong đáy mắt dâng lên ái ngại. Thầm trách bản thân không thể dịu dàng hơn với em được, để cậu trai trẻ của mình phải chịu đau đớn, tôi nhổm người dậy, định đi qua đỡ em.

Ngay lúc bàn tay tôi định chạm vào lưng em, em tự nhiên né ra. Tôi sững người, bàn tay sượng sùng đơ ra, không cả kịp thu lại. Em cong khóe miệng, bình thản nói:

"Em không sao."

Nói rồi nhanh chóng lách ra khỏi vòng tay đờ đẫn của tôi, bình tĩnh đi về phía bình hoa trên bàn, cầm kéo tỉa bớt lá trên cành rồi thong thả cắm hoa.

Hình ảnh em hắt vào mắt tôi vẫn đẹp như tượng tạc, có điều giờ đây nó đơn thuần chỉ còn là một pho tượng, lặng im và trống rỗng.

Đẹp, nhưng không có tình cảm.

Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không. Nhưng tôi đã ước gì đó chỉ là suy diễn.

Một ý nghĩ vớ vẩn chẳng bao giờ tồn tại.

***

Cuối mùa xuân em đi.

Vẫn chiếc balo đã cũ mang đến đây mấy năm trước, nhét vớ vẩn vài bộ quần áo mỏng manh.

Tôi đứng trên thềm, thẫn thờ dựa mình vào tường, đỡ lấy trọng lực đang dồn ép lên lồng ngực. Trước mắt một mảnh trống rỗng, chỉ còn hình ảnh em lững thững bước đi cuồng loạn chạy trong đầu.

Em bước ra khỏi cánh cửa nhà, nhưng là bước ra khỏi trái tim vẫn còn cố níu kéo một chút luyến lưu thảm hại của em. Mang theo chiếc balo con cóc, mang theo cả khoảng trời yêu tôi trao hết cho người.

Em tôi không quay đầu lại một lần nào.

Hoặc nếu có, hẳn là sẽ không lọt được tầm nhìn của tôi, ngay khoảnh khắc ấy đang bị tầng nước mờ che phủ. Một giọt nặng nề trượt khỏi mi mắt, lặng lẽ len vào khóe miệng, mặn chát. Đầu lưỡi đắng ngắt, tê dại.

Tôi không nói.

Nói được lời nào nữa đây? Đôi chân dài kia là của em, tôi níu không nổi. Cổ tay thanh mảnh kia là của em, tôi nắm không kịp.

Đến cả câu nói "Ở lại đi em." cũng nghẹn trong cuống họng, khi nhìn thấy ánh mắt em phẳng lặng không gợn một chút tình cảm nào dám lên mặt tôi, chòng chọc.

Bên ngoài song cửa sổ khoác màu cánh gián, mây rất nhiều, nắng không còn nữa, và gió thong thả rơi, tiếng kêu mỏng manh khẽ rung màng nhĩ của hai người. Cây thông ngàn năm xanh thẫm đứng trong tiết trời ảm đạm, xung quanh toàn những tầng cây thấp bé. Tự nhiên tôi thấy nó lẻ loi. Vĩ đại nhưng đơn độc.

Một buổi chiều cuối xuân như thế, em thản nhiên nói với tôi về dự định ra đi.

Em muốn đi tìm lại cảm hứng với đời vui, khi mầm xanh háo hức kia vừa nảy nở trong mùa xuân đương về.

Không phải là mầm yêu như tôi lầm tưởng.

Giọng em vẫn trầm và nhàn nhạt, ánh mắt không đậu lại nơi tôi mà hướng ra khoảng không vô định, mang theo một chút lấp lánh khi nói về dự định tương lai, lại như trống trải không đọng chút tình cảm nào.

Tôi trân trối nhìn em. Con chim non tôi nhặt về từ cơn giông bão, ướt nhẹp và hoảng sợ, nay đã đủ lông đủ cánh, cảm thấy ngọn gió bên ngoài trời kia thật kì diệu nên muốn thả mình đi theo. Đủ lông đủ cánh, và cứng cáp vững vàng, một lòng tình nguyện dấn mình vào thế giới ngoài lồng sắt kia, dù cho đó là lồng sắt thương yêu, tôi không giữ nổi em nữa rồi.

Một ngày kia chú chim non của tôi tung cánh sổ lồng, có lẽ điều duy nhất tôi làm được là trơ mắt nhìn em bay đi không chút luyến lưu.

Là tôi sai. Là tôi mâu thuẫn. Vốn dĩ mục đích đầu của tôi là để em vượt qua nỗi đớn đau và tìm lại niềm vui với đời, "để em sống lại những tháng ngày son trẻ mà em lỡ đánh mất đi". Cố gắng phô ra cho em những điều tuyệt vời nhất tôi có thể làm, để rồi giờ đây trong lòng trăm mối ngổn ngang. Đến khi em tìm lại được ngiềm cảm hứng với thế giới ngoài kia rồi, tôi lại khư khư muốn giữ em trong thế giới của riêng tôi.

Là tôi quá ích kỉ nên mới đau đớn như này, phải không? Nếu tôi thực sự một lòng muốn đỡ em qua vũng bùn lầy, vớt em khỏi dòng nước cuốn, vậy thì tại sao tôi lại đóng em vào lồng kính như con búp bê vô tri giác?

Em quay đầu lại. Hình như tôi nhìn ra trong ánh mắt vốn nâu sáng của em sẫm lại một chút áy náy. Nhưng em không thể hiện nó ra, em không hề ngần ngại.

Tôi nghĩ rằng em đúng. Em còn trẻ, còn cả chặng đường phía trước, còn cả một cuộc đời vui. Tôi không thể cất giấu em mãi ở nơi như này, về sau càng không dám tiếp tục chôn vùi tuổi xuân của em ở chốn heo hút vắng vẻ này nữa.

Chỉ là tôi đau. Một nỗi đau quặn lên từ cuống tim và dần dần lan ra, nắm chặt lấy toàn bộ trái tim, vặn nó đến biến dạng.

Chỉ là tôi thấy khó thở, và nước mặn chát níu lại nơi mi mắt không kịp nữa. Tôi khóc. Nhưng em thì không, làm tôi thấy mình như thằng hề diễn vai bi lụy trong một vở kịch nhạt nhẽo. Em sát ngay tôi, cùng nhau diễn đến phân cảnh cuối cùng, nhưng lại tháo bộ quần áo diễn kịch vào phút cuối. Và cất trái tim em lên tít trên đài cao, tôi không với được. Em không cho tôi với.

Vốn tôi không muốn em thấy mình yếu lòng, nhưng giọt nước mắt vừa trào ra, em ngồi đối diện tôi lại vươn tay ra đón lấy. Tôi không kịp tránh đi, để vương trên ngón tay thon của em một giọt lấp lánh. Em chùi chùi vào áo, miệng nở nụ cười buồn.

"Anh cứ như thế, em lại chẳng nỡ đi..."

Tôi cố vén màn nước mờ đang phủ lấy tầm nhìn của mình, ngẩng lên.

Hóa ra là tôi còn mong chờ lắm rằng em thay đổi ý định mà ở lại với tôi.

***

Cuối cùng em vẫn đi.

Nắng cuối xuân biến mất dần sau rừng núi trùng điệp. Đàn chim tránh rét cũng lục tục quay về, thi thoảng thả xuống vài tiếng kêu lẻ loi.

Trời nhuốm màu quạnh quẽ.

Đáng ra em định đi từ sáng sớm, nhưng tôi cố giữ em lại thêm một chút nữa thôi. Gọi là ăn bữa cơm chia tay, nhưng chỉ tôi mới biết thực ra tôi muốn giữ em bên mình thêm phút nào hay phút ấy. Em gật gật đầu sau mấy giây do dự, gương mặt ánh lên vẻ có cũng được mà không có cũng không sao.

Tôi vào bếp làm cơm, em vẫn lười biếng nằm dài trên sofa như cả ngàn lần trước, đến lúc gần chín mới chạy vào dọn bát đũa. Mâm cơm vẫn toàn những món em yêu thích, nhưng những câu trò chuyện tào lao không còn nữa. Ai cũng im lặng.

Tôi không biết phải nói gì, bao lời cứ nghẹn trong họng. Còn em thì không muốn nói.

Tôi biết vậy, nhưng thức ăn đưa vào miệng rồi vẫn ứ mãi không chịu trôi xuống, đắng ngoét. Một bữa cơm khó khăn biết chừng nào.

Em ăn rất ít, hầu như chỉ động đũa cho có lệ. Tôi nhìn mâm cơm  vẫn còn nguyên vẹn, tự nhiên lại ước gì chúng tôi vẫn vẹn nguyên.

Như thuở ban đầu, khi em yếu đuối tựa vào vai tôi trong đêm đông giá lạnh, để vòng ôm tôi ấm áp khẽ trùm lấy thân người. Như khi em vì sợ buốt giá mà nằng nặc đòi tôi vào ngủ chung, để rúc vào nách tôi y con cún nhỏ. Như khi em ngẩn ngơ câu hát buồn tênh, để tiếng đàn tôi lặng lẽ phiêu du cùng gió.

Như khi em thong dong dạo mát trong rừng, khi em hóng gió dưới cây thông rợp tán, khi em ngắt đóa hoa trước nhà...

Bao hình ảnh của em trong quá khứ đẹp đẽ quay cuồng trong tâm trí tôi, lúc nhanh như gió lướt, khi chậm như cào cấu tim gan. Khó thở.

Như khi em nằm dưới thân tôi đê mê rên rỉ, để mặc tôi điên cuồng ra vào trong người mình.

Em, dù chẳng biết vô tình hay cố ý, đã ngấm ngầm gieo cho tôi mầm hy vọng rồi.

Để giờ em làm như chẳng có chuyện gì ngắt nó đi, mặc kệ nhựa trắng đang đắng ngắt rỉ ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro