Phần cuối. Tôi ngáp dài. Vẫn nhớ em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng dậy, thu dọn bát đũa, nhìn tôi thẫn thờ trước mâm thức ăn, thở ra một ánh cười buồn.

"Làm như sau này không gặp lại nữa chẳng bằng. Anh ra ngoài kia ngồi trước đi, em rửa bát xong rồi nghỉ trưa, chiều em đi sớm."

Nhưng tôi biết rằng hai đứa còn rất ít cơ hội gặp nhau. Em không nói cho tôi biết mình đi đâu, tôi cũng không nghĩ tới việc mình có thể tìm lại em giữa mênh mông bể sở như thế nữa.

Có khi là, chúng tôi xa nhau từ đây, không còn quay lại được nữa rồi.

Chiều nay em ngủ quên. Giữa tiết xuân còn đương se lạnh, giữa vòng ôm tôi ngập ngừng mà ấm áp. Tôi dè dặt ôm em, một lần cuối cho thỏa nỗi khát khao, cho vơi ngày sầu nhớ. Em nằm gọn trong lòng tôi, rất tự nhiên, như bao lần em vẫn vậy. Có một khoảnh khắc mù mịt nào đó, tôi đã tưởng rằng thực ra em vẫn còn ở đây, chưa hề nói với tôi một câu chia xa nào hết, mãi mãi muốn rúc vào vòng che chở của tôi như ngày xưa.

Nhưng em muốn gỡ tay tôi ra, để dấn bước vào gió, vào bão và vào đời. Em không từ chối cái ôm của tôi, nhưng tôi biết thực ra em không còn cần nó nữa.
Dùng dằng đến khi mặt trời sắp thả những vạt nắng cuối cùng xuống thung lũng, em mới khoác được balo ra khỏi nhà.

Tôi nắm tay em trước ngưỡng cửa. Em cúi xuống nhìn, rồi khẽ khàng gỡ từng ngón tay ra một, mỉm cười. Một nụ cười mà tôi nhìn ra có bao nhiêu gượng gạo, khóe miệng em cứng đờ.

"Em còn về đây nữa không?". Tôi thì thầm.
Em tôi nghĩ ngợi một lát, đáp lại nhẹ tênh.

"Chắc là có."

Em ơi, sao lời em nói thì nhẹ mà đè lên ngực tôi nặng thế? Một quyết định em mất mấy giây để nói ra, nhưng tôi biết nó sẽ ám lấy tôi cả đời.

***

Em tôi đi rồi. Bặt vô âm tín.

Đêm nay lại là một đêm thật dài. Khi người ta ngủ, người ta hay than rằng đêm sao ngắn quá. Thì ra đến khi trắng trọn một giấc rồi, mới thấy đêm đằng đẵng biết bao.

Đêm dài mà không đủ để tôi đếm hết nỗi đau dâng lên tự đáy lòng. Đau nghèn nghẹn cổ. Đau dằn vặt cuống họng. Đau cuộn xoáy tận trong tim, rồi cồn vào não bộ. Tôi không ngồi yên được. Hết quay vào nhà rót nước uống, lại ra ngoài thềm nhìn chòng chọc vào rừng cây tối om trước mặt. Và lối rẽ băng rừng ra đường lớn. Em tôi có thể sẽ xuất hiện ở đó lắm chứ. Dáng mệt mỏi sau một chặng đi dài thật dài, balo con cóc vẫn nằm gọn trên lưng. Em muốn ngả vào vòng ôm tôi vững chãi, rồi nói "Em không đi đâu nữa. Em ở lại với anh."

Thoáng chim rừng ăn đêm quác một tiếng thảm thiết, kéo tôi về thực tại. Đêm vẫn đen như mực, vũ trụ hun hút buồn muốn nuốt chửng ngàn sao. Không có em. Hình như cũng chẳng còn tôi. Ý tôi là, chúng tôi của ngày xưa. Có những hồi ức đẹp đến mức người ta muốn gói ghém nó lại rồi gối đầu ngủ mỗi đêm, để khao khát thấy nó trong cơn mơ thêm lần nữa, dẫu chăng chỉ là bóng dáng mù mờ, chập chờn giữa trăm ngàn mộng mị. Tôi không như vậy. Tôi không ngủ để mơ em, tôi thức để ghi dấu em trong lòng.

Em tôi giờ này đang làm gì nhỉ? Chắc là vừa ngả lưng xuống giường sau cả ngày rong ruổi chẳng biết chán. Thế giới ngoài kia của em còn đẹp quá. Em còn trẻ. Em còn phải đi nhiều nơi, xem nhiều thứ. Chắc em đang nhớ lại buổi chợ phiên lúc sáng rồi mỉm cười cả trong mơ? Hay em đang trằn trọc trên chiếc giường cũ ở nhà mẹ, nghe mùi nén nhang vừa thắp quẩn quanh nơi đỉnh màn? Có thể em sẽ nhớ về mẹ, hoặc về những ngày bà vừa mất, em ngẩn người trong nhà cả tuần lễ liền. Vậy... có khi nào em sẽ nhớ đến tôi không? Người mà lúc đó mắt em còn chưa vướng bóng hình, người tự cho mình cái quyền quẩn chân em.

Em nhớ tôi. Ước rằng em còn nhớ đến tôi...

Chim trắng vừa về. Trời nhón chân sang hạ và hừng đông kia vừa tới. Đêm tàn rồi.

Tôi ngáp dài. Vẫn nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro