Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gặp chàng vào một đêm mưa mùa hè. Chàng là kiếm khách thân chịu trọng thương, ngất xỉu trước cửa nhà ta, còn ta chính là người đã mang chàng vào nhà cứu chữa. Chàng hôn mê suốt ba ngày ba đêm, ta ở bên chàng chăm sóc suốt ba ngày ba đêm. Đến khi chàng tỉnh lại, khi ta hỏi chàng là ai, trên khuôn mặt anh tuấn của chàng chỉ tràn đầy vẻ khó hiểu, mê mang, và khuôn miệng đang ngây ngô cười chợt hỏi ngược lại ta:

"Ta là ai?". Theo kiến thức ít ỏi về y, ta đoán chàng đã bị đánh đến khờ người rồi. Vì vậy, xuất phát từ thiện tâm, mà cũng do không muốn tiếp tục sống tịch mịch một mình trong rừng nữa, ta quyết định "nuôi" chàng.

Đúng vậy, nơi ta ở chính là chỗ sâu nhất trong rừng, hàng xóm của ta chính là hoa lá chim muông, mười năm về trước, khi dọn đến định cư ở đây, cha bảo với ta rằng, xung quanh ngôi nhà mà ông kiến tạo có vô số trận pháp và cạm bẫy, vì thế dù không có ông và anh cả ở bên cạnh thì vẫn sẽ không ai có thể làm tổn thương đến ta được. Ta biết cha đối với mối thù diệt môn vẫn luôn nhớ mãi không quên, vẫn luôn day dứt trong lòng vì không thể bảo vệ được tất cả thành viên trong gia đình. Vậy nên với an toàn của ta, cha vẫn luôn đặt lên trên hàng đầu, việc quan trọng thứ hai sau đó chính là kế hoạch báo thù mà ông đã và đang bôn ba bên ngoài thực hiện. Ta không biết cha đã làm tới đâu rồi, đã trả thù rửa hận xong chưa, chỉ biết đã ba năm rồi ta không nhìn thấy khuôn mặt hiền hòa nhưng cương nghị của ông nữa.

Chàng kiếm khách ta cứu mạng hôm nọ cứ một hai gọi ta là vợ, sửa mãi không chịu đổi, suốt ngày làm nũng, lại còn bắt ta phải gọi chàng là chồng. Nhiều lúc nhìn chằm chằm vào ánh mắt nghiêm túc trên khuôn mặt anh tuấn của chàng, ta chả biết chàng có thật sự là "khờ" thật hay không nữa? Nói chàng "khờ", nhưng chàng lại tự giác giúp ta lo liệu mọi việc, săn bắt thú rừng, sửa nhà, nấu cơm. Nói chàng không "khờ", nhưng chàng lại suốt ngày nhìn ta ngây ngô cười, vẻ mặt thỏa mãn tựa như hài tử được tặng đồ chơi vậy. Nhưng không thể phủ nhận, có chàng, cuộc sống buồn tẻ của ta đã tràn đầy tiếng cười và màu sắc. Thật lâu trước kia, trước khi dọn đến nơi này lẩn trốn kẻ thù, hay nói cách khác, trước khi gia viên ta bị phá hủy, ta cũng đã từng trải qua một cuộc sống vui vẻ như vậy!

Ta và chàng sống nương tựa cùng nhau một năm, khoảng thời gian vừa đủ để ta nhận ra sự thương xót mà ta đối với chàng lúc đầu đã chuyển hóa thành sự thương yêu vô hạn, và cũng nhận ra phán đoán trước kia của ta là sai, chàng không phải bị đánh đến "khờ" người, mà là bị đánh đến mất đi trí nhớ. Mọi thứ liên quan đến thân thế đều quên, nhưng kiến thức cơ bản về cuộc sống hàng ngày, hay chữ nghĩa, võ nghệ, chàng đều còn nhớ rõ. Ta nghĩ trước đây chàng gọi ta là vợ là bởi chàng đã thành hôn cùng với một cô gái nào đó, và yêu thương nàng ấy đến mức dù quên hết tất cả xuất thân thì cũng lưu giữ kí ức về nàng ấy trong lòng. Bất giác, khi nhận ra tất thảy, ta cảm thấy trái tim mình như vỡ ra, đau đớn. Lí trí mách bảo ta nên đuổi chàng đi, nên để chàng quay về với gia đình của chàng, nhưng tận sâu trong lòng lại tha thiết hi vọng chàng đừng bao giờ nhớ lại, cứ ở bên cạnh ta, mãi mãi không rời. Ta có ác quá hay không, như những kẻ đã phá hủy gia đình ta vậy, ta đã bắt đầu suy tính đến chuyện một ngày nào đó nếu chàng nhớ lại mọi chuyện sẽ đòi sống đòi chết níu kéo chàng ở lại, hoặc giả, van nài chàng mang theo mình cùng đi.

Ta nghĩ chàng đã nhớ lại điều gì, chàng thường hay ngồi một mình thơ thẩn hồi lâu, hay xuất thần nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm vốn đã bị gãy thành hai đoạn lúc ta mang chàng vào nhà đêm mưa hôm ấy. Ta muốn nói gì đó, nhưng nói gì đây, ta có quyền ngăn cản chàng tìm lại kí ức hay sao? Ta, ta chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời của chàng mà thôi. Dù đã nghĩ ra bao nhiêu mưu kế để bắt chàng ở lại bên mình thì thế nào, ta có dũng khí để làm sao! Cứ nhìn vào ánh mắt mê mang dần sáng tỏ đó mà nụ cười trên mặt ta cũng dần đông cứng. Ta bỗng có xúc động muốn đập chàng một phát, để cho chàng mất đi trí nhớ lần nữa!

Chàng ra đi, lẳng lặng mà vội vã. Chàng nào hay ta đã biết hết tất thảy, và giả vờ ngủ say để tạo cơ hội cho chàng, nhưng từng bước chân rón rén của chàng vẫn như giẫm vào lòng ta, và nụ hôn khẽ khàng trên trán vẫn khiến cho toàn thân ta lạnh ngắt. Không ngờ chàng lại chọn cách né tránh này! Chàng sợ ta sẽ ép chàng ở lại thật sao? Chàng sợ ta sẽ ngăn chàng tìm lại chính mình thật sao? Chàng sai rồi, ta dù trong ý nghĩ có cả trăm cả ngàn lần muốn như vậy, nhưng ta sẽ không bao giờ làm thật, chàng hiểu không, ta thà mất chàng vĩnh viễn cũng không muốn để phần đời còn lại của chàng sống bên ta nhưng tâm hồn lại phiêu diêu nơi chân trời nào đó, ấp ủ một giấc mơ, một hình bóng khác!

"Ta xin lỗi!", chàng nhẹ giọng.

"Ta tha thứ cho chàng.", mi mắt giật giật, ta thầm đáp lời.

"Hãy chờ ta!", chàng lại hôn lên trán ta, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước khiến sóng mũi ta cay cay, làm ơn, chàng đừng dịu dàng với ta như vậy nữa, nếu không ta sẽ hối hận mất! Dũng khí khó khăn lắm mới tích góp được sẽ trong tích tắc tan đi, và ta, sẽ làm ầm lên, sẽ khóc, sẽ van cầu chàng ở lại. Ta, không muốn điều đó xảy ra, và ta cũng biết chàng sẽ càng rời xa ta hơn nếu ta như thế, bởi lẽ chàng chán ghét loại nữ nhân này!

"Ừ, ta chờ chàng!", ta trở mình, quay mặt vào tường để che đậy hàng nước mắt đã không cách nào kìm nén, đã từng tưởng tượng ra biết bao khung cảnh ly biệt, đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc chia tay này, nhưng sao tim ta lại đau đến như vậy! Bầu không khí xung quanh cũng thật lạnh giá khi thiếu đi hơi ấm của chàng.

Thói quen là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này. Trước khi chàng đến, cảm giác của ta chỉ là cô đơn buồn tẻ, nhưng sau khi có chàng, quen với sự có mặt của chàng, thì đến khi chàng biến mất, cảm giác của ta lại là mất mác, bi thương. Ta bị vây trong tâm trạng "bị bỏ rơi", mặc dù thật sâu trong lí trí, ta biết ta chính là tự làm tự chịu. Mở mắt nhìn màn đêm thăm thẳm bên ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng côn trùng đang rã rích ngoài hiên và âm thanh sói tru lúc nửa đêm đang vang vọng, ta run rẫy kéo chăn trùm kín đầu, chồng ngốc của ta ơi, ta thật sự, thật sự nhớ chàng.

Một tháng sau khi chàng đi, cha ta, sau bốn năm mất tích chợt sai người đến tìm ta, ông bảo kế hoạch trả thù đang tiến triển rất tốt và mong muốn ta sẽ quay về bên ông. Nghe đâu ông và anh cả đã kiến tạo một tổ chức chuyên đi trả thù giúp người khác. Có lẽ hai người họ đã bị thù hận làm phát điên rồi. Ta đã chấp nhận lời đề nghị của họ, có lẽ vì bị "thất tình", mà có lẽ vì không thể chịu nỗi sự tịch mịch trong chốn rừng sâu núi thẳm này nữa, ta quyết định sẽ trở về trong vòng tay của hai người thân duy nhất của ta. Ta đã bắt đầu sợ hãi ngôi nhà này, sợ hãi những nơi có lưu dấu ta và chàng, sợ hãi tất cả mọi kỷ niệm của chúng ta và trên hết, ta sợ hãi nỗi nhớ đang dày vò cõi lòng ta, bắt ép ta không khi nào nguôi nghĩ đến chàng.

Một tháng rưỡi sau chàng đi, ta dọn dẹp lại ngôi nhà mình đã sống mười một năm và sửa soạn hành lí để có thể li khai bất cứ lúc nào. Chẳng hiểu tại sao, mấy hôm nay ta đặc biệt cảm thấy bất an, bồn chồn, và có dự cảm không tốt cho lắm. Hy vọng cha, anh cả, và chàng đều không xảy ra chuyện gì.

Ta viết cho chàng một phong thư, đặt trong hộp sắt, cạnh một chậu hàn mai trên bàn, bên trong hộp còn có hai vật mà ta quý trọng nhất, một bức chân dung của ta, và một bài thơ của người bạn lúc nhỏ làm tặng ta. Nếu chàng nhớ lời hứa mà trở về thì sẽ nhận được những lời chúc phúc mà ta ghi trong thư, và giữ lấy nó như là một kỷ niệm; còn nếu như chàng không trở lại, không sao, điều này chứng tỏ ta chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời chàng, và chàng cũng vậy, chúng ta chỉ là những người xa lạ vô tình chạm mặt mà thôi! Nhưng dù sao, ta vẫn mong chàng trở lại, ít ra, nó sẽ chứng minh ta cũng chiếm một vị trí không quá nhỏ trong trái tim chàng.

Hai tháng sau chàng đi, một toán người bịt mặt chợt đến nhà ta, lúc đầu cứ ngỡ là người của cha đến đón, không nghĩ lại là những kẻ muốn lấy mạng mình. Căn nhà nhỏ của ta bị thiêu rụi, ta bị bức chạy lên núi, những cạm bẫy cũng như trận pháp xung quanh nhà chẳng thể ngăn nỗi quyết tâm muốn giết ta của bọn họ. Ta tự hỏi mình chưa từng gây thù chuốc oán với ai, chẳng lẽ là kế hoạch của cha đã thất bại, vì thế kẻ thù muốn giết ta để giải trừ hậu hoạn, hoặc giả cũng có thể là kẻ thù của chàng, bởi trước khi rời đi, ta từng nghe chàng mơ hồ kể rằng có một đám người cũng rất muốn lấy mạng chàng.

"Tại sao các người lại muốn giết ta?", ta đứng trên đỉnh núi, sau lưng là vực sâu muôn trượng, trước mặt là chục tên đang lăm lăm trường đao trong tay, tùy thời có thể lao đến cho ta một nhát chí mạng.

"Ngươi không nên đeo bám đại thiếu gia.", một tên trong bọn lên tiếng, ánh mắt khinh bỉ của hắn chiếu vào người ta còn khiến lòng ta đau xót hơn những vết chém đang rỉ máu trên người.

"Người như ngươi có xách giày cho đại thiếu gia còn không xứng, hừ, tưởng cứu ngài ấy một mạng là có thể làm vợ ngài ấy, để được hưởng vinh hoa phú quý cả đời sao? Hừ!"

"Ta không cần gì cả!", ta lẩm bẩm, hóa ra chàng là một thiếu gia quý tộc, có lẽ đây là gia đình của chàng phái đến, muốn loại bỏ mối lương duyên không cân xứng này.

Ngẫm lại, ta và chàng quả thật cách xa nhau nhiều lắm! Ta còn cả một mối huyết hải thâm thù phải trả đằng sau, mặc dù phụ thân và đại ca chưa từng yêu cầu điều gì nhưng ta biết cuối cùng rồi thì ta cũng phải gánh vác cùng họ. Còn chàng, là một đại thiếu gia, sau này sẽ kế thừa gia tộc, ta không nên khiến chàng bị dính vào vòng xoáy thù hận này mới phải, và cứ để cho thế giới của chàng mãi yên bình như chưa từng có sự xuất hiện của ta thì hơn.

"Các ngươi nói, hiện giờ chàng có hạnh phúc không?"

"Đại thiếu đang cử hành hôn lễ với Lâm gia nhị tiểu thư, ngươi nói ngài có hạnh phúc không?", một tên trong bọn lên tiếng, ta nhìn thấy ánh mắt hâm mộ và ganh tị trong đôi mắt của họ. Lâm gia nhị tiểu thư? Có lẽ đó chính là người mà chàng nhớ mãi không quên đó. Bây giờ chàng đã có thể cưới người trong lòng chàng, và sẽ mau chóng quên ta đi, tiếp tục khoái hoạt với quãng đời còn lại. Ta cũng yên tâm rồi. Còn cha và anh cả, thật có lỗi khi mười một năm rồi không quan tâm đến họ, chẳng biết hiện giờ họ có khỏe không, hy vọng kế hoạch của họ sẽ thành công mà không gặp phải bất cứ tổn thương nào cả. Ta, thật sự có lỗi với họ.

"Các ngươi không cần đến đây, cứ cho ta một thanh chủy thủ, ta sẽ tự mình động thủ!", ta chậm rãi nói, ánh mắt liếc nhìn mười kẻ bịt mặt trước mắt, có lẽ thấy ta chỉ là một người chân yếu tay mềm không làm nên chuyện, mà cũng có thể là đồng cảm với số phận đang chờ trước mắt của ta, bọn họ thật sự ném cho ta một thanh chủy thủ. 

"Các người có biết không, thật lâu trước kia ta cũng đã từng trải qua một chuyện giống như thế này...", ta nở một nụ cười thê lương

"...người bạn duy nhất của ta đã tự tay giết ta...", ta nắm chặt thanh chủy thủ đâm sâu vào ngực, đúng là vị trí vết thương đã từng hiện hữu cách đây mười một năm, cố kìm nén cơn đau cũ mới chất chồng, ta toàn thân run rẩy, lảo đảo té xuống đất.

"...có phải rất buồn cười không?", ta nhìn những người muốn giết ta trước mặt và phát hiện họ ấy vậy mà lại ngoảnh mặt sang hướng khác, ái ngại nhìn ta. Ta biết hiện giờ chỉ sợ nhan sắc ta so với lệ quỷ còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Cúi nhìn bộ y phục màu trắng đã bị nhuộm thành một màu đỏ hồng sặc sỡ, ta rút thanh chủy thủ ra khỏi ngực, mất đi vật cản, máu tươi cứ thế ồ ạt chảy ra.

"Khục!", ta ói ra một búng máu, cảm giác hư thoát khiến ta không thể chống đỡ được nỡ, ngã nhoài ra đất. Ta cố gắng nhịn đau trở mình, hướng mặt về phía bầu trời, trong phút chốc, ta chợt nhớ đến lúc chàng vẫn chưa rời bỏ ta, chúng ta đã từng có những ngày cùng nhau nằm trên đỉnh núi ngắm trời xanh như thế này, ta gọi chàng là chồng ngốc, còn chàng sẽ gọi ta là:

"Vợ!", đúng vậy, chàng sẽ gọi ta là vợ, giọng điệu nũng nịu như tiểu hài tử đáng yêu nhất trên đời này.

"Vợ!", giọng nói của chàng dồn dập, và cơ thể lạnh giá của ta chợt rơi vào một nơi ấm áp thoang thoảng hương vị gió bụi, phong trần.

"Chồng!", ta mơ hồ gọi, có vẻ là ta sắp chết rồi nên ông trời mới cho ta nhìn thấy hình ảnh của chàng lần cuối, dù biết là ảo giác nhưng lại thỏa mãn làm sao!

"Ta không...phải là...vợ...của chàng!", ta nghe giọng mình đứt đoạn, chỉ nói một câu mà đã khiến ta thở không nổi nữa! Ta khụ khụ ho khan, rồi lại ói ra một búng máu, ta nghĩ ta sắp không xong rồi!

"Không, nàng là vợ của ta, mãi mãi là vợ của ta!", giọng nói trầm ấm của chàng run run, và vòng tay đang ôm lấy ta của chàng cũng trở nên cứng ngắt.

"Chồng ơi...hãy cho ta biết đi...tên...của chàng...là gì?", ta đưa tay sờ lên khuôn mặt anh tuấn đầm đìa nước mắt của chàng, thật bi ai khi đến tận bây giờ ta vẫn không biết gì về chàng ngoài thân phận đại thiếu gia cả.

"Ta..ta tên là Lâu Nghiên!"

"Lâu Nghiên!", những ngón tay đang chạm vào hàng mi chàng cứng đờ, ta mở to mắt nhìn chàng, rồi khi thấy chàng gật đầu, ta mím môi gượng cười, cánh tay nặng trĩu mỏi nhừ buông xuống.

Thật lâu, thật lâu sau, khi ta sắp mất đi tri giác, ta nghe bên tai tiếng hét tê tâm liệt phế của chàng. Lâu Nghiên! Một tháng làm bạn, một năm vợ chồng. Ta không nghĩ chúng ta lại "vô duyên" đến như vậy! Nhưng, ta không hối hận, ta thật sự, thật sự không hối hận!

Ta, trước khi chết đi đã biết tên chàng là gì, hóa ra chàng chính là người bạn đã bán đứng ta năm đó.

Ta, trước khi chết vẫn chưa báo đáp được công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha, cũng không gặp được ông và anh cả lần cuối.

Ta, trước khi chết vẫn còn lưu lại nhân gian những điều hối tiếc.

Ta, trước khi chết đã sống được hai mươi mốt năm.

Ta, trước khi chết, tên là, Trác Mộc Nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro