Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên là Lâu Nghiên, là trưởng tôn của dòng họ Lâu gia, trong mắt người đời, nơi ta sinh ra là cái nôi của những nhân vật kiệt xuất trong thiên hạ, nhưng trong mắt ta, đây lại là một đấu trường cạnh tranh thập phần khốc liệt, mà thế hệ con cháu như ta chính là những đấu sĩ phải có một vị trí trên đấu trường đó, sau khi có vị trí, ta còn phải đánh tiếp với những người còn lại, để tranh vị trí cao hơn. Thắng, ta có địa vị, quyền lực. Thua, ta bị đẩy về vùng thôn quê, quản lý điền trang. Nhưng dù thắng hay thua, đều không có thứ gì chân chính thuộc về ta cả, bởi trên ta còn có cha và ông nội. Cho đến khi ta trở thành gia chủ, thì thân phận trưởng tôn của ta và những anh em trong dòng chính đều như nhau, chỉ khác một điểm, cha ta hiện là gia chủ lâm thời, chi phối mọi quyền hành trong nhà. Tuy nhiên, dù vậy, cha vẫn chưa thoát khỏi lòng bàn tay của ông nội, bằng chứng là ta, đứa con trai duy nhất của ông, vẫn bị ông nội đưa vào danh sách những đứa trẻ chuẩn bị "bị bắt cóc".

Cha vẫn luôn dạy ta rằng, để trở thành người nắm trong tay hết thảy mọi thứ thì ngoại trừ dọn hết mọi chướng ngại, còn phải có một sự quyết đoán đến lãnh khốc, vô tình. Ông thua ông nội ở điểm đó. Ta biết, bởi vì, vào một đêm tĩnh mịch, ta vô tình thấy ông lấy bức họa của một nữ nhân ra ngắm, ta có nghe nói về người đó, bà ta là đệ nhất mĩ nhân giang hồ, nhưng ông nội không đồng ý cuộc hôn nhân này và hành hạ khiến bà ta hóa điên. Sau đó, ông nội buộc cha phải cưới mẹ, nhưng, cuối cùng, cũng chính ông nội là người ép chết mẹ ta, với lí do khốn kiếp là "người kế thừa của gia tộc không cần mẹ". Có lẽ vì thế mà ta không thể dậy nổi một sự tôn kính và sùng bái nào với ông nội giống như các anh chị em khác. Sâu thẳm trong lòng, ta ghét ông ta, nhưng, một phần nào đó, ta vẫn phải cám ơn ông, vì kế hoạch của ông đã giúp ta gặp nàng.

Theo tư liệu mà ta biết, nàng là con gái duy nhất của chưởng môn Tuyệt Tình giáo, giáo phái chỉ toàn là những người bị tình cảm làm tổn thương nên dứt khoát đoạn tình; và còn một điều quan trọng nữa, ta biết mẹ nàng chính là người trong bức họa mà cha ta gìn giữ, là mối tình mà ông khắc cốt ghi tâm. Cha nàng chính là điển hình của kẻ si tình, một lòng một dạ với mẹ nàng, dù cho bà ta có phát điên thì ông ta vẫn tận tình chăm sóc, thương yêu. Chú hai nàng từng là một trù sư cung đình, nhưng lại bị người thương của mình phản bội, dùng mình làm công cụ để tiếp cận với hoàng đế, không lâu sau được phong làm phi tần, hưởng mọi sủng ái, vinh hoa. Chú ba nàng từng là một hiệp khách nổi danh ở miền Nam, nhưng bởi thường xuyên xa nhà mà vợ của y đã phản bội y bỏ trốn theo gã bạn mà y tin tưởng nhất. Chú tư nàng từng là một hoạn quan, vì muốn bảo vệ người mình yêu mà nhập cung, cũng vì đấu đá trong cung đình mà bị người mình yêu, nay đã thành cung phi vất bỏ. Chú năm nàng từng là một kép hát, đem lòng yêu thương một tiểu thư quý tộc, hai người trên đường bỏ trốn đã bị bắt lại, vị tiểu thư kia vì cứu y mà chết. Cô sáu của nàng từng là thánh nữ phái Băng Sơn, bị tình lang phản bội, khiến cho giáo phái đã tồn tại hai trăm năm bị xóa tên trên giang hồ. Cô bảy của nàng lại là một vị phu nhân trong gia đình quý tộc, nhưng lại bị chồng và người vợ nhỏ của hắn ta hãm hại, lại mất đi hài tử, tinh thần sa sút, nửa tỉnh nửa mê. Tất cả bọn họ đều đã vong tình hay chưa ta không biết, nhưng, trong một tháng ở cùng với họ, ta cảm thấy tình cảm thân nhân, bạn bè mà họ dành cho nhau còn nhiều hơn gia tộc ta gấp trăm, gấp ngàn lần. Lúc đó, ta đã ngộ ra, gia viên nho nhỏ của nàng dù chỉ có mười người nhưng được gắn kết với nhau bởi tình thương dành cho nàng và sự an ủi, sẻ chia giữa các thành viên; còn gia tộc của ta dù bao gồm mấy ngàn nhân khẩu, nhưng lại chỉ được gắn kết bằng ích lợi, địa vị, quyền lực và danh tiếng. Ta tự hỏi, nếu sau này cha đột ngột mất đi, thì ta sẽ được các bậc cha chú, cô dì, anh chị em trong dòng họ giúp sức, nâng đỡ; hay ta sẽ bị bọn họ hợp sức đá ra khỏi nhà, cho tự sinh tự diệt. Có lẽ là vế sau đi, vì gia tộc ta làm gì có "tình" chứ! Ta, dù sao cũng chỉ là một thằng nhãi mới mười ba tuổi, vẫn chưa hiển hiện chút giá trị nào trong mắt bọn họ cả!

Ta gọi nàng là Mộc Nhĩ, nhưng thật ra ta muốn gọi nàng là yêu nhền nhện hơn, bởi lẽ nhìn khuôn mặt phấn điêu ngọc mài lại có in hình một con nhện to tướng màu đỏ tươi thật là có điểm vừa buồn cười lại vừa ghê rợn. Chợt nhớ đến lúc gặp nàng lần đầu tiên, ta đã bị chính khuôn mặt đó dọa sợ đến nỗi ngất đi. May mà không có ai trong tộc thấy mà chê cười.

Mộc Nhĩ nàng là một người lạc quan và yêu đời, niềm sung sướng và thỏa mãn toát ra từ sâu trong lòng nàng khiến ta bị cảm động. Trong một gia tộc chỉ có đấu trí và cạnh tranh, ta chưa từng tìm thấy một niềm vui đích thực nào, nhưng không nghĩ chỉ mới vài ngày ở chung, nàng lại khiến ta mỉm cười. Suốt ngày được dạy phải lãnh khốc, vô tình với những âm mưu, thủ đoạn hòng lật đổ các thế lực chống đối cả trong cung lẫn giang hồ, và phát hiện ra, đằng sau những lộng lẫy, đẹp đẽ, hào nhoáng của thượng tầng quý tộc lại được xây dựng và củng cố bằng những dối trá, quỷ kế, thậm chí bằng cả tính mạng của con người đã khiến ta ngỡ ngàng lẫn khinh bỉ, và ta, bởi vì vậy mà dâng lên một nỗi sợ hãi, ta sợ theo thời gian trôi qua, những thứ "ghê tởm" kia sẽ thẩm thấu vào con người ta, sẽ thay đổi quan điểm về nhân sinh của ta và biến ta thành một kẻ lãnh huyết, chỉ nghĩ đến quyền lợi như người trong tộc! Thật sâu trong lòng, ta hâm mộ và ao ước cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc của nàng hơn, càng tiếp xúc với nàng, với sự nhiệt tình chân thành trong con người nàng, ta lại càng bị dao động, trong phút chốc, ta suýt quên đi kế hoạch của ông nội, suýt quên đi mục đích "bị bắt cóc" của mình.

Ta tặng cho Mộc Nhĩ một bức họa, kèm theo vài câu thơ đơn giản đến mức chẳng ra làm sao, chỉ có vậy lại khiến nàng vui vẻ tận mấy ngày liền. Thật lâu trước kia, ta cũng tặng cho cô em họ Lâm gia một bức họa như vậy, nhưng nàng ta lại phớt lờ nó, và trông chờ vào một món quà khác quý giá hơn. Không nghĩ chỉ khác biệt về hoàn cảnh sống, tâm tính con người lại khác nhau như vậy!

Ta hỏi Mộc Nhĩ cách phá giải pháp trận hộ sơn và trải trừ những cạm bẫy trên đường lên núi, nàng không chút giấu giếm nói thật cho ta nghe, điều này vốn nằm trong dự liệu nhưng vẫn khiến ta có chút khó chịu, và thất vọng. Quả thật, ta chỉ hy vọng nàng không tiết lộ chuyện này! Nhìn ánh mắt trong sáng, tin tưởng của nàng mà cảm giác tức giận lại nẩy nở trong lòng ta. Ta thật sự không muốn lừa gạt và lợi dụng nàng như thế, nàng càng đối xử chân thành với ta, ta càng cảm thấy khinh bỉ và oán hận chính mình hơn. Nếu như cha nàng không bắt ta đi thì hay biết mấy, ta sẽ không bị vây trong cảm giác tội lỗi như thế này! Ôi, ta điên mất thôi!

Tuyết ưng của ông nội đã tìm đến ta, không nghĩ nó lại có thể vượt qua cạm bẫy trùng trùng để tìm đến đây được. Đầu óc ta như căng ra, ta một nửa muốn tiếp tục kế hoạch của ông nội, một nửa lại không muốn phản bội lại niềm tin của nàng. Tuyết ưng đậu trên bậu cửa sổ, nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt sắc nhọn giống y như của ông nội khiến cả người ta run lên, bất giác ta nhấc bút ghi ra cách thức vào núi rồi nhét mảnh giấy vào ống tre trên chân Tuyết ưng. Chuyện xảy ra chỉ vài giây, nhanh đến nỗi ta cứ ngỡ mình chỉ vừa trải qua một giấc chiêm bao, nhưng ta biết, mình đã làm, đã thật sự phản bội lại nàng rồi! Trong sự mâu thuẫn giữa là bạn của nàng và trưởng tôn của gia tộc, ta đã chọn vế sau, đã làm việc mà bấy lâu nay ta vẫn luôn khinh thường.

Hộ sơn đại trận bị công phá, tòa nhà luôn đầy ấp tiếng cười của Mộc Nhĩ ngập trong lửa đỏ, ta đã được người của gia tộc "giải cứu" trước đó, đứng sau lưng của ông nội, và hai người chú chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối. Hy vọng nàng không gặp việc gì, hy vọng nàng đã trốn thoát. Ta cúi thấp đầu che đi nỗi lo lắng trên mặt, hai tay giấu sau lưng siết chặt, run run, không nghĩ chỉ vì tiêu diệt một giáo phái nho nhỏ mà lại khiến cho ông nội tự mình ra tay, chẳng lẽ trong chuyện này có gì bí ẩn sao? Nỗi lo lắng trong ta càng bị khuếch trương lên khi nghe hiệu lệnh tàn sát lãnh khốc của hai người chú và ánh mắt sắt lạnh của ông nội.

Tất cả cô chú của nàng bị người trong tộc ta giết chết, cha và anh cả của nàng bị bắt sống, mãi một lúc lâu sau ta mới từ đối thoại của họ nhận ra, người mà ông nội muốn nhắm vào chính là nàng. Kế hoạch bắt cóc gì chứ, Thủy Liễm dược gì chứ, toàn bộ đều là giả, toàn bộ đều là một hồi âm mưu để dẫn tới một mục đích "ghê tởm" hơn.

Mộc Nhĩ không phải là con ruột của người cha đang bị trói gô lại trước mắt ta, hắn ta chỉ là người si tình mẹ nàng, nên thương luôn con gái của bà ấy. Mười năm về trước, ông nội đã sai khiến một đám ăn mày thay nhau làm nhục bà, khiến bà hoảng sợ đến phát điên và lại còn mang thai sau đó. Cha ta biết rõ việc này nhưng vẫn không thể cứu bà được vì thế lực của ông không thể thắng nổi ông nội, người cha hiện tại của Mộc Nhĩ dù tìm biết bao nhiêu danh y chạy chữa cũng không thể khiến bà "tỉnh táo" lại được, còn Mộc Nhĩ, nàng không biết rằng, thật ra ý nghĩa cái tên của nàng không phải vì giấc mơ thú vị kia, mà là bởi trong quá trình mang thai, mẹ nàng thường hay "lên cơn", bò vào hang động, hố sâu, moi móc cỏ dại, mộc nhĩ bên đường ăn sống. Sau hôm nay, mẹ của nàng sẽ bị bắt đến đưa cho cha ta, và ông sẽ phải tự tay giết bà ấy trước mặt ông nội.

Mộc Nhĩ đứng cách chúng ta một khoảng không xa, đủ để ông nội và hai người chú có thể dùng nội lực hoặc ám khí cách không diệt sát nàng, nhưng họ không làm vậy, họ chỉ lẳng lặng đứng đó đánh giá nàng, con mồi của họ, tế phẩm của ta. Đúng vậy, chính là tế phẩm của ta. Mỗi một trưởng tôn của dòng họ Lâu gia đến tuổi mười ba đều phải tự tay hạ sát một người bạn thân của mình. Cha ta đã từng, và hiện tại đến lượt ta. Vụ bắt cóc này chính là cơ hội mà ông nội đã tạo cho ta, bởi vì ông biết rõ, ta chưa từng trải lòng kết giao với bất cứ một người nào, và ông càng thấu tỏ hơn một điều, tính cách của Mộc Nhĩ có thể khơi dậy hảo cảm trong lòng ta và khiến ta và nàng dễ dàng trở thành bạn tốt. Ông nội muốn ta lợi dụng, sau đó giết chết người bạn đầu tiên của mình để chứng tỏ sự lãnh khốc và ngoan tuyệt trong huyết quản của hậu duệ Lâu gia.

Chợt nhớ đến không lâu trước kia, cha ta từng không dưới một lần nhắc nhở ta, là trưởng tôn của Lâu gia, ta tuyệt đối không được phép có bất cứ tình cảm thật lòng nào với ai, vì nếu chuyện đó xảy ra, không chỉ ta mà còn có người đó sẽ bị thương tổn trong tay của ông nội. Cha ta đã từng, và hiện tại đến lượt ta. Nhưng tại sao lại là nàng chứ, tại sao vậy ông nội? Ta cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, tứ chi cứng ngắc, cơ hồ như toàn bộ huyết sắc trên mặt đều bị rút hết khi trông thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của nàng.

"Thả họ ra!", nàng hét lên, nhưng ta chỉ biết cúi mặt lắc đầu. Xin lỗi nàng, Mộc Nhĩ!

"Lâu Nghiên!", ông nội chợt lên tiếng, ông không nhìn ta nhưng ta có thể cảm giác rõ mồn một ánh mắt sắc bén của ông như nhìn xuyên thấu qua nội tâm đang giãy giụa của ta vậy.

"Giết nó!"

"Không được!", cha Mộc Nhĩ hét to.

"Chuyện này không liên quan đến nó, nó chỉ là một đứa trẻ!"

Không phải, chuyện này chính là liên quan đến nàng, nhưng ông vẫn không thể chấp nhận được đấy thôi, ông nội đã bày ra kế hoạch đáng nguyền rủa này, đưa Thủy Liễm dược ra để làm mồi nhử và kéo ông tham gia vào, ta bi thương nhìn ông ấy rồi tiếp nhận thanh chủy thủ trong tay ông nội. Trong khoảnh khắc, khi chạm vào ánh mắt trong suốt còn vương nước mắt của nàng, cả người ta cứng đờ, những kỷ niệm cùng nàng xây đắp trong một tháng qua không ngừng vụt qua trong trí nhớ khiến trái tim ta thắt lại, đôi chân nặng trịch ngỡ không thể bước tiếp được nữa. Mộc Nhĩ, tại sao nàng không bỏ chạy? Ta bước tới trước mặt nàng, cúi người nhìn sâu vào cặp mắt đỏ hoe trước mặt, phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy của nàng là vẻ mặt lo lắng và sợ hãi của ta.

"Mộc Nhĩ, chạy đi!", cha nàng lại hét lên, nhưng kịp sao, và nàng sẽ đồng ý sao? Nàng là đang đợi ta.

"Lâu Nghiên, nhớ kĩ, nó là tế phẩm đầu tiên của con, phản ánh cách hành sự của con sau này, vì vậy, làm cho đẹp vào!", chú hai thâm ý nói.

"Dạ!", ta đáp, trong khi nhìn thân hình mỏng manh trước mặt, tóc tai hỗn độn, khuôn mặt quỷ đáng sợ, quần áo cháy xém vài chỗ và dính đầy máu, nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh nhìn ta, vẫn tràn ngập một sự tin tưởng hồn nhiên.

"Ngươi có thể thả cha và Ngu Ca của ta không?", nàng nhỏ giọng nài nĩ.

"Không thể.", ta trầm mặt.

"Vậy ngươi sẽ giết ta sao?", nàng ngây ngốc hỏi.

"Đúng vậy."

"Ta là bạn duy nhất của ngươi mà!", nàng nhìn chằm chằm vào mắt ta.

"Không phải."

"Vậy ta là gì của ngươi?"

"Tế phẩm."

"À!", ta nghe giọng nàng bật thốt, cũng như nghe thấy âm thanh vỡ vụn của trái tim mình.

"Vậy, giết ta đi! Ta sẽ cùng với gia đình ta đoàn tụ dưới suối vàng! Nhưng mà Nghiên à, ngươi là người bạn duy nhất của ta, vậy, ta có thể thỉnh cầu ngươi một việc không, rằng hãy chôn cất cho gia đình của ta cùng nhau!",, nàng ảm đạm nói, rồi ngẩng mặt nhìn ta, như ghi khắc hình bóng của ta vào sâu trong mắt nàng, trong phút chốc, nước mắt không thể kìm nén nữa, từng giọt từng giọt tuôn trào, nhưng duy chỉ có nàng nhìn thấy điều đó. Ta, ta thật sự, thật sự không hy vọng chuyện sẽ xảy ra như vậy! Chỉ trách ta quá nhỏ yếu, quá nhu nhược, quá nhát gan, quá khốn kiếp!

"Phập!", âm thanh xuyên thấu giữa chủy thủ và da thịt lạnh lùng vang lên bên tai khiến tâm hồn ta run lên, ta vội ghì chặt lấy thân hình mỏng manh yếu đuối của nàng, ôm vào lòng, khóe môi không tự chủ bật thốt ra những lời xin lỗi vô nghĩa. Nhìn nơi ngực trái của nàng không ngừng phun ra máu tươi càng khiến ta kinh hãi không thôi, ta, ta đã giết nàng, chính tay ta đã giết nàng, chính tay ta đã giết nàng rồi! Cả người ta như bị rút đi một thân sinh lực, và trong một khoảnh khắc thất thần, ta bị ai đó đá sang một bên, một bóng đen đã đoạt lấy Mộc Nhĩ từ trong lòng ta, rồi lao đầu xuống vực. Mộc Nhĩ! Ta thầm gào thét trong lòng, cánh tay vô thức đưa ra nhưng nàng đã như lưu tinh chìm vào vực sâu muôn trượng! Ta lảo đảo ngã ra đất, trong lòng một mảnh trống rỗng. Ta, ta đã mất nàng rồi! Ta, đã triệt để mất nàng rồi!

"Lâu Nghiên!", chất giọng lạnh nhạt của ông nội cất lên sau lưng khiến ta bất giác run lên.

"Đứng dậy!"

"Dạ!", ta cắn chặt răng, ngoan ngoãn đáp, rồi chống tay đứng dậy, che giấu nội tâm mất mát và oán hận mà ngẩng đầu nhìn ông nội.

"Sao rồi?", chú hai thâm ý hỏi, trong đôi mắt hình tam giác của lão, ta thấy sự khinh thường lộ liễu, ta nghĩ chắc hẳn bộ dáng mình hiện tại phải tàn tạ lắm.

"Không tốt lắm!", ta gằn giọng, đáp trả lão bằng một ánh mắt lạnh nhạt, rồi lê bước chân mỏi mệt về phía ông nội, người vẫn đang lẳng lặng quan sát ta từ đầu tới giờ.

"Ông nội! Con có một chuyện thỉnh cầu ngài!", ta cất giọng.

"Chuyện gì?", ông nội hỏi, ánh mắt lấp lóe hàn quang nhàn nhạt như muốn nhìn thấu nỗi lòng của ta.

"Con muốn học võ.", ta từ tốn nói trong khi đưa tay chỉnh sửa lại mái tóc rối tung và vạt áo nhăn nhúm dính đầy máu của nàng.

"Con không thể chịu nỗi cái cảnh phải loay hoay và bối rối không biết làm sao giết chết một người!", ông nội đột nhiên bật cười, nụ cười sang sảng như chuông đồng khiến cho nội tâm ta rét lạnh.

"Con cảm thấy thất bại!", ta tiếp tục nói.

"Ông nội biết đó, con căm ghét cái cảm giác này! Con muốn mọi thứ phải hoàn hảo, kể cả giết một người. Ông nội, ngài hiểu ý con phải không?"

"Ta hiểu.", ông nội lạnh nhạt nói, nhưng sâu trong mắt ông, ta nhìn thấy sự tán thưởng.

"Tốt thôi! Ta sẽ sắp xếp chuyện này!"

"Dạ!", ta cúi đầu, khóe mắt len lén liếc nhìn về phía vực núi lần cuối, và khóe môi không tự chủ nhếch lên, ông nội, ta hi vọng người sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay. Ngài đã bức tử mẹ ta, đã ép ta hạ sát người bạn duy nhất của mình, đã muốn ta trở thành một người lãnh huyết, vô tình, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần cho sự "đối đãi" của ta sau này. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ cho ngài thấy thế nào mới là lãnh huyết, thế nào mới là vô tình, và thế nào mới là độc ác! Sự bất lực của ta hôm nay sẽ là sự hối hận mà tương lai ngài sở hữu! Ta hứa đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro