Chương 10: Đi Ăn Cùng Anh Nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết mục văn nghệ của Nhật Hạ, bọn trẻ bắt đầu ngồi quây lại với nhau để thổi nến và cắt bánh sinh nhật. Chỉ riêng mình cô và anh vẫn ngồi ngay tại chỗ cũ, cùng nhìn bọn trẻ chơi đùa với nhau.

Cảm xúc của Nhật Hạ bây giờ rối như tơ vò. Ngày hôm nay đối với cô là một ngày tồi tệ. Vừa về nhà thì bị mẹ úp sọt cho một lớp học thêm Toán, sau đó vì cãi nhau với mẹ mà phải chịu đói, về đến kí túc thì quên chìa khóa, điện thoại thì sập nguồn. Những điều tiêu cực ấy dồn nén thành một thứ cảm xúc xấu xí, rồi cô sẽ phải ôm theo những cảm xúc ấy để đối diện với anh ngay lúc này.

Có lẽ ông trời thấy cô chưa đủ nhục nhã, lại khiến bụng cô phải kêu lên vì đói ngay trước mặt anh. Nhật Hạ hốt hoảng lấy tay ôm chặt bụng, cố gắng tạo ra mấy tiếng ho để át đi thứ âm thanh kinh hoàng ấy nhưng vẫn vô tác dụng.

"Em ăn cơm chưa?" - Tú quay sang hỏi.

"Em ăn rồi ạ..."

Cô lí nhí trả lời, không thể để anh biết là do bụng cô vừa kêu lên. Nhưng một lần nữa, cái bụng trời đánh ấy lại réo, lần này thì cô thực sự hết đường chối cãi.

"Có thật là em ăn rồi không?"

Anh vừa cười vừa hỏi. Lần đầu tiên anh giở giọng trêu ghẹo, chỉ khiến cô muốn đào cái lỗ chui xuống. Đúng lúc đó thì bác Tâm về nhà, Nhật Hạ chỉ chờ có thế. Cô chạy ngay ra chỗ bác để xin chìa khóa sau đó phóng đi mất, để lại Hoàng Anh Tú ngơ ngác nhìn theo.

Cuối cùng Nhật Hạ cũng mở được cửa phòng, nhưng Nhi vẫn chưa về. Cô mệt mỏi nằm xuống giường rồi ngủ quên lúc nào không hay. Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài, cô mới chợt tỉnh giấc. Nhật Hạ mò mẫm xung quanh tìm điện thoại, rồi mới nhớ ra là cô đã để quên dưới nhà bác Tâm. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn đều đều, nếu là Nhi thì việc gì nó phải gõ cửa như vậy. Cô lê từng bước chân đi ra mở cửa, vẫn là chàng trai với dáng người cao lớn ấy, với ánh sáng le lói của đèn điện ngoài hiên kí túc.

"Em để quên điện thoại ở dưới kia kìa." - Anh vừa nói rồi đưa chiếc điện thoại cho cô.

"Em xin ạ, em cũng đang định đi lấy."

Nhật Hạ mở điện thoại lên, màn hình hiện 19 giờ 26 phút. Cô mới ngủ được có 10 phút, vậy mà tưởng như đã ngủ hết cả đêm vậy. Thân thể cô mềm nhũn, phờ phạc vì đói, anh thấy vậy liền mở lời:

"Đi ăn cùng anh nhé?"

"Đi ăn ạ? Ở đâu hả anh?" - Lời mời của anh khiến cô hơi bất ngờ, lần đầu tiên cô được một người con trai rủ đi ăn trong suốt 16 năm cuộc đời.

"Ra canteen thử xem, mình đi!"

Dù có hơi ngạc nhiên, nhưng Nhật Hạ vẫn ngoan ngoãn đi theo anh ra canteen trường. Nhưng thật không may là canteen lại đóng cửa do bệnh thoái hóa cột sống của bà chủ quán lại tái phát. Hai người đứng trước cửa canteen, nhìn chằm chằm vào biển thông báo ấy. Khuôn mặt anh Tú đăm chiêu, như đang nghĩ ra một giải pháp khác, rồi anh đề xuất:

"Hết cách rồi, ra ngoài ăn thôi!"

"Nhưng em tưởng không được ra ngoài?"

"Về trước giờ giới nghiêm là được. Giờ giới nghiêm của kí túc xá nữ là mấy giờ?"

"9 giờ đúng."

"Vậy là giống bọn anh. Yên tâm, anh sẽ đưa em về trước lúc đấy!"

Nói rồi anh đưa cô xuống nhà để xe của học sinh, chọn lấy một cái xe đạp trong góc rồi đi ra.

"Thật ra anh có một cái xe máy nhưng hết xăng rồi. Đành mượn tạm xe đạp thằng Hoàng vậy." - Anh vừa nói vừa dắt ra chiếc xe đạp màu than với yên xe đằng sau.

"À, nhưng em không có xe ..."

"Em nghĩ anh lấy xe đạp có yên sau để làm gì hả? Lên đi!" - Anh vừa nói vừa ra hiệu cho cô ngồi ra phía sau.

"Nhưng mà ..." - Nam nữ thụ thụ bất tương thân, liệu cô có nên để anh chở không?

"Nhưng mà cái gì? Hay là em không tin anh?"

Anh lại giở giọng điệu trêu ghẹo cô, thật khác với hình ảnh người con trai dịu dàng khi cô gặp anh lần đầu tiên. Khi tiếp xúc đủ lâu, sẽ thấy anh là một người khá nghịch ngợm, nhưng đôi khi vẫn rất dịu dàng. Nhật Hạ có kháng cự lại lời đề nghị của anh, nhưng cũng không đáng kể. Cô nhẹ nhàng ngồi lên yên sau, tay chỉ dám bám nhẹ vào vạt áo của anh.

"Này, ôm chặt vào chứ."

Anh quay lại cầm tay cô rồi để lên eo mình. Xe đạp bắt đầu lăn bánh, đi ra khỏi cổng trường. Làn gió đêm mát mẻ khẽ thổi tóc mái cô chắn trước mặt, cô đưa tay vén tóc, rồi bắt gặp tấm lưng to lớn của người con trai ngồi phía trước. Ngay lúc này đây, tấm lưng ấy đang nằm gọn trong vòng tay cô. Người anh tỏa ra mùi hương của nước xả vải, có vẻ là loại dành cho em bé. Nhật Hạ chưa từng nghĩ rằng mùi nước xả vải có thể gây nghiện như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro