Chương 22: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học kỳ mới bắt đầu cũng đã được hai tháng, Nhật Hạ cũng đã chính thức lên lớp 11.

Chỉ mới hai tháng trước đây thôi, những khuôn mặt ủ rũ và chán nản phủ kín cả sân trường trong ngày đầu đi học lại. Tất nhiên ba tháng nghỉ hè chưa bao giờ là đủ đối với đám học sinh cấp ba, chúng xót xa nhớ về cái ngày đầu tiên của kì nghỉ, rồi lại đau lòng tự hỏi sao thời gian trôi nhanh như thế. Nhưng bây giờ, bắt đầu quen lại dần với việc đi học, cơ mặt ai nấy cũng giãn ra được phần nào.

Còn về phía Nhật Hạ, cô chẳng hề cảm thấy nuối tiếc hay thất vọng vì phải đi học lại, lý do là vì từ hè đến giờ cô đâu có lấy một ngày nghỉ. Mùa hè vừa rồi của Nhật Hạ chỉ gói gọn lại trong bốn bức tường của phòng ôn đội tuyển, may mắn hơn thì đã được đi Hạ Long khoảng nửa tháng.

Nhưng Nhật Hạ không ghét điều đó. Đối với cô, mùa hè này còn rực rỡ gấp bội những mùa hè trước, đơn giản vì cô đã gặp "ai đó". Một người đặc biệt, đã nhiều lần khiến cô cảm thấy hạnh phúc như muốn điên lên, tỏa sáng nhẹ nhàng mà lấp lánh như những vì sao của trời đêm mùa hạ. Chính vì thế, Nhật Hạ biết cô chẳng việc gì phải ghen tị khi kỳ nghỉ của mình không được thú vị bằng những bạn khác. Sao có thể như thế được, nó còn thú vị hơn nhiều lần ấy chứ!

****

Bước vào tháng cao điểm của ôn thi học sinh giỏi quốc gia, Nhật Hạ dường như nhốt hẳn mình ở trong phòng đội tuyển, chẳng thèm đi ra ngoài đến khi trời tối muộn.

À không, cô còn đi học toán nữa. Theo như sự sắp xếp của mẹ, Nhật Hạ sẽ giành ra hai tiếng của ngày thứ năm để tham gia lớp gia sư toán, mặc dù cô chẳng biết là lần học này có hiệu quả hay không.

[Hôm nay nhớ đi học đấy nhá.] - Thông báo tin nhắn của mẹ hiện lên trên màn hình điện thoại.

Nhật Hạ chán chường nhìn, rồi lại nhìn lên ngôi nhà phía trước mặt. Cô đã đến nhà của gia sư toán, nhưng lại chần chừ không dám vào. Đứng mãi một hồi, Nhật Hạ lấy hết can đảm bấm chuông cửa, cuối cùng cũng có người đi ra.

Chỉ cần nhìn đã có thể biết đây chính là gia sư toán mà mẹ cô nói. Trông cô trẻ hơn mẹ nhiều, có lẽ mới chỉ 30 tuổi.

"Em chào cô ạ. Em là Nhật Hạ".

"Rồi, em là con mẹ Nga đúng không, mẹ đã nhắn cho cô rồi. Hai cô trò mình lên phòng thôi."

Nhật Hạ khúm núm đi theo phía sau cô, theo như mẹ nói thì tên cô là Phạm Hồng Hoa. Cô Hoa dẫn Nhật Hạ lên tầng bốn, sau đó đi vào căn phòng với bảng đen và bộ bàn ghế chằng chịt vết bút xóa như bao lớp học thêm khác.

Nhật Hạ cảm thấy khá thoải mái khi ở đây, có lẽ do căn phòng tràn ngập mùi gỗ, mùi hương mà cô luôn yêu thích. Cô Hoa đưa cho Nhật Hạ một tờ đề rồi giải thích:

"Trước tiên em hãy làm đề này nhé. Cô cần biết em đang ở mức độ nào để có thể điều chỉnh cách dạy cho phù hợp."

Nhật Hạ sợ sệt đón nhận lấy tờ giấy. Từ trước đến nay mỗi khi đi học toán, đây chính là phần cô ghét nhất: Kiểm tra trình độ. Cô cặm cụi làm bài khoảng một tiếng, vận dụng hết chất xám của mình để giải đề, sau đó ngồi đợi khoảng 10 phút để cô giáo chấm bài.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, kết quả trả ra khiến cô chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống, chỉ vừa chạm đến điểm trung bình. Cô Hoa nhìn qua bài làm một lượt rồi nhận xét:

"Cô thấy em bị rỗng kiến thức cơ bản khá nhiều đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu học từ cơ bản trước để em lấy lại gốc nhé."

Trong suốt buổi học, cô Hoa cố gắng giảng một cách chậm rãi nhất có thể, cũng nhờ vậy mà Nhật Hạ có thể theo kịp được bài, mặc dù vẫn còn vài chỗ có khó khăn. Cô giành ra một chút thời gian cuối giờ để tâm sự với Nhật Hạ, tiện thể tư vấn ]về cách học hiệu quả.

"Về nhà em nhớ đọc kỹ lại lý thuyết và làm bài tập nhé. Không cần làm một phát hết ngay mà mỗi ngày làm một hai bài là được rồi. Ngày nào cũng học thì em mới có thể nhớ được cách làm, cũng giống như việc em học tiếng Anh hằng ngày ấy."

"Dạ vâng ạ."

"À đúng rồi!" - Cô vừa nói vừa kéo ra từ tủ sách một cuốn vở ghi trông khá cũ kĩ - "Em có thể tham khảo cách ghi bài trong quyển vở này nhé. Đây là vở ghi của cháu cô hồi ba năm trước, lúc đấy nó chuẩn bị ôn thi vào chuyên. Em có thể tham khảo các cách làm bài ở trong này."

Nhật Hạ nhận lấy quyển vở, lật từng trang để xem. Tuy chữ có hơi "gà bới" một chút, nhưng cách trình bày lại rất khoa học và dễ hiểu.

"Cháu cô cũng tầm tuổi em đấy. Hồi trước nó thi chuyên Toán nên có đến chỗ cô học một thời gian. Hồi mới lớp 6 nó học cũng trung bình thôi, nhưng mà bây giờ lại thi cả giải quốc gia toán nữa cơ đấy!"

Nhật Hạ nghe cô khen ngợi đứa cháu của mình mà thầm cảm thán, thật sự có thể từ học sinh trung bình lên học sinh giỏi quốc gia được sao? Nhìn qua từng trang vở dày cộp, Nhật Hạ biết chắc chắn người này đã rất nghiêm túc với môn học của mình.

Cô Hoa cho phép Nhật Hạ cầm quyển vở về để nghiên cứu thêm. Không thể phủ nhận rằng kiến thức được trình bày một cách rất khoa học, đại số và hình học đều được chia ra làm hai phần riêng biệt, ghi chép cũng rất cặn kẽ. Nhật Hạ vừa tham khảo cách làm trong cuốn vở, vừa hí hoáy giải bài tập của cô giáo.

"Mày làm gì mà từ lúc về cứ dính chặt lấy cái bàn học thế?" - Nhi nằm sõng soài trên giường, vừa bấm điện thoại vừa hỏi.

"Tao đang học."

"Học cái gì? Ôi trời! Mày học toán à? Mày mà cũng có lúc học toán á?" - Nó ngạc nhiên.

"Bất ngờ cái gì thế? Tại mẹ tao bắt thôi. Nhưng tao cũng hiểu được chút chút rồi." - Nhật Hạ bĩu môi nói.

"Ừ, tao cũng mong là mày hiểu thật. Mày biết đấy, tuần sau kiểm tra giữa kì rồi mà."

"Thôi, không nói chuyện với mày nữa. Tao lên thư viện đây." - Nhật Hạ vừa nói vừa thu xếp sách vở vào cặp.

"Muộn rồi, sao còn lên thư viện?" - Nhi hỏi.

"Lên đấy cho tập trung. Tiện thể mượn máy tính của thư viện luôn, máy tính của tao mang đi sửa mất rồi."

Nói rồi, Nhật Hạ nhanh chóng bước ra ngoài. May mắn là thư viện và kí túc xá đều nằm trong khuôn viên trường nên rất thuận tiện. Nhật Hạ để ý rằng, mặc dù thư viện có mở cửa vào buổi tối, nhưng rất ít khi có người lên học. Nhưng trong khoảng một tuần đổ lại, căn phòng sách luôn luôn sáng đèn. Cô đoán rằng có khi là học sinh của đội tuyển nào đó đang "đóng đô" ở đây cũng nên. 

Nhật Hạ nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa gỗ đã cũ, tiếng kẽo kẹt vang lên khiến cô rùng mình. Dù biết bên trong có người nhưng cô vẫn không thể ngăn những dòng suy nghĩ đáng sợ về một thế lực ma quỷ nào đó có khả năng đang ẩn hiện bên trong mà cô không thể thấy. Nói thẳng ra thì là sợ ma.

Bên trong thư viện trống rỗng, không một bóng người. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vội nghĩ xem có nên quay về kí túc xá không, nhưng cuối cùng vẫn cố trấn an bản thân rằng vẫn còn có người ở đây, có thể người đó đang đi tìm sách mà thôi.

Nhật Hạ tìm một chỗ rồi ngồi xuống, sau đó lôi hết sách vở ra rồi bắt đầu làm bài. Từng phút trôi qua, lặng ngắt như tờ. Cô gặp trúng bài toán khó, nghĩ mãi vẫn không ra cách giải, đành tìm đến sự trợ giúp của máy tính. Nhưng hành trình học toán của cô đâu có dễ dàng như thế. Máy tính của trường là loại máy cổ, chẳng biết mua từ bao giờ, lại thêm việc không ai động tới, nên cuối cùng lại chẳng thể nào khởi động được. Không còn cách nào khác, Nhật Hạ đành phải đi tìm sách giải bài tập toán trong hàng ngàn cuốn sách ở thư viện.

Tìm mỏi mắt vẫn không thấy sách đâu, Nhật Hạ bỗng nghe thấy âm thanh từ đâu vang tới, như tiếng bước chân lộp cộp, mỗi lúc một lớn dần. Nhịp tim của cô bắt đầu đập nhanh, sự sợ hãi cộng dồn với căng thẳng làm cô cứng đờ hết cả người. Lúc này, Nhật Hạ bỗng nhớ đến truyền thuyết về linh hồn vất vưởng ở thư viện mà Nhi đã kể cho cô nghe. Khoảng mười năm về trước, người thủ thư và cũng là học sinh của ngôi trường, đã tự kết liễu đời mình ở tầng hai của thư viện. Kể từ đó, đêm nào anh ta cũng hiện về để trêu đùa những học sinh đến đây học bài vào ban đêm, khiến cho học sinh đó phát điên và không dám quay trở lại nữa.

Mặc dù tin đồn này là vô căn cứ và chẳng có ai xác minh là thật, Nhật Hạ vẫn không thể ngăn bản thân run rẩy, nước mắt chỉ trực trào ra. Cô ngồi thụp xuống, mắt nhắm chặt, hai tay che lấy tai để không thể nghe thấy âm thanh đó nữa, không ngừng thút thít. Khi tiếng chân tắt hẳn, sự sợ hãi và bất lực bị đẩy lên tột độ, hệt như con nai vô tội bị chó sói dồn đến đường cùng.

"Nhật Hạ?"

Giọng nói quen thuộc, ấm áp. 

Không phải hồn ma hay chó sói, đó là người cô thương.

Nhật Hạ chậm rãi quay đầu lại, đôi chân vẫn không đứng lên được vì vẫn chưa hết sợ. Nhưng khi nhìn thấy dáng người cao lớn ấy, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

Anh nhẹ nhàng quỳ gối xuống trước mặt Nhật Hạ, cô ngẩng mặt nhìn anh mà rơm rớm nước mắt, không hiểu sao lại muốn khóc thật to, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Hoàng Anh Tú thấy vậy thì hoảng hốt. Anh đặt một tay lên vai Nhật Hạ, vừa vỗ về an ủi, tay còn lại để cô nắm chặt.

"Anh xin lỗi, em cứ khóc thoải mái đi. Không sao đâu."

Từng câu chữ vang lên một cách dịu dàng, mang lại cảm giác dễ chịu biết bao. 

"Ông trời ơi, giá như anh ấy là của con, thì con đã có thể ôm lấy anh ấy rồi."

P/S: Mãi đến hôm nay mình mới rảnh tay để viết chương mới mn ạ :( 

Lâu không viết nên nếu đọc có sai sót gì thì mọi người thông cảm nhé ạ, mình cảm thấy nó bị rusty (hoặc có thể là nó rusty từ đầu rồi :)) 

Dự là sau chương này thì mình sẽ lại lặn tiếp. Cũng không biết là bao lâu nữa sẽ viết chương mới, nhưng chắc là mình sẽ không drop truyện đâu. 

Have a good night guys <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro