Chương 7: Trò Chơi Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu .... Không phải bố."

Tiếng khóc của đứa bé khiến anh bối rối. Nhật Hạ như đã gặp phải trường hợp này mấy lần, cô nhanh nhảu quỳ xuống rồi chơi ú oà với đứa bé, thế là nó nín khóc ngay. Biết ngay mà, trò này bao giờ cũng có tác dụng với mấy đứa con nít.

Nhìn qua có thể biết được ngay, đứa bé này bị lạc mất bố rồi. Nhật Hạ chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Em gái, em tên gì?"

"Ngọc Hân ạ..."

"Em đến đây cùng ai?"

"Bố với mẹ ạ.." - Đứa bé trả lời lí nhí, có lẽ do vẫn chưa quen hẳn.

"Vậy chị đưa bé đi tìm bố mẹ nhé?"

Đứa bé không nói gì, chỉ nắm lấy tay của Nhật Hạ, như ngầm khẳng định cho câu trả lời của nó. Cô bé con đưa tay còn lại của mình ra cho Tú, anh cũng vui vẻ chiều theo ý nó mà nắm lấy. Hai người cùng đưa nó đến phòng tìm trẻ lạc.

"Có vẻ như em quen với việc dỗ trẻ con rồi nhỉ?" - Bất chợt Hoàng Anh Tú lên tiếng.

"Vâng, em có đứa em gái cũng tầm tuổi như này."

"Vậy là nhà em có hai cô công chúa nhỉ?" - Anh cười hiền, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Haha, không đâu. Nhà em còn có một hoàng tử nhỏ hơn em 2 tuổi."

"Sướng nhỉ, anh cũng muốn trải nghiệm cảm giác có em. Anh là con một nên không biết như nào."

Nhật Hạ như hiểu thêm về anh. Người con trai trông có vẻ sẽ là một người anh trai dịu dàng này lại là con một.

Ba người đi qua sảnh trò chơi, đúng lúc họ đang tổ chức một cuộc thi đấu gì đó dành cho gia đình, và phần thưởng là một chú gấu bông Pikachu khổng lồ. Ngọc Hân thấy vậy thì mắt sáng lên, có vẻ như con bé rất thích phần quà này. Nó túm lấy vạt áo anh Tú, mắt rưng rưng nhìn anh, có lẽ anh cũng đoán được là nó rất thích phần quà kia, anh hỏi:

"Em thích con Pikachu đó à?"

"Vâng, anh mua cho em nha?"

"Không mua được đâu, đó là phần thưởng cho trò chơi." - Anh nhẹ nhàng giải thích cho con bé.

"Vậy mình chơi trò chơi đi anh, nha anh?"

Con bé nài nỉ trông đáng thương quá, anh rất muốn giúp. Nhưng vấn đề là trò chơi này chỉ dành cho gia đình, anh cũng nói điều này cho con bé biết, mặt nó cúi gằm xuống, nhìn tủi thân như một chú cún con.

"Bố mẹ trẻ đằng kia ơi, hai người có muốn thử sức đề dành được phần quà cho bé con không?"

Bất chợt người MC gọi lớn, chỉ thẳng vào phía của ba người. Nhật Hạ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh Tú đã trả lời:

"Có, chúng tôi sẽ tham gia."

"Vậy xin mời ba người lên trên sân khấu này."

Vậy là cả ba người sẽ tham gia trò chơi hết sao? Nhật Hạ bối rối, không biết có nên lên hay không thì anh Tú quay sang nói:

"Xin lỗi vì không bàn trước với em, nhưng anh thấy con bé thích phần thưởng quá nên ..."

Khuôn mặt anh thoáng vẻ có lỗi. Nhật Hạ nghĩ, chắc chắn vì anh muốn Ngọc Hân vui vẻ nên mới đồng ý tham gia cuộc thi dù ba người còn chẳng phải một gia đình thật sự. Nếu anh đã có thể tốt bụng như vậy, sao cô có thể từ chối được chứ. Thế là ba người đóng giả làm một gia đình bước lên sân khấu.

"Vậy là chúng ta đã có đủ 10 gia đình tại đây rồi. Liệu chú Pikachu khổng lồ này sẽ thuộc về ai đây? Không để các bạn đợi lâu nữa, sau đây là thử thách của chúng tôi!"

Người MC chỉ tay lên màn hình lớn đang hiện chữ: "Trụ Cột Gia Đình". Không để khán giả và người chơi đoán già đoán non, người MC đã giải thích luôn thể lệ thi:

"Thử thách của chúng tôi mang tên "Trụ Cột Gia Đình"! Như chúng ta đã biết, có rất nhiều yếu tố tạo nên một người chồng, người cha tốt, một trong số đó chính là sức mạnh. Ở thử thách này, mỗi ông bố sẽ được test sức mạnh bằng cách bế vợ con của mình. Người trụ được lâu nhất sẽ là người chiến thắng và giành được chú Pikachu khổng lồ phiên bản giới hạn này của Ban Tổ chức."

Bế vợ con!? Không phải chứ? Vậy là anh Tú sẽ bế cô sao? Nhật Hạ cảm thấy không ổn, liền quay qua anh nói:

"Không được rồi anh ơi, mình xuống đi."

Anh có vẻ lưỡng lự một lát, nhưng cuối cùng vẫn quyết định thử sức:

"Mình đã lên tận đây rồi, phải cố gắng chiến thắng thôi. Anh ghét thua cuộc lắm"

Người con trai này, sao lại hiếu thắng thế cơ chứ. Anh quỳ gối xuống, cho Ngọc Hân ngồi lên trên cổ, rồi bất chợt bế thốc Nhật Hạ lên:

"Anh xin phép nhé!"

"Vậy là tất cả các thí sinh của chúng ta đều đã sẵn sàng. Trò chơi chính thức ... Bắt đầu!"

Gần 10 phút trôi qua, hầu hết các ông bố đều đã gục ngã. Chỉ còn lại ba đội thi nữa, là Hoàng Anh Tú và hai gia đình khác. Tình hình có vẻ căng thẳng, hai ông bố kia đều trông rất lực lưỡng, có lẽ thuộc dân tập thể hình. So với họ, Tú lép vế hơn hẳn. Tưởng chừng như sắp thua cuộc, bất chợt tình thế lại thay đổi, đứa con trai của gia đình kia đột nhiên thả bom, quạt gió trên trần nhà thổi mùi hương phảng phất ấy sang phía của gia đình còn lại khiến cả hai ông bố kia không chịu nổi mà ngã khuỵu xuống. Cuối cùng, anh Tú lại giành chiến thắng. Nhật Hạ quay sang nhìn gia đình với đứa con trai kia, chỉ nghe người mẹ trách:

"Con ơi là con, đã bảo ăn ít khoai đi mà không nghe!"

"..."

Khuôn mặt anh Tú vã mồ hôi. Cũng đúng thôi, Nhật Hạ bế đứa cháu 8kg một tí thôi còn tê hết cả tay, huống chi anh còn phải bế cả hai người trong 10 phút.

"Và người chiến thắng của chúng tôi ngày hôm nay lại chính là một ông bố trẻ thưa quý vị! Thưa anh, anh cảm thấy thế nào khi chiến thắng?" - Người MC đưa ra câu hỏi khiến anh khá lúng túng.

"À thì ... Tôi rất vui khi có thể dành tặng phần thưởng cho ... con gái tôi."

"Còn chị nhà, chị cảm thấy thế nào ạ?" - MC bất chợt chuyển hướng sang Nhật Hạ.

"Ừm ... Ch-Chồng tôi ... rất tuyệt vời."

Cô vừa nói vừa gượng cười, nghe có ngượng mồm không cơ chứ! Thật xấu hổ hết sức! Nhưng bù lại, khi được trao tận tay con Pikachu khổng lồ, Ngọc Hân trông có vẻ rất vui. Cô cảm giác như đã làm được một việc tốt, dù anh Tú mới là người tốn sức nhất.

Ngọc Hân vừa đi vừa ngắm nghía món quà, con bé chắc chắn đã cảm thấy tốt hơn khi nãy nhiều. Con bé cũng đã chịu mở lời hơn với anh và Nhật Hạ. Cuối cùng cả ba người đã đến quầy trẻ lạc, đã thấy hai vợ chồng đứng đó chờ, khuôn mặt sốt sắng nói chuyện với nhân viên.

"Bố! Mẹ!" - Ngọc Hân gọi to bố mẹ con bé, vội vã chạy lại chỗ hai người họ.

"Ôi con tôi!"

Cả hai người ôm chầm lấy Ngọc Hân. Sắc mặt hai người cũng chuyển từ lo lắng sang vui mừng khôn xiết. Ngọc Hân nói với bố mẹ rằng hai anh chị tốt bụng kia đã giúp nó, nó còn khoe bố mẹ món quà mà nó nhận được từ thử thách kia.

"Thật cảm ơn hai cháu đã đưa con cô về đây, lại còn mua quà cho nó nữa. Để cô trả lại tiền cho hai cháu, tốn bao nhiêu nào?"

"Dạ, chúng cháu không cần đâu cô. Bọn cháu không tốn đồng nào hết."

Anh Tú nhanh chóng từ chối, quân tử hành hiệp trượng nghĩa đâu cần báo đáp, chỉ cần Ngọc Hân thấy vui là đủ rồi. Người mẹ hết sức cảm kích, bà bảo Ngọc Hân cảm ơn hai người:

"Em cảm ơn hai anh chị ạ!"

"Chào em nhé!"

Cả Tú và Hạ đồng thanh nói. Người mẹ bất chợt đi lại nói thầm với Nhật Hạ:

"Bạn trai cháu sau này sẽ trở thành một ông bố tốt đấy! Thôi, nhà cô đi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro