Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trong lành tỏa cái nắng dịu nhẹ bên bờ sông Senie
- Này , Tiểu Tình . Vì chuyện gì lại ngây người như vậy ? Thật hiếm gặp nha .
Quách Sảng nhìn bạn thân mình mà cảm thán nói
- Tôi không sao ... Chỉ là suy tính một chút thôi .... Bà có muốn đi ăn kem không , tôi bao ?
Lâm Thư Tình thật giỏi đánh trống lảng đi . Quách Sảng tuy biết rõ nhưng cũng không muốn vạch trần .
- Mấy khi được Lâm đại tiểu thư chiêu đãi , tiểu nhân nào dám từ chối đây :)))
- Nói giọng bình thường
Lâm Thư Tình nói xong cũng liền quay đầu chậm rãi bước về chỗ để xe của mình .
Cô vô tình thấy học tỷ tên Mộng Dao kia ở bên Yến Bình học tỷ đang ôm một vị khác với giọng tràn ngập hạnh phúc
- Chị . Chị cuối cùng cũng về rồi . Thật nhớ chị .... Tiểu Ái
- Ngoan . Đừng khóc . Chị gái em về rồi . Không đi nữa .
- Đã biết . Tiểu Ái ... Chị ... Tuyên Tuyên , chị ấy ...
- Tuyên Tuyên? Chị Yến Bình , chị ấy làm sao ? Em mau nói đi
Giọng Tiểu Ái lúc này hơi gắt , dù là đã kiềm chế rất nhiều rồi .
- Tiểu Ái ... Chị ấy đang trong bệnh viện ...
- Tại sao chị ấy phải đến bệnh viện ?
Tiểu Ái lúc này nhíu mày nhẹ . Tất nhiên cô biết phải xảy ra chuyện gì thì người kia mới ở trong bệnh viện nhưng .....
Và nói thật thì Tiểu Ái với Yến Bình cũng có thể là lớn lên với nhau đi . Yến Bình đối với cô rất ôn nhu , săn sóc ... Vì vậy, xin đừng hỏi tại sao khi nghe đến 2 chữ Yến Bình thì người kia lại phản ứng mạnh đến vậy .
- Em cũng không rõ , chỉ đến khi sáng nay em nhận được điện thoại từ bệnh viện... Em mới biết được ...
- Đồ ngốc này ... Dao Dao , địa chỉ bệnh viện ấy ở đâu ?
- Đây ạ . Bệnh viện XXX
- Dao Dao , em về trước . Chuẩn bị tốt cơm nước cho cha mẹ . Chị đến bệnh viện trước rồi sẽ về sau .
- Vâng , em đã biết .
- Thật ngoan ... Chỉ là không ngờ vừa về nước liền nhận được tin chấn động như vậy ...
- Chị ...
- Dao Dao , sẽ không sao đâu ....
....
- Tình , bà sao lại thẫn thờ như vậy rồi ?
- Không có gì , hôm nay tôi hơi mệt , về trước nhé , thật xin lỗi .
- Không sao đâu . Dù gì nhà tôi hôm nay cũng có việc bận .
- Cảm ơn
- Không cần khách khí .
.....
Đợi Quách Sảng đi xa , Lâm Thư Tình bất ngờ gục xuống mà khóc.
Khi cô nghe tin vị học tỷ xinh đẹp kia đang nằm viện , lòng cô bất chợt nhói lên từng hồi , và cũng như có ai đang bóp chặt lấy nó vậy ...
Đây là đầu tiên Lâm Thư Tình khóc vì một người , mà còn là vì một người xa lạ, không hề quen biết ... Như vậy thực sự đáng hay sao ?
Đáng hay không đáng , thật sự quan trọng đến như vậy sao ????
Thật ra ... Không phải... Là mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau . Ta không thể áp đặt lên được . Trái tim ta nói đáng là đáng , vậy là được rồi ....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro