Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ...
- Thố tử ( biệt danh của Thẩm Tiểu Ái) , em về rồi ... Tại sao lại đến đây ? Mùi bệnh viện không tốt cho sức khỏe của em đâu  ...
- Em không sao đâu ... Trước giờ em luôn được chị chiếu cố rồi . Vậy lần này ...để em chăm sóc chị đi .
- Tiểu Ái ... Em với người kia thế nào rồi ?
Yến Bình quan tâm hỏi
- Chia tay rồi chị à . Ngọc Văn với em không hợp nhau nữa  . Cậu ấy ... Chị , chị đang dưỡng bệnh . Đừng nghe chuyện không vui a .
Mắt của Tiểu Ái lúc này đã đỏ ửng , như sắp khóc ... 
- Chị ... xin lỗi . Chị ...
Một người ôn nhu như Yến Bình, khi biết mình vô tình chạm vào nỗi đau của người khác đã rất khó chịu ... Đây còn là cô em họ mà cô yêu quý hết lòng nữa ....
- Không sao , chị không biết không có lỗi ... Hơn nữa ...

Nói đoạn , Thẩm Tiểu Ái khóc rồi . Cô không gắng gượng được nữa . Cô biết người kia tại sao lại nói với chia tay với mình ... Không phải lỗi do cô nhưng ... cô vẫn không thể nhịn được mà khóc .

- Tiểu Ái , em đừng khóc , có chuyện gì thì nói chị nghe đi  

- Cậu ấy nói cậu thích Tả Tả , cậu ấy thay lòng rồi ... Nhưng ít nhất em vẫn vô cùng biết ơn cậu ấy ... Vì ... đã nói với em chứ không phải là giấu diếm ...

- Tả Tả có biết không ? 

Cô lo sợ em bé này nếu biết là do mình mà khiến cho em họ cô và Ngọc Văn chia tay sẽ tự hận chính mình đến chết mất . Cô không muốn hề muốn điều đó sảy ra một chút nào cả ...

- Em ấy không biết ... Em cũng biết tính của em ấy ... Nếu biết chuyện em ấy sẽ không chấp nhận tình cảm của Ngọc Văn ... Điều đó khiến em cảm thấy ... Nói sao nhỉ ? Có lẽ là vừa vui vừa buồn đi ... 

- Em lúc nào cũng vậy ... Luôn nghĩ cho người khác trước ... Thật ngoan 

- Không phải Tuyên Tuyên chị cũng vậy sao ? Em chỉ là noi gương học tập chị thôi à ^^

- Con bé này ...

Yến Bình lắc đầu để phủ nhận nhưng vẫn không kém phần ôn nhu mà xoa đầu em ... Thật ra em nói không sai . Cô không phải cũng như vậy sao ? Cô cũng biết rằng điều em nói như ám chỉ bản thân em cũng như là chính cô vậy ...

Còn Tiểu Ái thì cố gắng cười thật tươi để chị không còn lo lắng về mình . Cô cũng không còn quá nhỏ đề chạy theo chị và nói " chị ơi có người bắt nạt em " nữa rồi . Có những chuyện cô muốn tự mình giải quyết . Cuộc đời của mình là do mình quyết định . Không thể để người khác sống hộ phần mình ... Phải không ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro