Catch her!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Feuille cùng với đoàn sát thủ đã tới sát cung điện mùa Đông. Khoảng cách giữa họ với tên hoàng đế trẻ đã rất gần, cũng như khoảng cách giữa họ và cái chết hay khoảng cách giữa họ và vinh quang.

Theo tin tình báo, giờ này thì Krieg cũng chỉ vừa mới về từ chuyến đi săn, cơ thể còn thấm mệt. Bọn họ cần giải quyết nhanh gọn rồi lẻn đi ngay tức khắc.

Feuille xung phong đi thám thính. Bên chiếc túi áo của cô là một lọ thuốc độc, nếu không giết được Krieg mà bị bắt cô sẽ tự vẫn ngay tại chỗ.

Cung điện mùa Đông thật sự rất rộng và lạnh. Bàn tay cô cứng đơ, run rẩy. Cô chỉ sợ bây giờ cô còn không thể phóng một chiếc phi tiêu nhỏ.

Cô như chiếc lá mùa thu, di chuyển nhẹ nhàng và uyển chuyển, không hề phát ra tiếng động.

Mái tóc màu nâu của cô nổi bật giữa nền băng trắng lạnh lẽo.

Căn phòng của tên hoàng đế trẻ nằm ngay trung tâm của cung điện.

Ngự trong căn phòng băng lạnh lẽo, Krieg nghe rõ từng nhịp chân của một con người không thuộc Hiver.

Con mèo trắng uốn éo trên cổ hắn, chăng bao giờ nằm yên được.

Đôi mắt hắn nhắm hờ, cảm nhận từng chuyển động của người lạ.

Chuyển động rất nhẹ nhàng và dè chừng. Cơ thể run rẩy chứng tỏ không phải đến từ Hiver.

Cung điện này là cơ thể hắn, căn phòng này là trái tim của hắn.

Đã dám bén mảng đến đây, chắc chắn là không muốn sống.

Feuille dè chừng đẩy cánh cửa nạm bạc ra.

Đó là một căn phòng đẹp nhất cô từng thấy, với những bông tuyết trong suốt bay nhảy khắp nơi. Và cách cô hơn mấy chục bước chân là một chàng trai trẻ, rất trẻ, đang ngự trên ngai vàng.

Mái tóc trắng mượt của hắn xõa dài như suối khắp hai vai. Đôi mắt màu xanh xám của hắn dáng chặt vào người cô, vô hồn, lạnh lẽo và đầy thách thức. Trên trán hắn là một vết sẹo hình bông tuyết.

Hắn đơn giản chỉ nằm đó, không động đậy.

Vào giây phút nhìn thấy gương mặt tuấn tú như tượng tạc của vị hoàng đế trẻ, tim Feuille thõng một nhịp. Có thể là vì kính sợ, cũng có thể vì ngạc nhiên.

Vào giây phút cánh cửa phòng hắn từ từ mở ra, hắn đã khá ngạc nhiên.

Trước mắt hắn là một cô gái, với đôi mắt buồn đầy tĩnh mịch và mái tóc xoăn nhẹ màu nâu. Một cô gái yếu ớt và nhỏ nhắn của nước Automme.

Thật thất vọng.

Nhưng, vài giây sau, hắn bàng hoàng nhận ra hắn không thể chuyển ánh nhìn sang chỗ khác. Đôi mắt màu nâu buồn như giam cầm hắn.

Feuille rất khó chịu vì ánh nhìn của tên hoàng đế trẻ.

Cô rút một mũi tên, kiên định chĩa thẳng vào người hắn.

Mũi tên sượt qua không khí nhanh như cắt, hắn nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy tựa như không.

Rất nhiều mũi tên khác được bắn ra, hắn đơn giản chỉ lấy tay hất tất cả qua một bên, trầm lặng nhìn cô.

Đến khi trong giỏ tên của mình chỉ còn vỏn vẹn đúng 1 mũi tên, Feuille mới dừng tay, ngước nhìn tên hoàng đế vô hại.

Cô sải bước đến cửa sổ của hắn, thản nhiên đẩy tung cánh cửa, đưa mắt đánh giá độ cao hiện tại, rồi quay sang nói với Krieg một câu:

"Hôm nay đến đây thôi".

Hắn cười khẽ.

Krieg đưa tay lên. Hơn một trăm mũi băng nhọn như ngọn giáo bay thẳng đến Feuille.

Nhưng cô đã nhanh nhẹn nhảy ra khỏi cửa sổ, buông người xuống như chiếc lá mùa thu rời cành, biến mất trong làn sương mù bao quanh cung điện.

Các mũi băng chỉ kịp xẹt qua cứa, vào má cô để lại một giọt máu và cắt đứt một lọt tóc nhỏ rơi xuống thềm băng.

Feuille tẩu thoát thành công.

Các mũi băng đâm vào vách tường làm cả cung điện rung chuyển như muốn nhổ gốc bay lên.

Vài giây sau, thùy thần quan lại và lính gác đã hớt hải có mặt trước cửa phòng hoàng đế.

"Chủ nhân, người không làm sao chứ?", một người đàn ông già lụ khụ chống gậy bước đến.

Krieg không trả lời. Gương mặt hoàn hảo của hắn trầm tư nhìn về hướng cửa sổ, rồi lại chuyển ánh nhìn xuống lọn tóc và giọt máu đỏ đang ở dưới thềm.

Một người bạo gan bước đến, nhặt lọn tóc lên và quan sát giọt máu, rồi bất chợt tái mặt kêu lên một tiếng: "Automme!".

Tiếng xì xào trước cửa phòng Krieg nổi lên.

"Hoàng đế, chúng thần sẽ lập tức cử người đi tìm và giết ngay tên gián điệp!".

"Tôi thì thấy không cần. Ông không thấy giọt máu nhỏ trên thềm sao? Chắc chắn là đã bị trúng chưởng của hoàng đế. Dù nhỏ đến mấy cũng sẽ gục chết thôi. Điều cần làm là lập tức kéo quân sang Automme, trả thù cho hoàng đế".

"Vậy không lẽ cứ để tên gián điệp ở trên vùng đất của ta sao? Vùng đất thiêng liêng này, bọn cặn bã ấy ở đây, đạp lên băng ta, hít khí của ta, đó là một sự sỉ nhục. Cho bọn chúng ở đây, một giây cũng không được!", một người khác phản đối.

"Câm miệng!", Krieg gầm lên.

"Hoàng đế, việc này hay để tôi", lão già lụ khụ bước lên trước ban nãy bất chợt mở miệng, "chuyện sống chết của tên gián điệp hãy để Mẹ quyết định. Việc của ta là Automme".

Nhiều tiếng xì xầm vang lên.

Krieg nhìn lọn tóc màu nâu trên nền băng lạnh lẽo, bất giác nhớ lại hình ảnh người con gái ban nãy. Một vẻ đẹp sâu thẳm, buồn bã đến nao lòng. Một ánh mắt bí ẩn và kiên định. Một thân thủ khó lường.

Mặc dù đã bị trúng độc của hắn nhưng với thể lực của cô ta chắc chắn sẽ chống cự được trong 10 ngày.

"Không", Krieg nhẹ tênh, nói, "bắt sống. Trong 8 ngày nữa phải tìm được cô ta".

Tiếng xì xầm lại vang lên khi hoàng đế nhắc đến hai chữ "cô ta". Vậy ra đó là một cô gái. Quả thật Automme rất kém cỏi.

"Nhưng thưa hoàng đế, chiếc lá thu căn bản là rất nhẹ, rất dễ được gió cuốn đi. Tìm tên cô ta trên đất nước Hiver này như tìm một chiếc lá, quả thật rất khó, không biết 8 ngày có đủ hay không...".

Krieg thơ thẩn châm một điếu thuốc.

"Ta đi chinh chiến đông tây nam bắc, chinh phục hàng chục vùng đất, hàng trăm vùng biển. Để lại cho các ngươi trông coi một vùng đất nhỏ như cái lỗ mũi, cũng là vùng đất các ngươi sinh ra và lớn lên, thấm đẫm từng ngọn gió, từng tiếng thì thầm của những linh hồn đã từng tồn tại. Các ngươi đáng lẽ ra phải nắm nó rõ như từng nhịp thở của mình. Các ngươi trông coi không xong còn để gián điệp bước chân vào như không. Tên gián điệp còn là một đứa con gái tuổi không vượt quá đôi mươi, vừa yếu ớt vừa bị trúng độc. Bảo tìm thì lại xin đến tận hơn 8 ngày?".

Tất cả mọi quan thần đều câm lặng.

"Vishnu, ngươi nói đi, không phải người Hiver sau bao triệu năm tiến hóa lại đang dần bị mài mòn, trở nên quá sức kém cỏi như vậy chứ?", hắn thỏng thả rít điếu thuốc.

"Người Hiver dưới sự lãnh đạo của ngài vẫn là mạnh mẽ và khôn ngoan hơn bao giờ hết", một người đàn ông trung niên có một bím tóc dài cúi đầu, nói.

"Quanh đi quanh lại vẫn là ta", Krieg cười nhạt, "nếu ngươi không kém cỏi thì hãy đi tìm và đưa cô ta tới đây trong 8, à không 7 ngày tới".

"Vâng, chắc chắn là như vậy ạ".

"Tốt", Krieg lại rít một hơi thật sau, thong thả nhả từng chữ, "nếu sự thật chứng minh người Hiver đã kém cỏi đến vậy, ta đành lòng phải tự tay xóa bỏ toàn bộ nòi giống người Hiver hiện đang tồn tại và xin Mẹ tạo ra một giống mới. Một đất nước ngu xuẩn và yếu kém sớm hay muộn vẫn sẽ diệt vong mà thôi".

Lời hắn vừa dứt, mọi người như ngã khụy.

Là hắn vừa bảo, sẽ tự tay giết hết tất cả người dân của mình?

Krieg tuy bề dày kinh nghiệm không nhiều nhưng lòng dạ quá thâm độc. Quan triều đình dù thế nào, cũng thề sẽ phải tìm được cô gái ấy, cho dù có bị ném vào lửa.

"Thần sẽ không để người phải thất vọng".

~~~~~~~~~~~

"Vishnu! Ngài Vishnu!".

Nghe tên mình, cận thần Vishnu quay lại.

Là một người đàn ông tròn tròn, môi dày cằm bự đang lật đật chạy theo.

"Ngài Vishnu", người đàn ông đứng lại, thở hồng hộc, "ngài định sẽ đi tìm cô gái đó thật sao?".

"Hoàng đế đã ra sắc lệnh, tránh được sao?", Vishnu rải bước chậm lại cho người đàn ông mập mạp đi theo.

Hai người đi song song nhau.

Một người cao ráo, nước da trắng xanh, mặc áo choàng màu xanh da trời, vải dày, cổ cao che gần hết mặt. Mái tóc trắng dài được buộc cao lên và tết lại thành một chiếc bím phe phẩy sau lưng. Đôi lông lày rậm nhếch lên trong có vẻ khá hung dữ.

Một người mập mạp, tròn như cái thúng. Mặc một chiếc áo vải mỏng, tà dài, màu trắng xám. Trên đầu ông đội một chiếc mũ cao trông rất nực cười. Đôi mắt hí và chiếc miệng cũng nhỏ không kém.

"Ngài Vishnu, ngài không thấy sao? Rõ ràng gián điệp là một cô gái rất yếu ớt, thế mà hoàng đế vẫn không giết được. Chuyện này, một là do cô ta thân thủ khôn lường. Nếu cô ta đã mạnh đến thế, chắc chắng sẽ khơi được sự hiếu thắng ở hoàng đế. Hoàng đế sẽ tự mình dẫn quân đi tìm và giết. Đằng này lại phái người đi, thật sự rất là lạ. Còn nếu cô ta yếu ớt đến như vậy, sao hoàng đế lúc đó không trừ khử ngay tại chỗ?"

"Ý ngài là sao, ngài Mara?"

"Tôi nghĩ, một là hoàng đế không muốn đối mặt với người đó. Hai là...".

"Thay vì ở đây đoán già đoán non, ngài không nghĩ trợ giúp tôi tìm cô ta nhanh nhanh không phải tốt hơn sao?", Vishnu gửi lại cho Mara một ánh nhìn sắc lạnh rồi bước đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro