20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhân vật mới:

Park Heechul: anh họ của serim, tính cách nhìn ngoài như dậy nhưng không phải dậy. bên ngoài tưởng good boy ai zè bad boy thấy bà. Cua con người ta xong, ăn người ta xong quăng qua một xó rồi tìm đứa khác, khá kiêu ngạo, tự cao với tự tin về độ đẹp trai của mình. ( Chuẩn bị cho cuộc drama tình anh em tương tàn).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào một ngày xa không thì không biết nhưng vừa rạng sáng đã có tiếng chuông cửa kêu in ỏi làm cho wonbin vừa thức giấc đang xuống lầu với vẻ mặt nhăn nhó mà ra coi rằng ai đang phá nát cái chuông. Wonbin đứng ngay cửa chính, nheo mắt coi qua cái lỗ kính ( tui quên mất từ rồi nên ko biết cái đó là cái gì) nhưng thấy một người đàn ông lạ mặt đứng ngay cửa. Có ai nói với wonbin về việc có người nhà tới chơi đâu? mà còn mang theo cả túi đồ, ăn mặc từ trên xuống dưới đen thui lại còn đeo khẩu trang nữa như trộm ý. Mà nhắc mới nhớ, dạo này nghe tin trộm cướp nhìu lắm chẳng lẽ....wonbin đang suy nghĩ đến việc trộm cướp liền hốt hoảng mà lên lầu gọi mọi người dậy nhưng cậu đâu nghĩ rằng cướp mà ấn chuông cả sáng thì cướp làm gì đâu.

—tại phòng jungmo,wonbin,wonjin—-

'cạch'

" JUNGMO,JUNGMO DẬY, DẬY LẸ, TRỘM ĐẾN NHÀ CHƠI KÌA" wonbin chạy vào phòng, lao vào chỗ của bạn người yêu mà giật đầu dậy lắc qua lắc lại làm jungmo chóng mặt.

" sao vậy binnie, tớ đang ngủ mà" jungmo ngăn ubin lại trước khi anh nhập viện

" ngủ nghê gì tầm này, trộm đến nhà rồi kìa cứu ubin" wonbin hốt hoảng nói với jungmo

" TRỘM À" jungmo ngạc nhiên lẫn hốt hoảng.

" uh, đi đi với tớ" wonbin không nhanh không chậm dẫn bạn người yêu xuống lầu mà quên mất cả wonjin vừa dậy ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Jungmo nhìn qua cũng thấy y chang wonbin nên đã cầm một cái cây cán bột dưới sự cho phép của ubin (ubin yêu bếp lắm nên có mà phá đồ gì chắc bị rượt khắp nhà) mà lại gần cái cửa.Jungmo càng tiếng lại thì càng làm tăng độ căng thẳng cho căn phòng, wonbin núp phía sau lưng bạn đồng niên trong lòng có cảm giác lo lắng sợ tên trộm mang dao ra đâm jungmo, nghĩ thôi khiến cậu rưng rưng nước mắt.

'cạch'

Tiếng mở cửa từ phía jungmo vang lên, chỉ cần thấy bóng đen lấp ló trước mặt liền nhắm mắt canh chuẩn vị trí giơ cây lăn bột lên cao rồi nhanh đập xuống đầu của cái tên đen thui kia.

'BỐP'

wonjin vừa lôi đầu minhee còn ngáy ngủ xuống liền nghe thấy tiếng lạ, còn thấy hai ông anh đang đứng ngoài cửa ôm nhau nhìn gì đó ở ngoài khiến hai đứa nhỏ to mắt nhìn nhau rồi nảy sinh tò mò mà ra ngoài với hai người.

" hai anh đang làm gì vậy?" minhee lại gần wonbin và jungmo, phía sau là wonjin

" n-nhà mình có trộm" wonbin buông jungmo ra rồi quay qua hai em.

" gì cơ??? TRỘM Á" hai đứa trẻ cùng đồng thanh làm cho một đoàn người ở cầu thang nghe thấy.

" có chuyện gì thế" serim thấy 4 móng đứng ngay cửa liền tra hỏi

" nhà mới có trộm anh ơi" wonjin xanh mặt nói với anh làm cả đám ngạc nhiên

" đâu trôm đâu?" serim đi ra phía cửa với allen coi tình hình

" đây này anh" wonbin chỉ xuống cái thân xác đang nằm trên nền đất

" có gọi cảnh sát không ạ?" seongmin sợ hãi nói với mọi người

" để anh coi là ai đã chứ từ trc tới giờ làm gì có trộm" serim liền chấn an bọn trẻ rồi lại gần cái thân đen xì.

Anh lật người lạ ấy lại, tự nhiên có cảm giác quen quen. Serim lật khẩu trang của người đó ra liền đứng hình.

" sao vậy serm" allen thấy serim im lặng liền lên tiếng.

" đ-đây là anh họ của a-anh mà" serim quay đầu lại nhìn mọi người.

Cả đám đứng hình mất 5s.

" ANH HỌ CỦA SERIM/SERIM HYUNG Á" cả đám đồng thanh.

1h sau....

" haizzz, anh chỉ vừa mới tới liền bị cho một cú ngay đầu rồi" heechul cầm lấy bịch đá chùm của wonbin vừa đưa cho chùm lên khối u trên đầu

" bọn em xin lỗi anh tại anh serim không nói về việc anh qua chơi" jungmo và wonbin cúi đầu xin lỗi heechul.

"nhưng mà anh đẹp trai thế này mà mấy đứa nhìn ra trộm à, mấy đứa có vấn đề không thế" heechul lại tự cao về nhan sắc của mình.

Mọi người trong căn phòng chừa hắn ra ai cũng khinh bỉ ra mặt lun.

'đâu ra thằng chả bệnh hoạn vậy trời, cũng là anh em họ mà sao chưa bằng 1 phần của serim hyung nữa' đây là những suy nghĩ của mấy đứa nhỏ trong nhà về độ tự luyến của hắn.

" đừng trách hai đứa nhỏ anh à, nhiều việc quá nên em quên thông báo cho các em ấy vả lại anh còn mặt từ trên xuống dưới đen thui thì bọn nhỏ nghĩ anh là trộm cũng phải" serim liền bao che cho các em của mình.

"Tại anh sợ anh đẹp trai quá nên người ta nhìn tưởng idol nào" hắn vẫn hất cằm, vuốt tóc .

'nhục quá' serim cuối mặt bất lực với người anh họ của mình.

'thằng bệnh hoạn' bọn trẻ trong nhà suy nghĩ.

'sao anh em mà thằng này chẳng đẹp bằng 1 góc của serim nữa, lại còn thần kinh. Mình nên bảo mấy đứa trẻ trong nhà cẩn thận thì hơn' allen suy nghĩ

" Mà anh tên gì ạ?" allen đẻ xóa bầu không khí này liền hỏi han về heechul.

"Anh tên là Park Heechul, mà em quan tâm anh nên hỏi han anh hả cậu bé xinh đẹp" bây giờ hắn mới để ý cậu. Thấy cậu nhìn ok, hợp gu hắn mà còn hỏi hắn liền nghĩ allen thích mình. (giờ bảo tự tin chắc cũng nhận).

' ông nghĩ sao mà allen thích ông vậy hả' suy nghĩ của 3 đứa trẻ đáng yêu trong nhà là jun,jin,min.

"a....d-dạ không có, tại nãy giờ chưa thấy anh giới thiệu tên" allen thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt dê xòm liền núp sau serim.

" em không phải ngại" hắn tính chạm vào allen liền bị serim nắm lại.

" anh đừng chạm vào cậu ấy, chúng ta lên để hành lí của anh thôi nhỉ" serim nở nụ cười "thân thiện" cho anh họ mình nhưng anh nắm cánh tay hắn càng chặt khiến hắn nhíu mày vì đau.

—-lên phòng serim,allen,taeyoung—-

'cạch'

" anh ngủ chung với em ha chứ nhà có 3 phòng ngủ à" serim vắc đồ hắn vô phòng

' ở 2 tháng cứ như thập kỷ, mang gì mà lắm thế' serim suy nghĩ.

" anh thấy cái giường nhỏ lắm sao chứa 2 đứa mình nổi" heechul nhìn chiếc giường của serim mà đánh giá.

" cũng đúng...." serim đang suy nghĩ thì có tiếng nói ngọt ngào mà làm anh mê mẫn vang lên

" hay serim ngủ với mình đi, để giường đó cho anh cậu nằm" allen lên tiếng.

Hai người quay lại nhìn người nhỏ trc mặt

"hay anh ngủ chung với e—-" hắn tính nói rằng mình sẽ ngủ chung với allen liền bị cậu cắt ngăn

" anh cứ ngủ bên giường serim đi, em với cậu ấy ngủ chung với nhau vài lần rồi nên không sao đâu. serim nhỉ" allen lại kéo tay serim mà tránh anh mắt của hắn.

" à uh" serim đang ngại mà cậu làm vậy còn ngại thêm.

Cảnh trước mặt khiến hắn đen mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro