Chương 1 - Nhân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cô đơn nhất là người tử tế nhất. Người buồn nhất là người có nụ cười đẹp nhất. Người bị dễ tổn thương nhất là người tinh tế nhất. Người hay cười thường là người có nhiều trải nghiệm đau thương nhất.

Bạn đã từng nghe những điều như vậy bao giờ chưa, tôi bất chợt đọc được những điều này ở đâu đó tôi không nhớ rõ nhưng chúng lại in hằn vào tâm trí tôi đến lạ. Có lẽ bởi vì tôi thấy những điều này thật quá đúng. Tôi đã từng gặp qua những con người như vậy, những người tử tế nhất, người có nụ cười đẹp nhất, người tinh tế nhất và cả những người có trải nghiệm đau thương nhất. Và trong tất cả những tôi gặp ấy, Nhân là người có nụ cười đẹp nhất.

Tôi và Nhân là bạn thân từ khi lọt lòng, gia đình Nhân là hàng xóm sát vách nhà tôi. Nói là gia đình nhưng thật ra chỉ có bà nội và Nhân. Bố Nhân sa đà vào nghiện ngập hút chích để rồi chết khi Nhân vừa tròn 2 tuổi vì bệnh HIV/AIDS. Điều đáng buồn là ông ta còn lây căn bệnh quái ác ấy cho mẹ Nhân, một cô giáo dạy văn hiền lành, nhân hậu và được tất cả mọi người quý mến. Mẹ Nhân vẫn lạc quan, nỗ lực sống tiếp, nhưng rồi trình độ y học ngày ấy không cho phép bà ở cạnh Nhân thêm được bao lâu, bà mất khi Nhân học lớp 2, kể từ đó chỉ còn bà nội và Nhân nương tựa nhau mà sống. 

Thời bấy giờ, khi con người chưa thực sự hiểu biết về căn bệnh HIV/Aids, nó là một cái gì đó rất ghê gớm, chỉ cần nghe tới thôi đã đủ làm ai cũng rùng mình khiếp vía. Bố Nhân ngày ấy là phụ xe, công việc của ông là đi cùng để phụ giúp các việc lặt vặt trên những chuyến xe từ quê tôi vào Sài Gòn. Cũng từ những chuyến đi ấy, ông gặp và quen biết những thành phần bất hảo của xã hội rồi lạc vào con đường không lối thoát. Mẹ tôi kể, hồi còn trẻ ông ấy là một người rất nổi bật, một người đẹp trai, tài hoa và sát gái bậc nhất làng, mẹ tôi cũng nằm trong hội người hâm mộ của ông. Riêng về điều này có lẽ Nhân đã di truyền không ít từ bố cậu. Nhân đẹp trai lắm, tôi nói vậy vì thật sự chẳng còn cụm từ nào để tả vẻ đẹp của cậu tốt hơn. Nhân có đôi mắt to, hàng mi cong dài, lông mày rậm, sống mũi cao, khuôn miệng hoàn hảo và cậu lại còn cao tới 1 mét 83, thế hệ chúng tôi mà cao cỡ đấy thì đáng được vào danh sách quý hiếm, bảo vật. Mẹ nhân cũng rất đẹp, bà đẹp vẻ đẹp hiền và thánh thiện, tôi tả bà như vậy vì đến bây giờ tôi vẫn còn có thể hình dung về dáng hình của cô giáo Lam ngày ấy, nói sao nhỉ, dáng hình tiên nữ. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô Lam cầm ô đứng đợi chúng tôi ở sân trường trong tà áo dài xanh dương cổ lọ và nụ cười ấm áp tựa thiên thần. Lại nói tới căn bệnh quái ác mà bố Nhân đã truyền cho cô Lam, từ ngày chồng mất, cô ấy cũng phát hiện ra mình mắc bệnh, người phụ nữ tưởng chừng yếu đuối ấy đã gạt nước mắt vượt qua tất cả sự kỳ thị và xa lánh để tiếp tục sống và chăm sóc mẹ già con thơ. Cuộc sống của nhà Nhân từ trước đó đã rất vất vả vì bố Nhân không hề đóng góp gì cho kinh tế gia đình mà còn không ít lần trộm đồ đạc trong nhà đem bán để phục vụ những cơn khát thuốc của ông. Một mình mẹ Nhân ngày đi dạy tối ở nhà may quần áo kiếm thêm để trang trải mọi thứ. Nhưng rồi khi tin bố Nhân chết và mẹ Nhân cũng bị bệnh HIV thì trường học đã buộc cô phải thôi việc vì cô chỉ là giáo viên hợp đồng và hầu như cũng không còn ai dám đến để may quần áo ở tiệm nhà cô nữa. Từ đó cô chuyển sang buôn bán quần áo ở chợ huyện bên cạnh. Những đồng tiền lời ít ỏi chỉ đủ cho cả nhà ba ngươi có bữa no bữa đói, cứ vậy mà sống qua ngày. Mẹ tôi là bạn thân từ nhỏ của cô Lam, ngày ấy khi cả làng cả xóm né tránh, xa lánh cô, mẹ tôi vẫn ngày ngày chạy qua hỏi han tâm sự và lo lắng giúp đỡ cô. Thỉnh thoảng mẹ tôi cũng dấu diếm tiền cho cô Lam, bảo tiền ấy để dành mua sách vở cho thằng Nhân. Nói là dấu diếm vậy thôi nhưng bố tôi cũng biết cả ấy mà, chỉ có điều bố tôi chả bao giờ đả động tới chuyện tiền nong trong nhà. Cô Lam cũng không muốn nhận ân huệ của mẹ tôi nhiều nhưng quả thật cô cũng không còn lựa chọn nào khác khi mà một tay cô phải lo cho mẹ già 70 tuổi và con thơ lại còn cả số nợ ông chồng khốn nạn để lại và hơn nữa đối với cô mẹ tôi cũng như một người chị em vậy, chị em thì đùm bọc nhau mà sống thôi. Cũng từ sự khăng khít ấy mà tôi và Nhân đã được sinh ra cùng tháng, cùng bú chung bầu sữa (vì mẹ tôi không có sữa), cùng tập bò, tập đi, tập chạy, tập nói và rồi lớn lên cùng nhau. Đến bây giờ tôi vẫn thấy mình thật may mắn vì có Nhân đồng hành cùng tôi suốt quãng đời thơ ấu.

Ngày mẹ Nhân mất, cậu ấy đã khóc sụp cả mắt, nhịn ăn hai ngày, chỉ ngồi lì ở góc nhà chẳng nói chẳng rằng, tôi chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn cậu khóc mà chẳng làm gì được cả. Rồi đột nhiên Nhân đứng dậy lau nước mắt cười thật tươi và bảo tôi "mày ơi tao đói quá, qua nhà mày ăn gì ngon ngon đi", kể từ đấy tôi chưa thấy Nhân khóc bao giờ nữa, có lẽ Nhân dự trữ số nước mắt ấy làm mồ hôi rồi, bởi cậu phải đổ mồ hôi mà kiếm sống khi mà giờ đây đã không còn mẹ lo cho mình nữa.

Từ những vùng đất khô cằn nhất sẽ trồng ra những loại cây có sức sống mãnh liệt nhất, Nhân là một cái cây như vậy. Từ ngày mẹ mất, cậu bé 7 tuổi phải sống cuộc sống của một người trưởng thành. Thử hỏi 7 tuổi các bạn làm được gì, 7 tuổi của Nhân là sáng cắp sách tới trường, chiều thì đi chăn bò thuê, tối lại qua nhà tôi làm đậu hũ phụ mẹ tôi kiếm thêm. Rồi những năm sau đó, hễ cứ có ai thuê việc gì là Nhân làm việc ấy, lặn lội từ cánh đồng sang vườn cây ao cá. Sau này, những con đường mới chạy tới quê tôi, không còn cánh đồng hay ruộng vườn nữa, thay vào đó là các khu công nghiệp mới mọc lên làm cơ sở sản xuất đủ các mặt hàng, Nhân nhanh chóng chuyển từ nông dân sang làm thương nhân. Cậu thuê được một góc nhỏ trước quán café trước khu công nghiệp lớn để bán bánh mỳ. Tay nghề giỏi cộng thêm bề ngoài điển trai hoàn mỹ mà Nhân bán rất đắt hàng, kể từ đấy cuộc sống của bà cháu Nhân cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Quần quật suốt ngày làm việc là thế nhưng Nhân vẫn luôn học giỏi nhất trường, thậm chí là còn giành được cả huy chương vàng Toán quốc tế.

Tôi xin giới thiệu một chút, tôi là Tâm, là bạn thân, nhân vật phụ trong cuộc đời nam chính Hoàng Tâm tôi kể ở trên. Tôi và nó cứ thế vẫn dính lấy nhau từ khi lọt lòng cho tới bây giờ là năm hai đại học rồi vẫn là bạn thân. Chúng tôi cùng nhau thi vào trường đại học Tổng Hợp, nó đậu thủ khoa, còn tôi cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ bố mẹ giao phó khi thi cũng cao hơn điểm chuẩn vào trường vài điểm. Mặc dù tôi không thể nào so bì được với cậu bạn hoàn hảo, đẹp trai, tài giỏi của mình nhưng học hành cũng không tới nỗi nào, mỗi tôi chỉ học giỏi được đúng ba môn Toán Lý Hóa còn lại thì dốt tịt. Vào trường đã đành rồi, bây giờ chúng tôi còn phải vượt qua kỳ thi căng go thứ hai là xét chuyên ngành. Trường chúng tôi khác các trường khác ở chỗ là thay vì bạn chọn ngành học từ đâu thì chúng tôi sẽ chọn ngành học sau một năm học chung các môn đại cương. Tiêu chí của trường là để các bạn thật sự hiểu mình muốn gì giỏi gì rồi mới quyết định học gì. Tôi biết mình muốn trở thành kỹ sư vật lý để chế tạo ra robot có thể giúp tôi làm hết việc nhà và đàn hát mua vui cho tôi khi tôi buồn nữa, nhưng vấn đề là tỷ lệ chọi vào ngành Vật Lý Kỹ Thuật không hề thấp, các nhân tài sẽ cùng nhau giành giật một suất trong ngành học với chỉ tiêu một trăm sinh viên này. Lại nói về thằng bạn thân của tôi, nó không chịu cho tôi biết nó sẽ thi vào ngành nào, nhưng tôi dám chắc tới 99% nó sẽ học ngành Khoa Học Máy Tính, đây là ngày hot nhất trường tôi, tỷ lệ chọi thì dĩ nhiên cao không tưởng, nhưng nó thì đâu cần quan tâm tới cái gọi là tỷ lệ chọi chứ. Nhiều khi tôi thắc mắc không biết IQ của nó bao nhiêu, có khi phải tầm 200 ấy chứ không giỡn đâu. Bạn tưởng tượng đi, nó dành hầu hết thời gian không ngủ của nó để kiếm tiền, thời gian cho việc học chỉ là lúc ở trên lớp nhưng nó học giỏi hầu như toàn bộ các môn học thời phổ thông chỉ trừ môn văn. Nhược điểm duy nhất của nó là EQ hơi thấp, nó không thích biểu đạt tình cảm và có vẻ cũng không giỏi biểu đạt tình cảm. Tôi có nói ở trên nó là người có nụ cười đẹp nhất đúng không, nhưng không có nghĩa nó là người hay cười nhé, chắc là nụ cười đẹp thì đắt nên thỉnh thoảng bạn mới được thấy thôi. Mặc dù không hay cười nhưng Nhân của tôi là người rất ấm áp. Tôi hay gọi nó như vậy đấy "Nhân của tao", cách gọi đầy tự hào mà tôi vẫn hay dùng lúc trò chuyện với bạn bè. Không tự hào sao được khi mà mình có thằng bạn thân hoàn hảo đến vậy, đi theo nó làm mình cũng thêm bội phần sáng chói. Nhân là cậu sinh viên nổi tiếng nhất trường mà có khi mấy trường lân cận cũng biết, thậm chí trên facebook còn có cả hội "những người hâm mộ Hoàng Nhân". Nó nổi tiếng từ tấm ảnh ai đó chụp trộm nó trong lễ khai giảng năm học hồi lớp 10, kể từ đó nhất cử nhất động của Nhân đều được cập nhật vào hội fanclub kể trên, hàng bánh mỳ ở tỉnh lẻ của nó còn có cả các cô gái từ Hà Nội hay Sài Gòn ghé tới mua cơ mà, cũng bởi vậy mà nó giành đủ tiền để mở tiệm café ngay cạnh con hẻm trong khu sinh viên này. Bây giờ nó không còn phải quá vất vả kiếm sống nữa rồi, quán café thì luôn tấp nập khách đến mua, nhiều khi cũng chỉ là để ngắm vẻ đẹp trai hoàn mỹ của nó. Nhân nổi tiếng tới mức mà thỉnh thoảng mấy tờ báo mạng còn viết bài về nó, kiểu "hotboy Hoàng Nhân với nụ cười tỏa nắng...". Có nhiều đại diện công ty giải trí cũng liên hệ nó muốn hợp tác, hay nhiều hãng thời trang muốn nó làm mẫu ảnh này nọ nhưng nó từ chối hết. Nó không thích việc mình trở nên nổi tiếng như vậy mặc dù sự nổi tiếng ấy cũng góp phần giúp nó khá khẩm hơn về mặt kinh tế bởi nó sợ sự soi xét dòm ngó của những người xung quanh, có lẽ điều này xuất phát từ ký ức hồi nhỏ bị mọi người ở quê chỉ trỏ bàn tán. Quên nói nữa, tôi cũng là nhân viên phục vụ cho quán nó, cũng gọi là kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống thị thành đắt đỏ.

Nhân thuê nguyên căn nhà ba tầng khá lớn để làm quán café, trong đó thì nó dành ra hai phòng cho tôi và nó mỗi người một phòng để ở luôn tại quán cho tiện. Phía trên còn có một sân thượng vừa phải nơi chúng tôi ngồi học và hóng gió nữa. Cuộc sống của tôi vẫn luôn dính liền lấy nó 19 năm qua như vậy, kể từ lúc nhỏ tôi dành tiền tiêu vặt để mua kẹo cho nó cùng ăn tới bây giờ khi nó đã kiếm ra tiền thì nó cũng bao nuôi tôi không ít. Giữa chúng tôi tình cảm không còn là tình bạn mà đã trở thành tình thân.

Từ khi vào đại học tôi và Nhân cùng ba người nữa vô tình quen biết và đã trở thành nhóm bạn nổi tiếng nhất trường. Linh, cô nhân viên phục vụ thứ hai của quán hay đối tượng nam châm hút khách thứ hai là gái thành phố, bố làm to nhưng lại thích sống độc lập. Các bạn nữ đến quán vì để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Nhân thì các bạn nam lại đến quán vì Linh. Linh đẹp đến gây choáng ngợp cho người đối diện, tả Linh sao cho hợp lý nhỉ, khuôn mặt đẹp, thân hình chuẩn, không có một điểm trừ nào, cứ như là chị em với diễn viên Phạm Băng Băng. Lần đâu tiên nhìn thấy Linh ngày bả tới xin làm phục vụ quán, phải nói là tôi bị đứng hình tới mấy giây. Huy, người ngồi cạnh tôi vào tiết học đâu tiên ở giảng đường là anh chàng thân thiện và cũng rất dễ nhìn lại giỏi thể thao. Sở dĩ cậu bạn này trở thành bạn thân của tôi là vì sở thích ngồi ngủ trong lớp học của hai đứa. Hễ cứ có lớp nào chung là y như rằng tôi và cậu ta lại ngồi ngủ ngay bàn cuối của giảng đường, Nhân thì cũng ngồi đấy với tôi thôi nhưng nó nghiêm túc hơn chúng tôi nhiều. Người còn lại là Quang, đối thủ tranh ngôi vị nam vương với Nhân. Quang vốn là bạn của Linh từ cấp ba. Điểm thu hút mà Quang hơn Nhân đó là cậu ta là con gia đình giàu có, từng sống thời gian dài ở Nga trước khi về nước cùng gia đình. Gia đình cậu ta là chủ của một trong những công ty lớn nhất nước. Quang bảo không đi du học mà học ở Việt Nam vì cậu ta chán sống ở nước ngoài rồi, lúc nhỏ cậu ta còn được bố mẹ gửi qua ở với nhà họ hàng ở Mỹ để học nữa. Nói sao nhỉ, trong nhóm bạn của tôi, tôi thật ra là đứa lạc loài nhất, không đẹp, không giỏi cũng không giàu, nhưng số phận run rủi cho tôi được gặp và chơi thân với đám bạn này cũng coi như phúc phần kiếp trước của tôi vậy. Thật ra, nhiều lúc tôi cảm thấy hết sức áp lực khi chơi chung với tụi nó, chưa kể người ngoài nhìn vào đánh giá tôi cũng cảm thấy tự ti ít nhiều nhưng vì những lợi ích không thể bỏ qua khi làm bạn với người đẹp, người giàu nên tôi bất chấp hết. Nói vậy không có nghĩa tôi chơi với bạn vì lợi ích không nhé, tôi quý tụi nó thật sự và cũng rất hết lòng với tụi nó. Nhân, Quang và Huy đều nằm trong đội bóng rổ của trường, nơi hội tụ những chàng trai ngoại hình ưa nhìn nhất trường, nơi để các cô gái hướng ánh mắt nhìn khao khát và cảm thấy cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp để nỗ lực phấn đấu.

Trường tôi không phải là một trường đại học lớn, nhưng là trường top đầu của cả nước. Trường đào tạo đa ngành học, mỗi ngành chỉ đào tạo chỉ tiêu một tới hai trăm sinh viên, để vào được trường đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn. Bản thân tôi khi đậu vào trường cũng cảm thấy rất tự hào, mà nói thật thì không có Nhân chưa chắc tôi làm được. Tôi biết nó muốn học trường này nên tôi đã cố gắng rất nhiều để phát huy sở trường ba môn toán lý hóa của mình làm sao đạt điểm thi tối đa. Đối với Nhân vào đại học không phải việc gì khó khăn cả, thậm chí tôi nghĩ nếu nó làm hồ sơ du học chắc cũng có nhiều trường cấp học bổng cho nó, nhưng chả hiểu sao nó không đi du học, tôi hỏi thì nó bảo thích sống ở Việt Nam hơn với tiện lâu lâu về quê thăm bà. Tôi cứ kể về Nhân miết nên có thể các bạn nghĩ là tôi yêu thầm nó, thật ra không phải như vậy, như tôi đã nói rồi đấy, nó là người thân của tôi, tôi sợ phải xa nó và sợ mất nó nhưng đó hoàn toàn không phải tình yêu vì bản thân tôi ý thức được rằng mình không xứng với nó. Nhân rất tốt với tôi, vì tôi nghĩ nó cũng coi tôi là gia đình của nó, dù sao thì tôi đã ở bên nó 19 năm rồi mà. Cứ hễ tôi nhờ việc gì không bao giờ nó từ chối, nụ cười ấm áp và hoàn mỹ của nó cũng chỉ dành cho tôi, chỉ cần như vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi, sau này khi nó có bạn gái nhất định tôi cũng sẽ cố gắng không ghen với cô ấy. Lại nói tới chuyện yêu đương của nó, từ trước đến nay chưa thấy nó yêu ai, mặc dù cần nó gật thôi là có bạn gái ngay. Tôi thì đã có một mối tình chích chòe bông với một câu bạn hồi cấp 3, sau này vào đại học cậu ấy thi không đậu trường tôi, sau đó học một trường khác rất xa trường tôi, cũng vì vậy mà hai đứa chia tay.

Hôm nay tôi và Nhân cùng ngồi học bài, như thường lệ được 30 phút tôi đã thấy đói, tôi bảo Nhân xuống bếp làm gì đó cho tôi ăn đi, thế là nó lẳng lặng đi xuống một lúc sau thì bưng lên cho tôi một đĩa mỳ xào cay, món yêu thích nhất của tôi. Phải nói là Nhân có thêm một điểm cộng rất lớn đó là nấu ăn ngon, vì từ nhỏ nó đã phải chăm sóc cho cả bà nội và bản thân nên kỹ năng nấu ăn đã đạt đến mức thượng thừa. Tôi thì nấu ăn rất hên xui, có lúc nấu ăn cũng tạm nhưng hầu hết thì chả ra sao, vì vậy mà từ lúc sống chung Nhân luôn đảm nhận việc nấu ăn còn tôi thì rửa chén, dọn dẹp. Hai đứa vừa ăn vừa trò chuyện. Tôi quay qua hỏi nó "mày tính chọn ngành gì vậy, sao tao hỏi hoài mày không chịu trả lời là sao?". Nó nhìn tôi một lúc sau rồi bảo "vì tao chưa tính, khi nào tính xong tao nói mày". "Tao nghĩ mày cứ học khoa học máy tính đi, mày cũng thích ngành đó, với lại mày giỏi như vậy mà học ngành đó sau này mày sẽ góp phần giúp nước mình phát triển hơn" tôi nói. Lần này nó cười nhếch mép bảo "mày cũng bày đặt lo cho quốc gia nhỉ", "thật ra thì tao nghĩ học ngành gì miễn là mình giỏi thì đều có thể giúp nước mình mà". Tôi thấy nó đúng là vẫn chín chắn hơn tôi thật. "Nhưng ngành đó toàn người giỏi thi vào, mày sẽ cảm nhận được sự cạnh tranh mà cố gắng hơn". Nó đưa tay lên xoa đầu tôi và nói tiếp "nhưng tao không cần cạnh tranh mới cố gắng, mày biết tao mà, tao có bao giờ sống mà không có gắng đâu". Nói đến đây thì tôi tịt thật, chả biết nói gì thêm, quả thật Nhân sống rất chú tâm, luôn luôn cố gắng, nỗi lực sống hết mình, làm việc gì cũng làm với 100% công lực. Cũng bởi vậy nó luôn là thần tượng số một của tôi, cứ mỗi lúc cảm thấy lười nhác tôi lại nghĩ đến nó mà cố gắng thêm một chút.

"Lát nữa học xong thì mày lo ngủ sớm đi nhé, đừng nằm mà cày phim nữa đấy".

"Ủa chứ không phải mày bảo tao là cần phải học thêm tiếng anh à, tao luyện phim Mỹ để học tiếng anh còn gì".

"Mày lại lấy cớ nữa rồi đấy, mai mà vừa đứng bán hàng vừa ngáp ngắn ngáp dài là tao trừ lương".

"Mày thử trừ đi, tao sẽ bán hình mày kiếm tiền bù vào đấy, tao chụp trộm được của mày khối hình, mấy cô bé trong fanclub của mày mà thấy thì bỏ cả khối tiền mua chứ chẳng chơi." "À, à lại còn ba cái vật dụng mày dùng thường ngày nữa, đem đi rao bán chắc tao giàu luôn, khỏi cần làm gì hết nữa".

Nó quẳng cho tôi một ánh mắt hình viên đạn và nghiến răng bảo "thôi tập trung học đi".

Hai đứa tôi học bài đến tầm 12 giờ đêm sau đó đứa nào về phòng đứa nấy ngủ. Sáng Nhân đã dậy từ 5 giờ để chuẩn bị cho quán café, 6 giờ là quán mở cửa, lúc đó chỉ có Nhân với một bạn nhân viên nữa. Tôi thường dậy lúc 7 giờ, đánh răng rửa mặt xong thì cũng xuống quán vừa ăn sáng vừa uống một lý café sau đó làm việc hoặc tới trường. Tôi và Nhân thường đăng ký giờ học trùng nhau để đi học chung, thật ra tôi đã bàn với Nhân là nên đăng ký riêng ra thì có thể thay nhau trông quán nhưng Nhân bảo không cần, có Linh với cả hai nhân viên cố định khác rồi, đi học chung để nó còn gọi tôi dậy lúc cần thiết và cung cấp những thông tin thiết yếu cho tôi, ví dụ như môn nào kiểm tra giờ nào ngày nào, học phòng nào, cần ôn tập những kiến thức gì, nói chung là làm bảo mẫu cho tôi. Nghe xong đúng là thấy mình lợi quá nên tôi theo luôn.

Trường học của chúng tôi cách nhà khoảng 3km, hằng ngày Nhân vẫn chở tôi tới trường bằng xe máy. Nhìn ánh mắt ghen tị của mấy bạn nữ khác quẳng cho tôi mà nhiều khi chẳng biết nên vui hay nên buồn. Cứ như vậy thì mình không được ai ưa. Tự dưng tôi nảy ra một suy nghĩ là nên kiếm bạn gái cho Nhân, như vậy thì mọi sự chú ý cũng không còn đổ dồn về mình nữa và Nhân cũng có thời sinh viên vui vẻ, chứ cứ để nó đơ đơ như vậy chắc nó ế tới già mất. Mặc dù tôi vẫn hiểu là có bạn gái rồi thì tôi sẽ không còn là ưu tiên số một của nó như bây giờ nữa nhưng tôi vẫn coi trọng hạnh phúc của nó hơn là của mình, với lại nếu nó không có bạn gái và hai đứa tôi cứ dính lấy nhau suốt ngày như thế này thì tôi cũng khó lòng mà có bạn trai được. Tôi cũng hơi thèm được yêu đương nữa rồi.

Trong đám con gái mà tôi biết thì tôi thấy Linh là đối tượng yêu đương hoàn hảo nhất cho Nhân, Linh nó đẹp lại giỏi giang, nhanh nhẹn, cái chính là nó rất sôi nổi, như vậy sẽ bù trừ được cho Nhân. Một điều vô cùng quan trọng mà tôi quan sát được thì có vẻ như Linh thích Nhân. Mặc dù tôi biết là Linh muốn sống tự lập nhưng không nhất thiết phải chạy xe hơn 10km từ nhà qua quán chúng tôi làm việc trong khi cô ấy có thể làm thêm bất kỳ chỗ nào nếu muốn. Ánh mặt mà Linh dành cho Nhân thì tôi chắc chắn là ánh mắt có tình, không sai vào đâu được. Nhưng vấn đề ở chỗ, ông Nhân nhà tôi lại quá đơ, Linh có thả thính cỡ nào ổng cũng chỉ biết đơ, vậy thì chẳng thế có sự đột phá nếu Linh vẫn không dám thổ lộ mà Nhân thì vẫn cứ tiếp tục đơ. Tôi nghĩ tôi nên tác động một chút.

Một hôm trong lúc tôi và Linh cùng đang đứng rửa đống ly uống nước, tôi quay qua Linh thì thầm, "tôi nói này, bà thích ông Nhân nhà tôi đúng không". Tự dưng tôi để ý thấy má Linh ửng hồng lên, xong nàng ta chớp mắt hai cái rồi quay qua bảo "ủa sao bà biết".

"Không phải quá rõ ràng hay sao, bà nhìn nó kiểu tình tứ sao đó".

"Ủa vậy hả, vậy bà nghĩ Nhân có nhận ra không?".

"Ông nhân nhà tôi thì cái gì cũng hay cái gì cũng giỏi chỉ không giỏi đọc vị người khác, đặc biệt là liên quan đến vấn đề yêu đương tình cảm. Tôi nghĩ chắc bà phải tỏ tình thì may ra ông mới biết thôi. Bà có muốn tôi giúp bà một tay không?"

"Bà giúp tôi được thì ngon quá rồi, được việc bà muốn gì tôi cũng chiều."

"Hay nhóm mình tổ chức đi đâu đó chơi vài ngày, đi Vũng Tàu chẳng hạn cho gần, tôi nghĩ muốn tỏ tình chắc cũng phải có tí không khí nó mới dễ thành công".

"Uhm, cũng là ý hay, nhưng tôi vẫn chưa biết sao mà tỏ tình với ổng, nói thiệt, cứ nhìn thấy Nhân là tôi rung".

"Thế thôi để tôi thử thăm dò ý nó trước vậy xem sao."

"ok, ok, bà giúp tôi thăm dò đi, dù sao tôi cũng muốn chắc thắng một tí mới dám thử chứ không không tôi cũng sợ quê lắm bà".

"hahaha, con mẹ này, trời không sợ đất không sợ lại sợ quê hả má, thôi thế được rồi để tôi lựa lựa cơ hội xong có gì tôi sẽ cho bà hay".

Ngay ngày hôm sau, trên đường đi học về, tôi ngồi sau xe Nhân như thường lệ, tôi bèn ghé sát tai hỏi nó "ê mày, sao tao không thấy mày yêu ai bao giờ vậy"?

"Sao tự dưng mày lại thắc mắc vấn đề này".

"Thì tao quan tâm mày, không được hả".

"Mày quan tâm tao thì được, nhưng đừng bày đặt quan tâm chuyện yêu đương của tao".

Tôi bỏ ngoài tai lời nó nói, vẫn tiếp tục gặng hỏi.

"Nhưng mày đã từng thích ai đó chưa?"

"liên quan gì đến mày"

"Ơ hay cái thằng này, làm gì mà mày căng thẳng thế, tao với mày có gì mà phải giấu nhau, mày cứ nói tao biết thử xem nào"

Chờ một lúc lâu vẫn chẳng thấy nó trả lời gì cả. Tôi đành tự tiếp tục câu chuyện.

"Thế mày thấy con Linh thế nào?"

Đang đi đột nhiên nó thắng xe cái két, tôi đổ nhào người về phía nó, xuýt thì hai đứa té chứ chẳng chơi. Nó quay đầu lườm tôi bằng ánh mắt đáng sợ nhất của nó mà tôi từng thấy.

"Tao đã bảo mày đừng quan tâm chuyện yêu đương của tao, tao yêu ai hay không là chuyện của tao, mày đừng chĩa mũi vào, đừng bao giờ hỏi tao về chuyện này nữa nghe chưa".

Tôi nhìn nó trân trân mất cả một lúc lâu rồi mới định thần lại nói.

"Tao xin lỗi, tao không nghĩ mày ghét nhắc đến chuyện ấy như vậy, lần sau tao sẽ không nói nữa được chưa."

Nó không nói gì quay đầu lại và nổ máy xe đi tiếp, từ đó tới lúc về tới nhà và tới tối hôm đó hai đứa không nói với nhau một câu nào. Tới tối nó vẫn nấu cơm và dọn ra bàn cho hai đứa. Tôi ngồi xuống bàn cơm nhìn sang nó ở đối diện thỏ thẻ hỏi "mày vẫn còn đang giận tao đấy à?". Nó ngước lên nhìn tôi một lúc sau thì nhếch mép cười một cái bảo "tao mà thèm giận mày à, thôi ăn cơm đi". Tôi cười hề hề và vui vẻ ăn món canh chua cá ngon tuyệt đỉnh mà nó nấu. Hai đứa tiếp tục ăn trong im lặng một lúc sau thì nó lại nói "Chỉ cần mày nhớ là không bao giờ được đề cập tới Linh hay bất kỳ cô gái nào khác với tao nữa thì tao sẽ tiếp tục nấu cơm ngon cho mà ăn". Tôi lại chỉ cười và tiếp tục ăn.

Nhiệm vụ thất bại làm tôi tật sự không có mặt mũi nào nhìn Linh vào ngày hôm sau nhưng tôi đành thuật lại toàn bộ câu chuyện cho cô ấy. Linh chỉ mỉm cười vào bảo "ừ thôi tui hiểu rồi, dù sao cũng cảm ơn bà đã giúp tui".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro