Chương 52: Vì cô mà trở nên yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận hoan ái kịch liệt khiến cơ thể của Thiên Thần mệt mỏi ngã quỵ xuống,toàn thân đau nhức nhất là phần eo bị hắn giữ chặt. Trương Kỳ kéo váy của cô xuống nhưng chiếc váy đã bị xé rách để lộ bầu ngực sữa, hắn cố định lại chiếc áo lót bị kéo lên cao che lấp hai khỏa tròn xinh đẹp bị hắn nhào nặn mà đỏ ửng. Từ đằng sau hắn có thể thấy rõ ràng hoa huyệt cùng với bộ lông mao của Thiên Thần nhầy nhụa đầy dịch trắng, bên trong lại không ngừng chảy xuống tinh dịch thấm xuống đùi trông thật dâm mỹ.

Trương Kỳ xoay thân thể cô lại rồi biến thái dạng chân cô ra hết cỡ để cho hoa huyệt hoàn toàn được phô bày, bởi vì bị hắn chèn ép vội lấy trong túi một chiếc khăn tay thấm ướt lau sạch sẽ nơi đó cho Thiên Thần nhưng hắn lại độc ác không ngừng dùng tay trêu đùa cô.

"Đau!"

Hắn là dùng tay móc ra tinh dịch còn sót lại trong hoa huyệt sưng đỏ của cô cứ mỗi lần như vậy hắn đều có thể cảm nhận được cô đang run rẩy.

"Đau lắm sao?" Tuy có chút giận cô nhưng sau khi giải tỏa cơn giận cũng gần như biến mất rồi, có lẽ lúc nãy do quá hứng khởi nên hắn có dùng vũ lực với cô.

Thiên Thần nhìn hắn đầy chán ghét cũng không muốn nói nhiều cùng hắn, cô không hiểu vì sao mình lại thấp hèn như vậy trước mặt hắn. Cô có thể kháng cự nhưng lại không làm vậy bởi cô biết đó là vô ích nhưng vì sao mỗi lần bị hắn trêu đùa hành hạ cô lại hèn mọn rên rỉ như vậy?

Từ trước tới nay trong mọi cuộc chơi cô đều là người làm chủ nhưng hiện tại chẳng khác gì một nô lệ của hắn. Cô ghét cảm giác hắn kiêu ngạo sau mỗi lần làm tình, không! Phải nói ghét hắn tại mọi thời điểm hắn quá biến thái, quá tự cao về bản thân mình rồi.

"Sao em không trả lời? Giận à...đừng giận nữa nha" hắn cọ cọ mặt mình vào đùi của cô sau đó theo thói quen liếm láp nơi đó, hắn thích cặp đùi nhỏ trắng mịn này của cô. Có lẽ hắn cuồng tất cả bộ phận của cô, chỗ nào cũng thích hết.

"Không có...đừng như vậy" cô hít sâu có chút bất lực nhìn người mặt dày nào đó, hắn không ngại nhưng cô rất ngại a.

"Nói dối! Anh đã nói phải thành thực với cảm xúc của mình." hắn muốn khi cô ở bên hắn sẽ không phải che dấu cảm xúc thật của mình. Trương Kỳ cởi chiếc áo vest khoác lên thân thể nhỏ bé của cô. Chiếc quần lót bên trong túi quần hắn, hắn cũng không muốn trả cô nữa.

"Tôi ghét anh" giọng cô như một con mèo nhỏ sau đó lại òa lên khóc, cô cắn mạnh vào vai hắn. Thiên Thần biết từ khi gặp lại hắn cô biết bản thân mình rung động nhưng đó không phải vì yêu. Hắn luôn bên cô, yêu cô chăm sóc cho cô nhưng cô mãi không quên được năm đó hắn tàn nhẫn thế nào mà bỏ mặc cô. Hắn nói muốn cô cùng hắn sang Mỹ, hắn sẽ chăm sóc cô, yêu cô nhưng sau đó lại bỏ mặc cô ở lại một mình. Cô từng nghĩ nếu năm đó cô cùng hắn sang Mỹ thì bản thân sẽ không bị người đàn ông kia bắt cóc, sẽ không bị Thẩm Vạn Cư độc ác bán cho thị trưởng càng sẽ không biến thành như vậy.

Nhưng trên đời mãi mãi sẽ không có 'nếu như' mãi mãi sẽ không. Nếu có thể làm lại cô chỉ muốn mình sinh ra trong một gia đình bình thường không có đố kỵ hay ghen tuông.

"Ừm anh cũng ghét mình lúc này" hắn từ lúc nào trở thành yếu đuối như vậy? Nếu là trước kia, hắn không ngần ngại sẽ ép cô về bên mình bằng mọi thủ đoạn, mặc kệ cô từ chối hay không yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro