Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối hiện tại nghỉ ngơi trước, tối nay anh sẽ đưa em tới một nơi" hiện tại hắn dù rất muốn "ăn" cô nhưng bữa tiệc tối nay hắn chắc chắn cô sẽ muốn đi nếu không cô cũng không xuất hiện ở Hoa An.

"Ưm đi đâu?" Thiên Thần dựa vào vai hắn đôi mắt lim dim chuẩn bị ngủ mà vì câu nói của hắn liền nán lại cơn buồn ngủ.

"Tối sẽ biết, anh sẽ chuẩn bị trang phục cho em. Còn bây giờ em ngủ đi" hắn nâng cô lên rồi mang cô về phòng ngủ.

______________________________________________

"Tối nay Bạch gia sẽ mở tiệc sao?" Thiên Thần vui vẻ chọn lễ phục trong đống đồ hắn mang tới. Nói thật cô cũng muốn thử xem Bạch gia trong mấy năm qua thế nào hơn nữa Bạch Vân ông ta có phải sẽ xuất hiện tại buổi tiệc này? Người đàn ông đầy tham vọng cùng mưu mô đó chắc chắn sẽ tìm cách mà có được tiền tài. Nhiều năm rồi ông ta vẫn vậy vì quyền lực mà bất chấp thủ đoạn mà cô còn từng là quân cờ của ông ta... Dù cô có trốn thế nào cũng không thoát. Nhưng lần này khác cô đã có người chống lưng cần gì phải sợ ông ta, chỉ là chưa đến lúc kết thúc màn kịch này. Ông ta khiến cô khổ sở cô liền khiến ông ta sống không yên ổn, sáng nay Thẩm Vạn Cư đã gọi tới và làm thủ tục chuyển nhượng 5% cổ phần nhà họ Bạch cho cô, không ngờ anh ta lại dễ dàng mà có được số cổ phần đó hơn nữa lại chuyển nhượng cho cô. Đúng là trời đang giúp người mà, chỉ cần có nó cô dễ dàng mà dụ con mồi Bạch Vân kia rồi.

"Ừ! Mà bữa tiệc này chỉ có Bạch gia cùng Trương gia...Ừm mặc cái váy màu hồng đó vào" hắn vừa nói vừa chỉ vào chiếc váy công chúa được đính đá quý cho cô. Phải biết Bạch gia cùng Trương gia đã cùng nhau làm ăn bao nhiêu năm tay tuy ở các lĩnh vực khác nhau nhưng lại bù đắp cùng nhau tiến lên có thể nói cực kỳ thân thiết.

"Cái này sao? Không thích cái này hợp với tôi hơn" Thiên Thần cầm một chiếc váy đỏ khác có cổ khoét sâu và hở lưng.

"Mặc cái này nếu không thì ở nhà!" hắn giựt lấy chiếc váy hồng trên tay người làm rồi ra hiệu bảo họ ra ngoài. Trương Kỳ đẩy cô tới trước gương rồi lột bỏ bộ đồ ngủ màu trắng in hình thỏ hồng của cô ra. Bởi vì không mặc đồ lót nên cơ thể cô trở nên trần trụi trước gương cặp nhũ hoa to tròn mềm mịn với hai điểm tròn nhưng rõ ràng nhất vẫn là nơi tư mật kia được đám lông đen phủ kín.

Bàn tay lại thô bỉ sờ mó lên thân thể của cô vân vê vẽ vài đường trên bụng thon nhỏ.

"Một lát nữa trở về anh liền giúp em cạo sạch được không?" hắn thật không thích cái cảm giác bị đám lông kia chặn lại khi tiến vào khiến hắn khó chịu.

"Đồ bệnh hoạn!" Thiên Thần túm lấy bàn tay thô ráp đó lại rồi lườm hắn một cái. Đồ thần kinh, biến thái sao cô lại dây vào loại người như hắn chứ? Ông trời cứ vậy mà giết chết ta đi.

"Được rồi anh giúp em thay đồ" Trương Kỳ khuôn mặt lộ ba vạch đen nhưng vẫn cố gắng mỉm cười thuần thục mặc lên y phục cho cô.

Trong xe hai người không hề nói chuyện với nhau, người thì không muốn nói chuyện người thì không biết nên nói gì. Trương Kỳ cũng có thể nhận ra cô là đang hồi hộp hắn không thể nhìn thấy biểu tình trên gương mặt cô lúc này nhưng lại nghe thấy tiếng tim cô đập rất mạnh hít thở có chút khó khăn. Hai bàn tay của cô còn đang véo mạnh nhau đây không phải là tự làm khổ mình sao? Như vậy khiến thật đau lòng đã không muốn đau khổ vì sao còn tiếp tục hành hạ mình vậy. Cô vốn không thuộc về thế giới của đám người kia, thế giới chỉ có sự tranh dành ghen tuông lẫn thủ đoạn. Cô xứng đáng được hạnh phúc nhất tốt nhất, cô nên được yêu thương và cưng chiều chỉ cần có hắn hắn sẽ không để cô phải đau khổ nữa nếu cái thế giới này quá ô nhiễm quá bẩn thỉu thì hãy để hắn gánh vác thay cô. Hắn sẽ tự tạo nên cho cô một thế giới màu hồng còn cô chỉ cần bên cạnh yêu thương hắn là được.

Trương Kỳ nắm lại bàn tay bị hành hạ đầy vết xước kia của cô rồi an ủi.

"Nếu không muốn thì anh đưa em về, đừng tự làm khổ bản thân như vậy anh đau lắm... Hay là chúng ta về Mỹ được không? Chúng ta liền tổ chức đám cưới sau đó vui vẻ mà sống" hắn liếm nhẹ bàn tay của cô thỏa mãn đúng rồi cô còn phải đẻ thật nhiều con cho hắn.

"Không thể! " cô lạnh lùng gạt tay hắn ra tựa đầu vào cửa sổ xe ngắm cảnh bên ngoài, Trương Kỳ  anh không hề biết cô vốn không có nhiều thời gian nữa bệnh của cô ngày một nặng đi nếu tiếp tục cô sợ sẽ khiến hắn bị tổn thương thêm, bề ngoài cô luôn tỏ ra ghét hắn nhưng thực tế cô biết rõ mình quan tâm hắn hơn bất kỳ ai hắn xứng đáng có được người tốt hơn cô nếu cô không thể cho hắn hạnh phúc thì hãy để người con gái khác tốt hơn cô. Hiện tại cô sẽ dùng số thời gian này để trả thù người đàn ông đã phá hủy cuộc đời của cô.

Chiếc xe đi chậm lại rồi dừng hẳn
"Tới nơi rồi, chúng ta nhanh vào trong " cô đẩy cửa xe rồi bước xuống rồi tiến vào trong sân trước bỗng một bàn tay nắm lấy tay cô.

"Được"

Bên trong sảnh hôm nay Bạch gia cùng Trương gia đều đông đủ ở đó hơn nữa không ngoài dự đoán Bạch Vân lão già hồ ly đó cũng có mặt ở đây.

"Tiểu Kỳ cháu tới rồi!" Người đầu tiên phát hiện ra họ là Trương lão phu nhân, dường như bà có phần bất ngờ khi thấy hắn tới dù sao từ trước đến nay hiếm khi hắn sẽ tới dùng cơm của Bạch gia, lần trước cách giờ cũng gần 10 năm rồi.

"Bà nội...xin lỗi mọi người cháu tới trễ" hắn chào hỏi lão phu nhân rồi hướng về mọi người xin lỗi nhưng lại không chút biểu cảm biết sai nào. Dù sao hắn ta cũng đã quen như vậy rồi cảm giác để người khác đợi mình cũng không tệ.

"À không sao? Cháu là Trương Kỳ phải không? Càng lớn càng chín chắn trưởng thành" Bạch Tự cười nói sảng khoái cũng không để ý chuyện hắn bắt mọi người chờ. Ông đánh giá thiếu niên trước mặt anh tuấn khôi ngô nghe nói còn là bậc nhân tài trẻ tuổi hiếm có. Xét theo mặt chính Trương Kỳ còn có thể gọi là "rể" hờ của ông. Bỗng nhiên ông lại nhớ tới hình ảnh lúc Thiên Thần khi còn nhỏ nếu cô còn sống chắc chắn hai người sẽ rất xứng đôi.

Bạch phu nhân phiền muộn không muốn nói gì, cả bà cùng chồng đều có chung suy nghĩ. Nếu ai mà là người thân thiết của Bạch gia đều đã biết chuyện bà cùng chồng hơn mười năm nay đã không thèm nhìn mặt nhau rồi. 10 năm đứa con gái bé bỏng của bà là vì tại mấy cái phong tục kia khiến con bà sinh ra đã chịu khổ. Bà hận người Bạch gia lại càng hận mình đã không bảo vệ được con.

"Mẹ!" Bạch Thiên Âm biết rằng bà lại đang nghĩ ngợi lung tung liền lay nhẹ một cái.

"Mẹ không sao chứ" Bạch Nhật Nhất cũng là con trai cả của bà ân cần hỏi, có thể nói chuyện của Bạch gia nhiều năm trước anh cũng hiểu được vài phần.

"Xin lỗi đều tại con mà anh ấy mới tới muộn" có vẻ mọi người không chú ý tới Thiên Thần cũng có thể là người đàn ông này quá to lớn mới che chắn hết cô thì phải nên cô mới cố ý gây sự chú ý.

"Thần Hi? Oa cậu cũng tới sao?" Bạch Á Chi vội thốt lên.

Người kích động không chỉ riêng Á Chi mà có cả Trương lão phu nhân bà không nghĩ rằng cô sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cũng có thể lần này cô quay về để trả thù chăng? Thiên Thần dù như thế nào cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi thù hận ở trong mắt cô, bà nhìn thấy rất dễ dàng. Cô vốn dĩ không phải loại người độc ác tàn nhẫn bà đương nhiên biết chỉ là...lần này chắc chắn sẽ không đơn giản là trả thù.

"À Thần Hi con mau chào hỏi mọi người đi" Trương lão phu nhân giới thiệu từng người để cô chào hỏi, đến lượt Bạch Vân và vợ ông ta là một người phụ nữ trẻ tên Vĩ Dạ khoảng 43,44 tuổi  trang điểm đậm ánh mắt đầy sắc sảo nhìn cô.

"Ây da hiện tại ra đường cũng lắm kẻ tiểu nhân mê hoặc người khác" Vĩ Dạ không dấu biểu tình khinh thường nhìn cô tay sửa lại búi tóc của mình. Bà cũng biết chút ít về chuyện của cô và nhị thiếu Trương gia, người ngoài đồn đại cô là mê hoặc người thừa kế sáng giá của Trương thị. Chẳng lẽ một con nhỏ đầu đường xó chợ lại có được cuộc sống quyền quý dễ dàng như vậy.

"Bạch phu nhân bà nói gì vậy?" cô không phải kẻ ngu ngốc mà không hiểu ý bà ta người phụ nữ này thâm hiểm mưu mô năm ấy là bà ta đã gián tiếp hại cô bị đuổi khỏi Bạch gia là bà ta dùng sảo ngôn mà mê hoặc người ta.

"Mong cô hãy tôn trọng người khác!" Bạch Tự vốn dĩ  không xem người phụ nữ này vào mắt hiện tại càng phẫn nộ nhưng hiện tại đang có khách nên ông cũng không biểu tình thái quá.

"Thím hai, thím thật quá đáng" Bạch Á Chi muốn xông lên nhưng bị anh cả Bạch Nhật Nhất dữ lại.

"Hóa ra người nhà Bạch gia lại thiếu lễ nghĩa như vậy phải nhớ các người là đang muốn hợp tác cùng Trương gia lúc đầu là các người tới muốn tạo mối quan hệ. Nếu như vậy chuyện hợp tác cháu thấy cũng không cần thiết nữa...Thần Hi là người của Trương gia đắc tội với cô ấy cũng chẳng khác gì đắc tội với chúng tôi" Trương Kỳ cố gắng để không lao tới cho người đàn bà kia một trận nhưng suy nghĩ thế nào ả cũng là phụ nữ và hắn chưa bao giờ ra tay với phụ nữ,tuy hắn không một chút quan hệ với lần hợp tác này nhưng tin chắc chỉ cần hắn phản đối thì lần này chắc chắn không thành.

"Vĩ Dạ bà nói ít một chút sẽ không ai cho rằng bà bị câm đâu" Bạch Vân ông ta biết nếu Trương gia cùng Bạch thị không hợp tác thì đừng nói là Bạch Tự mà ngay cả ông ta cũng sẽ chịu thiệt.

"Xin lỗi mọi người bà ấy hiện tại không khỏe cho lắm lên mới nói bậy bạ như vậy" Bạch Vân hướng Thiên Thần nhẫn nhịn mà xin lỗi nhưng trong lòng đầy oán hận. Một lão hồ ly cứ như vậy mà bị một đứa trẻ con làm nhục.

"Tiểu thư người sẽ không để ý chứ?"

"Tiểu Thần nếu không muốn chúng ta có thể về" Trương Kỳ không muốn thấy cô bị bắt nạt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro