Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ, tôi không sao" cô nhìn hắn ánh mắt đen láy khẽ chớp chớp nhìn hắn bày ra cái bộ dáng khiến đàn ông say mê mà cô học được từ Mạc Lan và Như Y, có thể như vậy sẽ khiến người khác càng ghét cô hơn. Nhưng hiện tại nếu cứ bỏ qua như vậy thì cục tức này sẽ khiến cô nghẹn chết mất, đã có chỗ dựa là Trương gia vậy cô còn sợ gì chứ? Cô tới trước mặt Vĩ Dạ cũng bày đặt cái bộ dáng lẳng lơ kia với bà nói nhỏ khiến chỉ có hai người nghe thấy.

"Nhưng nếu nói tới kẻ tiểu nhân mê hoặc người khác thì làm sao tôi bằng phu nhân đây được? Nghe nói bà trước kia cũng là loại gái bán hoa...nói thẳng ra cũng chẳng khác gì ĐIẾM" cô gằn chữ điếm nhìn bà ta giễu cợt loại phụ nữ như vậy mà dám nói cô? Bà ta trước kia từng làm ở hộp đêm là Bạch Vân bị bà ta mê hoặc rồi kết hôn ngay cả Bạch Tự cũng ngứa mắt khi thấy bà. Nhưng chuyện bà là gái bán hoa ngay cả Bạch Vân cũng không hề biết bà đã che dấu ông ta gần 20 năm rồi. Đã như vậy thì cô sẽ khiến bà ta sống trong lo sợ, hiện tại cô sẽ không vạch trần bà ta.

"Cô?...sao cô lại biết " khuôn mặt của Vĩ Dạ vốn dĩ đã khó coi vì bị Bạch Vân mắng hiện tại càng tái mét không còn giọt máu. Bí mật này bà đã chôn vùi nó thậm chí vì sợ bị người ta phát hiện mà đã cho người xử mấy tên biết chuyện của bà. 20 năm nó lần nữa lại bị một đứa bé đào tới, nếu hôm nay không có cô nhắc nhở chắc bà đã quên mất rồi. Nhưng tại sao cô lại biết bà phải làm sao đây? Bà không muốn bị đuổi khỏi Bạch gia càng không muốn trở lại cuộc sống cực khổ kia.

"Lão gia, phu nhân bữa cơm đã làm xong có thể dùng" quản gia từ trong bếp ra thấy bầu không khí không tốt lắm mới lên tiếng.

"Dạ cháu xin lỗi vì đã khiến tâm tình của mọi người không tốt. Hiện tại đã không còn chuyện gì nữa có thể vào dùng bữa phải không ạ" cô không thèm để ý Vĩ Dạ nữa mà quay sang mọi người nói.

"À đúng rồi nên dùng bữa mọi người cũng mệt mỏi rồi " Bạch Á Chi vội phụ họa theo cô cũng không muốn vì chuyện này mà mối quan hệ giữa hai gia tộc trở nên căng thẳng.

Thiên Thần nắm tay của Trương Kỳ "Đi thôi! Người ta đói lắm rồi " hừ dám nói cô là kẻ lẳng lơ cô liền lẳng lơ cho cô ta thấy.

Trên bàn tiệc hai gia tộc ngồi quanh trên chiếc bàn rộng đủ mấy chục người ngồi bàn thức ăn thịnh soạn, Trương đại phu nhân ngồi ghế chủ trì.

"Mời mọi người dùng bữa" bà nhìn Thiên Thần dịu dàng nói cô ăn, vốn dĩ chỗ ngồi của cô sẽ là của Trương Thiếu Thành nhưng lại bị cô cướp mất đã thế cái tên sắc lang nào đó còn quyết ngồi gần cô nữa.

"Nhóc ranh ăn nhiều chút, để mau lớn" hắn gắp cho cô một miếng thịt lớn coi bộ muốn cô nghẹn chết đây.

Thiếu gia à? Tôi không đói lắm đâu anh làm vậy khiến tôi ngại chết mất.

"Bảo bối con ăn đi" Trương lão phu nhân lại gắp cho cô một cái đùi gà cho cô.

Hai người này từng người từng người gắp cho cô đầy bát khiến cô chán nản, cô không muốn mình chết vì no a. Thiên Thần cầm bát canh nhỏ nên miệng uống thấy nhiệt độ trong cái bát khá nóng liền đưa lên miệng thổi.

"Phù phù phù" thơm quá, Bạch gia có khác đứng đầu lĩnh vực thực thẩm mà, ngay cả đầu bếp của Bạch gia cũng nổi tiếng cả nước.

"Ây da~ đúng là quê mùa mà" Vĩ Dạ thấy cô trướng mắt mà nói, cũng không phải chỉ là tâm phúc của Trương lão phu nhân cùng là người tình của nhị Trương thiếu thôi sao? Lại dám gây gổ với cả ả.

"À Thần Hi không nên thổi như vậy" Bạch Á Chi lắc lắc đầu ám hiệu với cô, ai mà không biết như vậy rất mất vệ sinh chứ nước miếng sẽ văng lung tung mất.

"Này uống của anh đi, nó nguội rồi " Trương Kỳ đẩy bát canh của mình tới cho cô đầy ân cần rồi lườm Vĩ Dạ một cái, bảo bối của hắn, hắn còn không dám làm buồn mà ả dám. Tuy Bạch Vân thế lực khá lớn nhưng so thủ đoạn hắn chắc chắn chỉ hơn chứ không kém.

Thiên Thần mím môi nhìn bát canh, thà chết khát chứ không uống "Không còn tâm trạng nữa, đồ ăn ở đây thật khó nuốt !" cô muốn xem người Bạch gia sẽ phản ứng ra sao đây.

"Tiểu thư mong cô cẩn thận lời nói của mình " Bạch Tự là người thẳng thắng, hiếu khách nhưng đối với cô gái còn trẻ tuổi mà ngỗ nghịch như vậy cũng khiến ông không chịu nổi.

"Ông à..." Bạch phu nhân vội vàng lay góc áo của ông, trấn an. Bà cũng không muốn khiến hai gia tộc sứt mẻ. Trương gia là một gia tộc lớn lại là cổ đông lớn thứ hai trong công ty không thể mà trở mặt với họ được.

"Kỳ ~ người ta chỉ nói sự thật thôi mà" Thiên Thần thút thít nhưng trong lòng lại lại vui sướng, hừ trước đây dám bắt nạt tôi bây giờ tôi thích bắt nạt ông đấy.

"Em á, đừng hư nữa nào ăn miếng đi" Trương Kỳ theo thói quen nhấc bổng cô nên đùi mình vuốt ve cái đầu nhỏ dỗ dành cô ăn từng miếng một.

"Trương thiếu, cậu nói thế nào cũng là vị hôn phu của cháu gái tôi, hiện tại lại muốn bội ước? Cùng cô gái này quan hệ" Bạch Vân dù sao cũng là một lão cáo già đối với người gây khó dễ cho mình thì ông cũng không phải dạng vừa để người ta bắt nạt.

"Nhưng nghe nói Ngũ tiểu thư hình như đã mất tích, không chừng đã chết tại chỗ nào rồi mà ông là muốn anh ấy lấy người đã chết sao?"

"Cô!" Bạch phu nhân tức giận đập bàn, trong lòng bà đứa con gái út là tâm can bảo bối bà đã có lỗi với nó rất nhiều nhưng không được ai được sỉ nhục cô.

"Tôi nói sai sao?" giọng của cô nhỏ dần, thân thể rúc vào ngực Trương Kỳ để hắn bảo vệ mình. Xem ra bữa ăn này vì cô mà không ngon nữa rồi.

"Tôi no rồi...mọi người ăn đi" bà rời khỏi ghế cùng với người giúp việc rời khỏi phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro