Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Kỳ sau khi phát tiết xong đã thấy cô nhóc nằm dưới thân mình đã rơi vào trạng thái mê man. Hắn nở một nụ cười xót xa cùng thê lương, thật ra hôm nay hắn có thể nhẹ tay với cô hơn nhưng sau khi nghe cô nói không muốn có thai con của hắn khiến hắn như phát điên. Cô là của hắn đương nhiên phải sinh con cho hắn rồi chẳng lẽ cô vẫn còn yêu tên Thẩm Vạn Cư đó sao?

"Thiên Thần, sinh con cho anh khiến em khổ sở vậy sao?" vì sao lúc ở bên cạnh cô hắn thường có cảm giác cô rất yêu hắn rất quan tâm hắn cũng có lúc chán ghét thậm chí hận hắn.

Trương Kỳ nhẹ nhàng để lại ấn ký trên trán cô rồi rút nam căn của mình ra khỏi hoa huyệt của Thiên Thần. Rồi đặt cô nằm úp trên thân thể của hắn, hắn cứ vậy mà vuốt ve bộ tóc màu đỏ rượu vang của vô thỉnh thoảng sẽ vỗ về khi cô nức nở gặp ác mộng.

Hắn không biết trong ác mộng của cô sẽ có hắn không? Mà cũng có thể hắn là nguyên nhân khiến cô gặp ác mộng.

"Mẹ...mẹ ơi...đừng bỏ...đừng bỏ Tiểu Thần...Tiểu Thần không đòi ra ngoài nữa!" Thiên Thần gặp ác mộng nhớ lại khi cô là cô bé chỉ mới 7 tuổi vì lời tiên tri ấy và cũng vì thân thể yếu ớt mà không được chân ra khỏi phòng. Cô nhìn qua cửa sổ thấy Bạch Á Chi đang chạy nhảy trong sân liền trốn ra ngoài chơi cùng Bạch Á Chi rồi bị người khác vu oan khiến cô ta bị mù...lúc ấy người nhà Bạch gia ai cũng đầy sát khí nhìn cô, mà ngay cả mẹ cũng lạnh nhạt bỏ đi không nhìn cô một cái, đây vẫn luôn là vết sẹo lớn trong lòng cô một đứa nhỏ 7 tuổi bị vu oan...mà người đẩy cô vào vực thẳm lại là người cùng máu mủ ruột thịt của cô.

"Bảo bối không sao còn có anh, anh sẽ mãi bên em" hắn vỗ về cô như đứa trẻ, Thiên Thần cũng vì vậy mà trở nên bình tĩnh hơn.

Sáng hôm sau

Lúc Thiên Thần tỉnh lại đã không thấy người nằm cạnh đâu cả có lẽ hắn giận nên đã bỏ đi rồi. Thiên Thần lấy trong đầu giường chiếc điện thoại của mình bỏ lên xem liền thấy vài cuộc gọi nhỡ. Gồm có vài cuộc của Như Y và một tin nhắn của Mạc Lan, Thiên Thần mở hộp thư lên liền thấy một dòng chữ được Mạc Lan cẩn thận in đậm.

(TẦN HẢI BỊ THƯƠNG NẶNG CẬU MAU VỀ GẤP!) Chết tiệt tin nhắn được gửi lúc 2h45 hiện tại đã gần 9h rồi. Thiên Thần đột ngột thấy lo lắng dù sao Tần Hải là một trong ba người mà cô tin cậy nhất mà cậu ta còn biết rất nhiều bí mật của cô thậm chí giúp cô che giấu nó khỏi người kia. Dù sao nếu Tần Hải xảy chuyện thì cả đời này cô sẽ bị cắn rứt lương tâm mất đều là tại cô.

Thiên Thần nhảy xuống giường mặc kệ cảm giác đau đớn nơi nữ tính rồi mặc đồ nhanh chóng phóng ra cửa. Ngoài dự kiến lại gặp ngay cái tên chết tiệt, hắn nhìn cô một lượt rồi kéo lại.

"Hiện tại tôi gấp lắm, anh buông tay ra được không?"

"Không cho! Em đi vào phòng cho tôi" Trương Kỳ lạnh lùng lôi kéo cô vào phòng.

"Không muốn hiện tại có việc rất quan trọng, bạn tôi đang bị thương nặng " giữa hai chân cô rất đau mà bị hắn xô đẩy khiến cô muốn khóc.

"Hiện tại Tần Hải không sao, hắn đang ở trong bệnh viện mà tôi đã sắp xếp em không cần lo" đêm qua hắn không ngủ được lại nghe thấy điện thoại cô reo chuông mấy lần nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý có lẽ lại là một tên khốn nào đi mà quăng lên đầu giường liền sau đó lại có người gọi vào số điện thoại của hắn không ngừng.

Hóa ra là cô gái tên Như Y hôm đó đã ở cùng với Thiên Thần, hắn vốn không có ấn tượng tốt lắm về cô gái này. Lần trước cũng là cô ta cùng Thiên Thần vào quán ba tìm đàn ông khiến hắn tức ói máu. Hắn định tắt máy khi cô ta đòi gặp Thiên Thần nhưng Như Y lại không sợ uy hiếp rồi đến dụ dỗ sẽ tác thành hắn cùng Thiên Thần. Hắn lập tức đồng ý nhưng thấy lúc đó cô còn mệt nên hắn không đành lòng đánh thức cô nên tự ý sắp xếp cho đám người Tần Hải một bệnh viện tốt nhất...dù sao đám người đó lại dám đắc tội với người kia nên không có bệnh viện nào chịu giúp nên họ mới gọi cô cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro