Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy lần bầu cử lúc nãy coi như không tính, được rồi các vị tôi cũng muốn làm ứng cử viên của chức vị chủ tịch quảng trị mọi người có ý kiến gì không?"

"Được rồi vậy mọi người bắt đầu bỏ phiếu lại" Bạch Thiên Thần quay lại chỗ ngồi trên đường đi còn ra hiệu với vài người trước đó cô mua chuộc.

"Được rồi vậy thì hãy bầu phiếu lại" Bạch Nhật Nhất nãy giờ im lặng liền lên tiếng.

"Không được! Không phải là phiếu đã có kết quả rồi sao?" Bạch Vân luống cuống, vốn dĩ tưởng mình sẽ nắm chắc phần thắng vậy mà kết quả lại thành ra như vậy.

"Thiếu phiếu nhiều như vậy làm sao mà tính?" Trương Kỳ.

Cuối cùng kết quả là: Bạch Thiên Thần 38%
Bạch Tự 22%
Bạch Vân 18%
Thẩm Vạn Cư 22%

Kết quả Bạch Thiên Thần được ngồi vào vị trí Chủ tịch.

"Khốn nạn! Sao số phiếu của tao bị giảm?" Số phiếu của Bạch Vân giảm khá nhiều so với lúc nãy, ông nhìn một lượt từ cổ đông bé tới lớn sau đó đôi mắt âm hiểm nhìn Bạch Thiên Thần, rồi bỏ đi.

Rõ ràng Bạch Vân ông ta đã dùng một số tiền lớm để mua chuộc cổ đông Bạch thị, vậy mà kết quả lại như vậy.

Cuối cùng cuộc bầu cử kết thúc, Thiên Thần chưa có ngày nào được thỏa mãn như vậy.

"Kỳ, Thấy em giỏi không?"Bạch Thiên Thần vui sướng, nhảy nhót.

"Sao em lại giấu anh?" Trương Kỳ từ nãy tới giờ có chút không vui, mới quay lại hỏi. Ban đầu hắn không bầu chọn là do hắn thấy cả ba ứng cử đều không xứng làm chủ tịch. Chứ hắn không hề biết Thiên Thần muốn tranh chức vụ chủ tịch, hơn nữa cô lấy tiền ở đâu mà mua cổ phần chứ?

Có quá nhiều thứ hắn không biết về cô, ban đầu hắn tưởng hắn là người hiểu cô nhất. Nhưng hắn sai rồi, cô đâu phải là thỏ con nằm trong bàn tay hắn chứ?

"Được rồi... Em xin lỗi. Được không?" Bạch Thiên Thần giương hai mắt thỏ níu lấy cánh tay rắn chắc của hắn, miệng giương lên. Nhìn muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

Bây giờ Trương Kỳ mới biết, hắn là một người rất mềm lòng mới như vậy mà đã tha thứ cho cô.

Tới đại sảnh Bạch Thị bỗng nhiên Bạch Thiên Thần suýt nữa bị dọa ngất.

Bạch phu nhân được Bạch Á Chi dìu tới, khuôn mặt bà không giấu đi sự đau khổ. Đứng trước mặt cô, bà ta như không thể nói lên lời bàn tay đưa lên muốn chạm vào mặt của cô.

"Thiên Thần... Thiên Thần của mẹ" Nước mắt bà ấy rơi lã chã, nhưng liệu có thể lay động tình thân trong người cô?

Ban đầu Thiên Thần có chút rung động, cô muốn nhào vào lòng bà ấy, gọi tên bà ấy. Nhưng cô không thể làm thế với người đã vứt bỏ mình... Bà ấy thật tàn nhẫn với cô, nhưng vì sao lại có thể yêu thương với những đứa con khác như vậy?

Là bà ta tin theo lời nguyền của gia tộc, hay là vì mới sinh ra cô đã là một đứa bé yếu ớt bệnh tật khiến người ta ghét?

Cô nở một nụ cười nhạt không có cảm giác, đôi mắt vô hồn kéo Trương Kỳ rời đi trước sự ngỡ ngàng của bà ấy.

"Thiên Thần! Sao em lại làm vậy.... Mẹ là rất thương em!" Bạch Á Chi hét lớn, cơ hồ người trong đại sảnh đều nghe thấy, liền lên tiếng bàn tán.

Bạch Thiên Thần mệt mỏi bước đi vô lực, cuối cùng được Trương Kỳ dìu vào xe.

"Nếu đã đau lòng, vì sao lại bỏ đi... Cô bé ngốc nghếch, nhìn bà ấy chắc cũng rất đau khổ" Trương Kỳ vuốt lưng cho cô, ôn tồn nói.

Thiên Thần chôn đầu vào ngực hắn nức nở không nói một lời, thật ra cô có gì vui vẻ hơn bà ta chứ? Cô cũng rất mệt mỏi rồi.

Tối đó truyền ngừng không ngừng đưa tin về Bạch Thị.

Mà dư luận dường như chỉ ném đá nhằm vào cô, mà cô cũng chẳng còn tâm trạng mà quan tâm mấy bà bán cá chửi bới mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro