Chương 68: Bị vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng lớn nhất thành phố, tiếng nhạc, tiếng nói chuyện đầy nhộn nhịp. Nhưng không khí bên trong phòng thay đồ lại trái ngược hoàn toàn, Trương Kỳ khoác lên mình một bộ vest lịch lãm nhưng khuôn mặt không giấu đi sự chán ghét.

"Tiểu Kỳ, nếu con không muốn... Mẹ có thể nói với bà." Tố Cầm khó xử nói.

"Không cần, mẹ chuyện này cứ theo ý bà đi." Trương Kỳ cười khổ, bao nhiêu năm qua hắn đã khiến bà phải chịu bao nhiêu khổ sở, nhớ nhung. Lần này cho dù thế nào hắn cũng không thể nào để bà thất vọng nữa.

"Được rồi, vậy mẹ ra ngoài chuẩn bị một chút." Tố cầm lắc đầu chán nản, bà biết dù nói thế nào thì đứa con này của bà cũng sẽ không nghe theo.

Cửa phòng vừa đóng lại, Trương Kỳ liền ngả người lên ghế sô pha chợp mắt một chút. Còn 10 phút nữa thôi sẽ tới lễ cưới, đúng vậy chỉ một lát nữa thôi.

Bỗng nhiên cánh cửa đột ngột mở ra, Trương Kỳ mở mắt ra liền có chút sững sờ. Thiên Thần không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn, khuôn mặt vô cảm nhìn hắn.

"Sao em lại tới đây?" Hắn kích động đứng dậy.

"Anh thật sự muốn kết hôn với chị ta sao?" Thiên Thần lạnh lùng hỏi, lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy mình ngu xuẩn như vậy. Lần đầu tiên vì một người đàn ông khiến cho tâm cô đau như vậy.

"Anh... Tiểu Thần nghe anh nói." Trương Kỳ ôm chầm lấy cô muốn giải thích nhưng chưa kịp nói thì đã bị cô cắt ngang.

"Trương Kỳ! Anh muốn tôi trở thành người thứ ba sao? Ban đầu tôi cứ tưởng anh cùng đám người đó khác nhau... Nhưng anh thật sự khiến tôi thất vọng rồi... Được tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, anh chọn tôi hay Bạch Á Chi? HẢ!" Cô hét lớn, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, chỉ cần hắn nói chọn cô, cô nguyện cả đời cùng hắn.

"Tiểu Thần, em đừng làm khó anh được không?" Trương Kỳ khổ sở nói, cho dù lúc này hắn có giải thích thì cô chắc chắn sẽ không tin.

"Tôi làm khó anh? Tôi làm khó anh?.... Haha... Trương Kỳ, ngay cả đứa con chúng ta cũng đã có, là ai làm khó ai? Hay anh muốn tôi mang tiếng là kẻ thứ ba? Con tôi sau này sinh ra sẽ bị người ta gọi là nghiệt chủng?" Cô chất vấn hắn, từ nhỏ cô đã không có được tình yêu của ba mẹ, cô sợ con cô cũng như vậy.

"Trương Kỳ, tôi hối hận rồi... Tôi không nên cùng anh xảy ra mối quan hệ hoang đường này. Đời này điều tôi hối hận nhất là quen biết anh." Vừa nói xong tim cô chợt thấy đau nhói đến nghẹn thở, trò chơi này cuối cùng là cô đã thua.

"Tiểu Thần..."

"Anh câm miệng, được rồi nếu anh chọn Á Chi... Tôi liền tác thành cho hai người. Mong hai người hạnh phúc bên nhau mau chóng sinh quý tử." Thiên Thần quay đầu muốn rời đi liền bị Trương Kỳ giữ lại, hắn ôm chặt cô từ phía sau.

"Tiểu Thần tin anh đi, anh thật sự không còn cách nào khác... Tiểu Thần em đợi anh, chỉ nửa năm thôi. Anh liền cắt đứt vơi cô ta." Hắn nỉ non nói.

Vừa lúc này cửa đột ngột bị mở ra, người đi vào là một bà cụ ngoài 70. Tóc bạc phơ, nhưng khí chất đầy mình.

"Bà..." Trương Kỳ bất ngờ nói.

"Đã tới giờ rồi sao cháu còn chưa... Đây là ai!" Bà cụ đi vào còn đang trách móc hắn, cho tới khi thấy hắn đang ôm một cô gái lạ liền nhăn mày tức giận hỏi.

"Cô ấy là..."

"Được rồi! Ta không muốn nghe... Tiểu Kỳ, ta nói rồi hôm nay là lễ kết hôn của cháu, cháu đừng vì loại người như này mà khiến ta... Khụ khụ... Mất vui." Vừa nói xong bà cụ liền kho  sù sụ vài tiếng.

"Bà... Bà không sao chứ?" Hắn vội buông Thiên Thần ra, chạy tới đỡ bà cụ Trương.

"Cháu làm ta tức chết rồi, khụ khụ... Mau đuổi ả tiện nhân này đi... MAU!" Bà cụ hét lên, sau đó mệt mỏi như muốn ngất.

Trương Kỳ khó xử, không nói lên lời. Hắn không muốn hai người hắn yêu thương nhất bị tổn thương.

"Trương Kỳ tôi hỏi anh lần cuối, anh chọn tôi hay Bạch Á Chi?"

"Ta nói cho con biết... Dù có thế nào hôm nay con cũng phải thành hôn với con gái nhà họ Bạch... Tốt nhất con đừng khiến ta tức chết" Bà cụ vừa nói vừa ôm ngực nhíu mày đau đớn nói.

"Anh chọn... Á Chi." Trương Kỳ cắn răng nói.

"Được, vậy chúng ta từ đây kết thúc... Đừng bao giờ tìm tôi nữa." Thiên Thần hét lên sau đó chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro