Chương 70: Quyết định ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Y vội mở bức thư ra liền thấy dòng chữ nắn nót của Thiên Thần.

"Xin lỗi mọi người, lại một lần nữa tớ khiến các cậu thất vọng rồi. Tớ không thể về Pháp, tớ không còn nhiều thời gian nữa. Các cậu nhớ bảo trọng, nếu... Có kiếp sau nguyện vẫn làm bạn tốt" Dưới phần kí tên còn có hình vẽ của một chú cá heo.

Ở sân bay, Thiên Thần nhìn lên bầu trời. Nhìn chiếc máy bay dần dần biến mất, thế cũng tốt họ sẽ không còn phải đối mặt với nguy hiểm nữa. Hiện tại Bạch Vân đã bị dồn vào đường cùng nên chẳng khác gì chó điên, cũng nên hạ màn kịch này rồi.

Thiên Thần nở một nụ cười, nhưng còn một chuyện khiến lòng cô không yên. Cô thất thần đưa tay lên bụng của mình... Bảo bối à, con và mẹ. Hai chúng ta cùng cố gắng vượt qua nhé.

Thiên Thần nhanh chóng trở về Nhã Vọng, quay lại phòng máy tính do Tần Hải đã để lại. Nơi đây có hàng chục chiếc máy tính được kết nối với tất cả camera cả nước. Tần Hải vốn dĩ là một hacker nên chuyện này vốn rất là bình thường với cậu ta. Cô ngồi trước dàn máy tính gõ vài chữ, rất nhanh trên tất cả máy tính hiện lên những video sắc nét. Cô phải nhanh chóng tìm ra bằng chứng Bạch Vân phạm tội như vậy cơn ác mộng này sẽ nhanh chóng kết thúc.

"Khụ, khụ..." Cô bỗng nhiên ho sặc sụa, ngực đau nhói. Nhanh chóng cổ họng liền có cảm giác ngai ngái, một ngụm máu lại trào ra. Cô vội dùng khăn tay lau sạch vết máu.

Tế bào ung thư đã lan ra, cơ thể của cô cũng sắp tới lúc không chịu được nữa rồi.

Ở một nơi khác.

Trương Kỳ tay cầm một chén tổ yến cẩn thận mở cánh cửa kia ra, trên giường Trương lão phu nhân đang yếu ớt nhìn về một phía vô định. Vừa nhìn thấy hắn, khuôn mặt của bà cụ liền trở nên khó coi.

"Bà... Bà ăn một chút đi." Hắn tới bên giường bà cụ cẩn thận đỡ bà ngồi dậy.

"Chẳng phải ta vừa ăn rồi sao?" Bà cụ từ chối.

"Bà, lúc nãy không phải bà chê tổ yến bị nguội nên không ăn sao? Cháu vừa hâm lại tổ yến... Bà mau ăn đi." Trương Kỳ cười khổ.

"Vậy sao? Sao ta lại không nhớ gì nhỉ! Được rồi cháu cứ để đó đi... Khụ khụ"

"Bà, cái này phải ăn lúc nóng mới tốt... Nếu không thì bà ăn vài miếng cũng được." Trương Kỳ cố múc cho Trương lão phu nhân vài miếng, thấy cháu trai cưng của mình thúc ép nên bà cũng ráng ăn.

Sau khi đút xong cho bà cụ hắn liền nhanh chóng rời khỏi phòng cho bà nghỉ ngơi. Ngoài cửa, tất cả người trên dưới Trương gia đều trông ngóng nhìn hắn.

"Bà đã chịu ăn chưa?" Trương Thiếu Thành hỏi.

"Đúng vậy, bà đã không ăn mấy ngày nay rồi." Tố Cầm đứng ngồi không yên, chuyện của Trương lão phu nhân đã trở thành cú sốc trong gia đình.

"Bà vừa ăn nửa chén tổ yến liền nói không muốn ăn nữa." Trương Kỳ nhàn nhạt nói.

"Có phải bệnh của bà trở nặng không?" Thiên Tuyết lo lắng.

"Mẹ, mấy ngày này mẹ nhớ chăm sóc bà cẩn thận. Con có chút việc một lát sẽ trở về." Cho dù Trương Kỳ có lo cho Trương lão phu nhân tới đâu cũng chẳng rảnh ngồi đây tán gẫu với đám người họ. Chuyện ở hôn lễ khiến hắn đứng ngồi không yên, đã bốn ngày nay Thiên Thần không trở về, hôm ở lễ cưới vì không muốn để bà nội buồn nên hắn đã buông lời tàn nhẫn với cô.

Không biết Thiên Thần liệu có tha thứ cho hắn? Cô đang mang thai vậy mà lại lang thang bên ngoài. Chỉ sợ sẽ gặp chuyện chẳng lành, hơn nữa lần trước bác sĩ có nói nên đưa cô tới bệnh viện kiểm tra mà hắn còn bận nên quên mất.

Hắn đúng là một thằng tồi mà.

Trương Kỳ cầm điện thoại lên gọi cho đám vệ sĩ.

"Đã tìm được cô ấy chưa?" Hắn cáu gắt.

"Thiếu gia, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hầu như mọi ngóc ngách trong thành phố..." Hắn chưa kịp nói xong liền bị Trương Kỳ ngắt lời.

"2 ngày nữa nếu không tìm ra cô ấy thì các người cũng khỏi cần trở về đây nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro