Chương 72: Mối quan hệ chớp nhoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao người đàn ông này lúc nào cũng khiến cô đau khổ như vậy chứ? Hắn đúng là ác ma mà. Cô cười khổ nhưng cuối cùng vẫn không cầm lòng được mà lấy điện thoại nhắn cho người của Trương gia.

"Trương Kỳ đây là lần cuối cùng tôi làm chuyện điên rồ vì anh." Thiên Thần khẽ vuốt khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Đột nhiên Trương Kỳ mở mắt ra, mỉm cười với cô đó liền chìm vào giấc ngủ.

"Anh cười cái con khỉ á." Thiên Thần cũng cười sau đó bật khóc. "Anh tốt nhất là chết rét ở đây đi."

Cô nhìn hắn một lần nữa rồi bỏ đi. Cả hai người đều không biết lần gặp mặt này có lẽ là lần cuối cùng của họ.

Thiên Thần bước đi vô hồn trên đường, liền thấy có một cô gái bị một đám côn đồ trêu chọc. Có lẽ hôm nay ra đường cô chưa xem tử vi thì phải, toàn gặp chuyện không đâu.

Nhưng cuối cùng cô vẫn cứu người phụ nữ kia. Từ trước tới giờ cô không giỏi đánh nhau, nhưng thuốc mê trên người thì không bao giờ thiếu. Cô bất ngờ dùng thuốc mê hạ đám côn đồ sau đó dùng hết sức lực bình sinh đem cô gái kia về Nhã Vọng.

Cũng may, cô gái này khá nhẹ nếu không cô đã ném cô ta ở một chỗ nào đó rồi. Nhưng sau khi thấy cô ta bất tỉnh, trên người lại chỉ khoác một bộ đồ mỏng manh khiến cô không nhẫn tâm.

Cô nhớ lại lúc mình còn nhỏ, trên người không có một đồng tiền. Trời cũng se lạnh như hôm nay, vừa đói vừa rét cô liền đánh bạo trộm lấy bánh bao ở ven đường thì bị người ta đuổi đánh. Tuy lúc đó rất đau nhưng cô vẫn ôm chặt bánh bao cho vào miệng ăn. Nhiều lần như vậy cũng thành quen, cho tới khi cô gặp Thẩm Vạn Cư lúc đó anh ta cũng giống cô. Là một đứa trẻ vô gia cư.

Hắn nói sẽ bảo vệ cô, mỗi ngày hắn đi bưng bê phục vụ đều mang về một cái bánh bao nói cô ăn đi. Mỗi lần cô hỏi sao hắn không ăn, hắn đều nói mình ăn rồi. Vậy mà cô lại ngây ngô tưởng thật, sau này cô mới biết để duy trì mạng sống của mình hắn thậm chí ăn đồ ăn thừa của quán ăn. Nhặt từng mẩu bánh mì trong thùng giác.

Lúc đó cô rất đau lòng, còn nói rằng hắn là người quan trọng nhất của cô. Nhưng sau đó vì danh vọng hắn lại đem cô cho tên thị trưởng làm nhục... Chuyện cũ đã qua, nhiều thứ cô cũng chẳng còn nhớ nữa.

Nhưng thực sự niên thiếu của cô chỉ duy nhất có hai người đàn ông. Một người trải qu gian khổ cùng cô, người còn lại thì cho cô cuộc sống chẳng khác gì cô công chúa. Nhưng cuối cùng cô chẳng có gì cả.

Thiên Thần lần đầu tiên thấy mình đã lựa chọn đúng, cứu cô gái kia quả thật đã khiến cô không hối hận.

Cô ta có chút ngốc nghếch nhưng lại đối xử rất tốt với cô. Cô cũng chẳng còn cô đơn như trước nữa.

Một ngày nọ, Hoa Tiểu Thần cầm lấy tay cô nói với cô rằng. Cô ta muốn ở chung một chỗ vơi cô, thật ra vừa nghe xong khiến cô có chút sửng sốt. Nhưng khi nghĩ lại cô liền thấy Hoa Tiểu Thần cũng là một cô gái tốt. Hơn nữa không phải đàn ông trên đời đều là kẻ xấu sao? Vậy thì cô cứ thử chung sống với Hoa Tiểu Thần vậy. ( Ai xem truyện Điên cuồng yêu em sẽ rõ hơn về đôi này nha."

Quả thật Hoa Tiểu Thần không hề khiến cô thất vọng, cô ta biết nấu ăn thỉnh thoảng chọc cho cô vui nữa. Cô thỉnh thoảng sẽ ôm Hoa Tiểu Thần hôn hôn giống như đang hôn một đứa bé.

"Tiểu Thần, em nói cho chị biết chị không được phép rời đi nhớ chưa." Cô nửa thật nửa đùa nói.

Nhưng không lâu sau quả thật Hoa Tiểu Thần đã rời đi. Chuyện này tuy đã nằm trong dự đoán của mình nhưng Thiên Thần có chút khó chịu. Người phụ nữ kia muốn đi là đi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro