Chương 77: Cô mãi mãi sống trong tim mọi người (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngực cô bỗng dưng đau nhói, sau đó từ miệng của cô hộc ra một ngụm máu đỏ chói mắt. Như vậy cũng tốt... Cứ như vậy mà kết thúc đi.

Cô ngã bệt xuống đất, đôi mắt chớp chớp nhìn Niệm Duy vẫn còn nằm ngủ trong nôi.

Niệm Duy, mong con cả đời được sống trong yêu thương.

Trương Kỳ nếu có kiếp sau nguyện vĩnh viễn không chia lìa.

Hai mắt cô nặng nề từ từ khép lại.

Sáng hôm sau lúc Thẩm Vạn Cư tới tìm cô, vừa bước vào phòng hắn chỉ thấy một y tá đang bế Niệm Duy. Hắn tìm khắp phòng nhưng chẳng thấy Thiên Thần đâu.

Y tá vừa thấy hắn khuôn mặt liền biến sắc. "Thẩm thiếu gia."

Hắn lạnh lùng quét mắt qua cô ta hỏi.

"Cô gái ở phòng này đâu rồi?"

"Đêm qua cô ấy đã đi rồi, chúng tôi ở phòng trực nghe thấy đứa bé khóc quá lớn mới tới xem thử thì phát hiện... Phát hiện cô ấy nằm trên vũng máu. Đã tắt thở."

"Cái gì? " Thẩm Vạn Cư thẫn thờ, hắn không thể ngờ Thiên Thần đột ngột ra đi như vậy.

"Lúc nãy chúng tôi dọn dẹp phòng này có thấy một lá thư... Hình như là cô ấy viết cho ngài." Nữ y tá rụt rè lấy trong túi một bao thư ra.

Thẩm Vạn Cư lập tức giật lấy mở ra xem.

"Vạn Cư... Có lẽ khi anh thấy bức thư này thì em đã không còn nữa. Em mong anh hãy đưa Niệm Duy về Trương gia hộ em. Cũng mong anh đừng nói sự thật cho Trương Kỳ biết... Em không muốn anh ấy đau khổ.

Còn nữa! Mong anh đừng buồn.

Thiên Thần tuyệt bút"

Sau khi đọc xong lá thư Thẩm Vạn Cư bỗng bật khóc.

"Không buồn cái con khỉ... Đồ vô lương tâm!"

6 năm sau.

Một bé trai chạy lon ton trong một căn biệt thự lớn.

"Dì Lý, ba cháu đâu" Đứa bé khuôn mặt đỏ bừng tức giận nói.

"Tiểu thiếu gia có chuyện gì vậy?"

"Cháu muốn gặp ba." Niệm Duy vùng vẫy nói.

"Ba cháu đang ở trên lầu." Dì Lý cười nói, đứa trẻ này cũng thật là tinh nghịch, nhưng cũng nhờ đứa bé này mới khiến thế giới tịnh mịch của thiếu gia bớt sầu khổ.

Niệm Duy vội chạy lên lầu sau đó đứng trước cửa phòng đưa tay lên gõ.

"Vào đi." Giọng nói khàn khàn vang lên.

Rất nhanh Niệm Duy liền đẩy cửa lon ton chạy vào.

"Sao con lại tới đây?" Đối với sự xuất hiện của Niệm Duy không hề khiến đối phương bực tức, hắn tươi cười đi tới bế đứa bé lên.

"Ba... Ba ơi, hôm nay A Đại đã trêu chọc con." Niệm Duy uất ức bĩu môi.

"Ồ...Thằng nhóc trêu con thế nào." Trương Kỳ vuốt đầu Niệm Duy.

"Nó kêu con là đồ con hoang... Không có mẹ... Ba, con có phải do ba nhặt ở bãi rác không?" Niệm Duy òa khóc.

"Ba... Mẹ của con ở đâu?" Niệm Duy hỏi, không hiểu vì sao lần nào bé hỏi về mẹ ba đều nói mẹ đang ở một nơi rất xa... Rất xa. Ba còn nói khi nào mẹ hết giận ba thì sẽ trở về.

"Ba... Ba tìm mẹ về được không? Tiểu Niệm muốn mẹ."

Trương Kỳ vừa nghe thấy câu nói ngây thơ của thằng bé trong lòng chỉ cười khổ.

6 năm trước, là Thẩm Vạn Cư đã mang Niệm Duy tới đây. Thẩm Vạn Cư nói sau khi sinh ra Niệm Duy thì Thiên Thần đã rời đi.

Thiên Thần còn trẻ, muốn ra thế giới bên ngoài để khám phá. Tự mình trải nghiệm cuộc sống... Nhưng vì sao cô lại đi lâu như vậy? Có phải cô vẫn giận hắn không?

Không sao, hắn sẽ chờ cô quay lại. Ở đây có Niệm Duy, chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ trở về thôi.

Thiên Thần đừng để anh chờ lâu nhé. Anh và con mãi mãi ở nơi này đợi em về.

Ở một nơi khác.

Trên một quả đồi nhỏ trồng một vườn hoa hướng dương. Dưới một cây đại thụ lớn, có một ngôi mộ nhỏ xung quanh mộ, cỏ đã mọc xanh tốt.

Ngôi mộ này đã được xây dựng cách đây 6 năm, mỗi tháng đều có người dọn dẹp và nhổ cỏ.

Trong khung ảnh là chân dung một cô gái xinh đẹp với nụ cười thật tươi.

Thẩm Vạn Cư đứng trước mộ của Thiên Thần tay cầm một bó hoa hồng trắng.

"Hôm nay anh đến thăm em đây, có phải ở đây rất nhàm chán không?... Đợi một thời gian nữa anh sẽ cho người trồng một vườn hoa lan cho em được không? Tiểu Thần... Hôm trước anh có tới thăm Niệm Duy, thằng bé đã lớn, còn rất lễ phép nữa... À còn có cả..." Thẩm Vạn Cư lẩm bẩm nói chuyện với cô tới tận xế chiều.

Cho dù thế nào cô vẫn mãi mãi sống trong lòng của những người yêu thương cô.

Hoàn chính văn

Lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro