Ngoại truyện 2: Ngoại truyện Trương Kỳ - Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối Trương Kỳ nhìn ra ban công, dù đã trải qua nhiều năm, dù biết người đó đã không còn nữa. Nhưng hắn vẫn luôn nhìn ra ban công... Muốn nhìn hình bóng quen thuộc kia.

Thật không ngờ hắn đã chờ cô lâu như vậy, 17 năm... 17 năm trong nhung nhớ, trong chờ mong. Nhưng hắn biết chỉ một thời gian nữa thôi hắn sẽ đi tìm cô, không để cô một mình ở nơi lạnh lẽo đó.

Bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, không nhìn hắn cũng biết người đi vào là ai.

"Ba... Ba vẫn chưa ngủ sao?" Niệm Duy đi vào.

"Ba chưa mệt, còn con? Tiểu Niệm đã muộn rồi. Con nên ngủ đi." Trương Kỳ vuốt mái tóc mềm mại của Tiểu Niệm, không hiểu vì sao đứa nhóc này lại khiến người ta lo lắng như mẹ nó.

"Ba... Hay là... Ba tìm một đối tượng xem mặt được không?" Niệm Duy rụt rè nói, tuy cậu không thích có mẹ kế cho lắm. Nhưng cậu không thể để ba ngày nào cũng phải nhớ nhung mẹ. Dù sao ba cậu cũng chỉ mới 35 tuổi, còn đang là độ tuổi xuân sắc nhất.

Mà hơn hết cậu sợ... Ba sẽ như trong bức thư năm đó viết. Sẽ bỏ cậu mà đi tìm mẹ.

"Sao con lại nói như vậy?" Trương Kỳ nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn thấy Niệm Duy khuyến khích hắn tìm phụ nữ. Hắn đánh giá một lượt từ trên xuống dưới Niệm Duy, thằng bé cũng đã 17 tuổi rồi. Chẳng lẽ... Mà không sao, còn nhớ năm hắn bằng tuổi thằng bé thì đã có bạn gái.

"Tiểu Niệm, con có bạn gái?" Trương Kỳ nghiêm túc hỏi.

"Làm gì có!" Niệm Duy phản bác, cho dù ở trường học có rất nhiều nữ sinh thích cậu. Nhưng cậu cũng chẳng muốn quan tâm lũ con gái đó.

Niệm Duy vừa nói xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng hắn.

Nhìn thân ảnh con trai mình biến mất sau cánh cửa Trương Kỳ chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

Sáng hôm sau, Niệm Duy đến trường học. Chỉ là hôm nay lớp của cậu có một học sinh mới là nữ.

Cô gái này coi bộ rất xinh đẹp, nên mới khiến toàn bộ nam sinh trong lớp thích thú.

Cô gái này tên Quách Miên Hỉ, vóc dáng tuy có chút thấp bé nhưng khá cân đối.

Quách Miên Hỉ mỉm cười chào hỏi mọi người xong liền được cô giáo sắp chỗ ngồi gần cậu.

Cô bước xuống chỗ ngồi, đi tới đâu nam sinh reo hò tới đó. Khi tới chỗ ngồi liền quay xuống bàn cậu.

"Chào cậu, tớ tên Miên Hỉ. Còn cậu?... Cậu tên gì?" Cô gái nở nụ cười thân thiện.

"Trương Niệm Duy." Niệm Duy lạnh lùng nói.

"Niệm Duy? Tên thật hay, Niệm trong hoài niệm. Duy trong duy nhất? Ha... Thật có ý nghĩa." Miên Hỉ nói.

Cuối cùng cả ngày hôm đó Niệm Duy bị cô gái tên Miên Hỉ làm phiền. Cậu thật muốn dùng chỉ để khâu miệng Miên Hỉ lại.

Tới giờ ăn trưa, trong căn tin đông người. Niệm Duy không có thói quen ngồi chung với người lạ nên chỉ ngồi với người bạn thân thiết tên Trương Hiểu là con trai độc nhất của bác Trương Dương.

Vốn hai người đang ăn với nhau thì không biết Miên Hỉ từ đâu tới lập tức ngồi xuống chỗ cậu.

Cả căn tin giống như không tin nổi, bắt đầu tiếng xầm xì vang lên.

"Cô ta là ai? Là bạn gái Trương thiếu?"

"Làm sao có thể chứ?"

"Nghe nói là học sinh mới"

"Cô ta mà đòi làm bạn gái Trương thiếu?"

Niệm Duy nhìn qua Miên Hỉ, khuôn mặt đanh lại. Từ trước tới giờ cậu chưa từng cho phép nữ sinh nào ngồi cạnh mình.

"Cút!" môi mỏng của Niệm Duy phun ra.

"Tại sao chứ? Tôi tìm chỗ cả buổi mới tìm thấy chỗ này trống." Miên Hỉ chu môi nói, trong lòng thầm nghĩ cái tên Trương Kỳ này đã dạy bảo tiểu Niệm kiểu gì mà tính tình lại như cục đá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro