Ngoại truyện: Tự truyện của Niệm Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi còn nhỏ thường hay hỏi ba mình mẹ đâu rồi? Lúc đó ba chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi nói.

"Mẹ đang ở một nơi rất xa... Rất xa. Mẹ đang giận ba, khi nào mẹ hết giận thì sẽ quay trở lại tìm chúng ta."

Lúc đấy tôi liền tin là thật, cứ cùng ông ấy chờ đợi. Đợi suốt 10 năm ròng rã, nhưng mẹ vẫn không quay về.

Mọi người đều nói mẹ sẽ không quay về nữa. Nói bà đã lập gia đình rồi... Những lúc đó ba tôi, ông ấy đều lạnh lùng nói.

"Tiểu Thần sắp về rồi."

Mọi người ai cũng nói ông cố chấp, cả tôi cũng thấy vậy. Ngày nào ông cũng đứng trên ban công nhìn về phía xa xôi, có lẽ ông đang đợi mẹ quay lại.

Cả tôi và ông ấy đều mòn mỏi chờ đợi. Cho tới mãi sau này, khi một lần bác Thẩm uống rượu mà lỡ lời.

Bác ấy nói mẹ tôi đã chết, sau khi sinh ra tôi. Mẹ tôi sẽ không trở về nữa... Bà ấy có thể đang ở một thế giới khác mà âm thầm theo dõi cha con tôi.

Nó trở thành một cú sốc cho tôi và cả ba. Ngày ngày ông ấy đều chìm trong men rượu, thậm chí có lần tai nạn suýt mất mạng. Ông ấy không tin rằng mẹ đã mất, ông ấy luôn luôn tự lừa mình.

Ông ấy bê tha, bỏ bê tôi... Bỏ bê công việc. Cho tới một ngày tôi bị một đám người bắt cóc, ông ấy mới chịu tỉnh ngộ.

Khi cứu được tôi từ tay lũ bắt cóc, ông ấy liền ôm chặt lấy tôi mà rơi nước mắt. Người lạnh lùng như ông ấy rơi lệ khiến tôi ngạc nhiên, thậm chí đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy khóc.

"Tiểu Niệm, ba xin lỗi. Từ giờ ba sẽ không để con chịu khổ nữa." Ông vuốt ve đầu tôi, cũng từ ấy ông dồn hết tình cảm của mình vào tôi.

Năm tôi 12 tuổi, lần đầu tiên tôi cùng ông ấy tới trước mộ mẹ. Nơi đây là một nơi đẹp chẳng khác gì thiên đường, xung quanh trồng rất nhiều hoa.

Nhưng tôi ấn tượng nhất là ngôi mộ mọc cỏ xanh dưới gốc cây đại thụ. Trên bia mộ là một tấm ảnh chụp một người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao ba tôi lại yêu mẹ như vậy.

Lúc đó, ông ấy bỗng thất thần sau đó từ từ tiến tới chỗ mẹ tôi yên nghỉ. Bàn ty thô ráp chạm lên bia mộ, sau đó ông gục ngã xuống.

"Xin lỗi, bây giờ mới tới thăm em."

Tôi biết ông ấy không phải do vô tình, hay đã hết yêu mẹ. Mà là vì... Quá yêu, yêu tới nỗi thà tin tưởng bà còn sống, còn trốn tránh ông.

Ông ấy vuốt nhẹ khuôn mặt mẹ tôi qua tấm ảnh lạnh lẽo, sau đó mỉm cười lẩm nhẩm gì đó mà tôi không hiểu.

Sau đó cuộc sống của tôi, và ông ấy trở về quỹ đạo cũ. Tôi cứ tưởng ông ấy đã dần chấp nhận cái chết của mẹ tôi.

Cho tới một lần, tôi lén vào thư phòng ông ấy mới phát hiện một bức phong thư nhàu nát được giấu dưới ngăn bàn, mà người ông ấy viết cho lại là tôi. Tôi hồi hộp mở ra xem liền thấy dòng chữ cứng cỏi bên trên.

"Tiểu Niệm, chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của con. Ba cũng... Xin lỗi con. Ba rất yêu mẹ con, yêu tới nỗi muốn chết cùng cô ấy. Nhưng ba không thể... Ba không thể là một người ba không có trách nhiệm. Nên ba chờ tới sinh nhật lần này của con mới đi tìm mẹ con." Năm tôi tìm bức thư này là năm tôi 16 tuổi. Vậy là 4 năm nữa có phải ông ấy sẽ đi tìm mẹ? Tôi sợ hãi vốn tưởng ông ấy đã dần quên đi đoạn tình cảm này, quên đi mẹ. Nhưng tôi đã lầm...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro