Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bố mẹ ơi, đừng bỏ con lại một mình mà... Đừng bỏ con.... ĐỪNGGG "

(Bộp) Alex bật dậy sau cơn ác mộng, một ác mộng luôn đeo bám lấy anh kể từ ngày bố mẹ anh li hôn... 

-  Lại la hét! ( bốp, một bàn tay như từ trên trời ráng xuống lưng  Alex )

- Không để cho ai ngủ yên à? Biết bây giờ là mấy giờ không?,  một giọng nói chanh chua thét lên của phụ nữ.

 - Aaa, dì Caryln...con xin lỗi dì..chỉ là con gặp ác mộng.. 

Anh ta xin lỗi tuy nhiên trên gương mặt đó lại là  ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm người phụ nữ ấy, ánh mắt đó sắc như ngàn mũi dao chĩa vào đối phương. Đấy ắt hẳn là đôi mắt của sự căm phẫn.

- Mày còn dám lườm tao à?  - bà ta nói tiếp - Chắc mày ghét tao lắm. Không muốn ở nữa có thể dọn đi, đồ vô ơn. 

- Dì ơi, con xin lỗi dì. Làm ơn dì đừng đuổi con đi mà dì.

Mặc dù Alex rất hận người dì này, nhưng không hiểu sao anh lại quỳ xuống bám trụ lấy, mặc cho bà ta luôn bỏ đói, đánh đập và chửi rủa anh. Phải chăng anh ta sợ bị bỏ rơi thêm lần nữa?

- Thật gớm ghiếc!  (bà ta liền hất anh ra)

 -  Mau tránh ra đi. Mày đã làm tao mất cả giấc ngủ rồi đấy, loại mày nên ra đường ngủ thì hơn. Cút ra ngoài đi.  (giọng thét lớn, khuôn mặt đỏ hừng hực, bà ta không ngừng chửi rủa và đuổi anh đi)

Alex, người con trai 16 tuổi, thân hình cao lớn phổng phao, song giờ đây lại ngồi khụy xuống đất van lạy dì mình đừng bỏ mình, trông anh ta thật tội nghiệp làm sao! 

- Con sẽ ra đường ngủ nhưng dì đừng bỏ con nha dì?

 Người con trai ấy đã khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Dẫu nước mắt đầm đìa như vậy vẫn không giấu đi được cái ánh mắt sắc lạnh kia... . Tuy nhiên đáp lại lời cầu khẩn tha thiết, đáng thương ấy chỉ là sự chán ghét, lờ đi. Dì Caryln bỏ đi về phòng ngủ, mặc kệ anh có van xin như thế nào.

Đành rời đi giữa đêm...

Trong trời đông lạnh lẽo, lúc đêm khuya 11, 12 giờ đêm, Alex lang thang trên đường, anh đi dạo quanh hồ và thẫn thờ nghĩ về bản thân. Những dòng suy nghĩ tiêu cực không ngừng chảy trong tâm trí anh ta. Anh thiết nghĩ " sao mình lại có mặt trên cuộc đời này, rốt cuộc vì sao mình lại sống..".  

- Vậy tại sao cậu lại chọn tiếp tục sống ?

Thì ra do quá uất ức mà không may một số suy nghĩ của anh đã phát ra thành tiếng khiến cho một cô gái gần đó nghe được. Đó là một cô gái xinh đẹp, với bộ tóc đỏ neon dài hơi qua ngực, đặc biệt hút hồn với hình xăm con rắn bên xương quai xanh phải. Trông cô ấy có vẻ là rất ăn chơi.

Đáp lại câu hỏi đó là sự ngỡ ngàng của Alex, anh có hơi chút bối rối vì trước đây anh cũng chưa từng nghĩ đến việc này. Anh buột miệng:

- Tôi không biết nữa. Chắc do tôi chưa mất hết hi vọng vào cuộc đời này. 

- Ồ, nghe cậu nói như cậu đã mất hết niềm tin rồi mà. Nhưng nếu giờ cậu có muốn nhảy xuống hồ đó thì không được đâu, dưới đấy còn có cá nữa, hồ sạch thế cơ mà.

- HAHAHA....tôi vẫn còn phải sống nữa, tôi vẫn cảm giác có điều hạnh phúc nào đó đang chờ ở tương lai.

- Hiểu được là tốt!

- Mà cậu tên là gì thế, trông cậu có vẻ bằng tuổi tôi. 

- Sonia. Một cái tên xinh đẹp đúng chứ?

" Phải, thật xinh đẹp, xinh đẹp y như cậu vậy " ,  Alex cứ nhìn chăm chú vào cô gái ấy, khóe miệng không ngừng hướng lên, tủm tỉm. Không hiểu sao đang chán trường, mệt mỏi như thế, mà cô ấy xuất hiện tuy chỉ một lúc mà  bỗng kéo tâm trạng anh vui vẻ hẳn.

- Này.. này..này nhìn gì thế? Mà cậu không muốn chết nữa thì nên đi về đi, bộ không thấy lạnh hả?

Anh ta cứ thẫn thờ nhìn mà không nói gì cả. 
- Thật là. Mau tránh ra đi. Tôi cần về nhà. Cậu đang ngán đường tôi đấy.

- À ờ ( Alex nãy giờ cứ ngẩn ngơ như người mất hồn.)

Sonia liền phóng xe đi. 

Lúc này Alex vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng xe của cô một lúc cho tới khi khuất dần.  Sau đó anh đi loanh quanh hồ và suy nghĩ về câu hỏi của Sonia:  Vì sao lại chọn tiếp tục sống dù bản thân dường như đã quá mệt mỏi như vậy và câu trả lời bộc phát lúc ấy. Nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại tới vò đầu bứt tai, anh cũng không tài nào nghĩ ra được gì. 

" Thôi, cứ coi như có hạnh phúc ở tương lai đang chờ đợi mình thật."

Reng...reng...reng... một tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời...

- Alo?

- Sao không thấy gọi lại cho bé? Anh không nhớ bé à? Chả nhớ bé? Chả iu bé gì cả? ( một giọng nói dễ thương của một cô gái vang lên, nghe vẻ rất thân mật. )




(ủaa tưởng Sonia là nu9 rồi, vậy đây là giọng ai nhỉ? Mọi người cùng đón xem ở chap sau nha. Đây cũng là lần đầu tiên mình trải nghiệm việc viết tiểu thuyết, hi vọng mọi người đọc sẽ nhiệt tình góp ý để mình rút kinh nghiệm nha. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn và đọc tới đây dù cái poster truyện xấu dã man... hiccc. Iu mọi người nhắm lunnn )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro