Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20

Tại một ngôi biệt uyển dưới chân núi

Mỹ Hà  ngồi trước màn hình vi tính, xung quanh là hàng trăm số liệu nhảy lên liên tục không ngừng. Mỹ Hà  đưa tay nhiết mi tâm, vẻ mặt chán chường nhìn vào máy ghi hình. Khóe môi khẽ cong lên nhè nhẹ, thật không khó để ngửi ra mùi sát khí ở tại nơi này.

Màn hình lớn bất chợt hiện ra một người đàn ông ngồi trong tư thế chễm chệ, thần sắc không mấy tốt lành. Không phải đoán, người đàn ông trên màn hình chính là Ngụy Hồng, vẫn là thói quen quen thuộc, trên miệng ông ta vẫn đang giữ một điếu thuốc cao cấp, vẫn là nét mặt của quỷ dữ đó, Ngụy Hồng nói một cách rất chậm rãi

"Diệp Thoại Mỹ  đâu rồi?"

Mỹ Hà  thận trọng báo cáo lại "Cô ấy đang ở nước M"

Ngụy Hồng cười khẩy một cái như một hình thức tượng trưng "Lần này giao cho ngươi, xử lý Vũ Ngọc Huyền đi, lão già Vũ Chính Ngạn đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi"

Mỹ Hà  nhẹ nhàng đảo mắt như có chút suy tính, nhưng sau đó liền cúi đầu thấp một chút "Chẳng phải việc hạ sát Vũ Ngọc Huyền là do Diệp Thoại Mỹ  phụ trách hay sao? Lần này giao cho thuộc hạ....thuộc hạ e là cô ấy sẽ không vui"

Ngụy Hồng lại nhíu mày, thông qua màn hình lớn, Mỹ Hà  cảm thấy có phần lạnh sống lưng "Mỹ Hà , là ngươi hay là Diệp Thoại Mỹ  thì có gì khác nhau, không đến lượt cô ta không đồng ý"

Mỹ Hà hít một hơi thật sâu, sắc mặt gần như lạnh đi rất nhiều, cô áp bàn tay phải lên ngực trái của mình, cẩn trọng cúi người "Thuộc hạ nhận nhiệm vụ"

Một ánh sáng lóe lên, màn hình vụt tắt. Mỹ Hà  liền mở điện thoại gọi ngay cho Diệp Thoại Mỹ . Đợi rất lâu, rất lâu vẫn chưa thấy cô ấy nhấc máy, lòng của Mỹ Hà  nóng như lửa đốt

Tiểu Mỹ à...Tiểu Mỹ...em nhấc máy đi mà....

Tiểu Mỹ, em đang ở đâu? Còn không mau nghe điện thoại đi...

...

Cùng thời điểm này, ở Khách sạn Rose.

"Võ lão đại, anh bỏ tôi ra được rồi chứ?" Diệp Thoại Mỹ  vẫn bị Võ Minh Lâm  khống chế trong phạm vi của mình. Lần này, không phải là bị siết chặt hay bị bóp cổ nữa mà hai cổ tay của Diệp Thoại Mỹ  cô chính xác là bị còng thẳng vào hai thanh kim loại to đùng ở đầu giường

Võ Minh Lâm  vẫn rất thản nhiên nằm bên cạnh cô, vẻ mặt nho nhã đến lạ thường "Em vẫn chưa trả lời được tối hôm qua em đã đi đâu cả đêm"

Diệp Thoại Mỹ  nhếch miệng cười mỉa mai anh "Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh? Võ  lão đại, anh cứ như vậy tôi sẽ hiểu lầm là anh đang ghen đó"

Võ Minh Lâm  nghe xong lại rất hài lòng mà gật đầu "Em nghĩ tôi thế nào thì là thế ấy. Bây giờ em không chạy được, cũng không phản kháng được. Tôi làm gì cũng là việc của tôi"

Vừa dứt lời, Võ Minh Lâm  dùng một con dao nhỏ cắt bỏ cúc áo trên bộ đầm body màu đen của Diệp Thoại Mỹ , tuy nói là đầm nhưng thiết kế của bộ đồ này chính là sự kết hợp giữa những chiếc cúc áo nằm dài từ ngực xuống đến rốn, nếu không có phần cúc thì toàn bộ những thứ bên trong sẽ lộ ra ngoài. Bộ đồ này là lúc sáng Liễu Ngọc Mỹ  đã dậy sớm để chạy đi chuẩn bị cho cô thay, tính đến thời điểm này còn chưa mặc được hai tiếng đồng hồ, bây giờ lại bị người đàn ông này cắt bỏ từng mảnh.

Thật đáng tiếc....

"Võ  lão đại là anh đang ép tôi"

Võ Minh Lâm  nhìn thấy bị chống cự của cô, anh lại rất hài lòng.

Con hổ con, tôi phải dạy dỗ em lại

Diệp Thoại Mỹ  nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì lòng lại rối như tơ vò. Cô điềm tĩnh mà cố gắng tìm cách thoát ra khỏi chiếc còng đó.

Cô cảm thấy đối với người đàn ông này càng chống đối sẽ càng chết sớm. Vậy thì ngoan ngoãn một chút xem sao...

"Võ  lão đại, hay là thế này, anh đưa điện thoại cho tôi trước được không?"

Võ Minh Lâm  đang giữ điện thoại của Diệp Thoại Mỹ  trong lòng bàn tay mình, anh nhoẻn miệng cười đắc ý "Em muốn dùng nó?"

Cô gật đầu lia lịa, vẻ mặt chính là gấp lắm rồi đó.

Võ Minh Lâm  giữ ngón tay trên màn hình vuốt nhẹ vào nút nhận cuộc gọi. Anh cố tình bật loa ngoài, sau đó đưa điện thoại lên trước mặt Diệp Thoại Mỹ

Diệp Thoại Mỹ  có chút phiền lòng cô miễn cưỡng nói alo, Mỹ Hà thì gấp đến mức chỉ cần Diệp Thoại Mỹ  vừa nhấc máy liền nói một hơi

"Em làm gì không nghe máy...Có chuyện lớn rồi, mau trở về Đế Thành nhanh lên"

Diệp Thoại Mỹ  cau mày mà hỏi lại "Từ từ, đã xảy ra chuyện gì?"

Mỹ Hà  lần này như trút được nỗi lo lắng ra khỏi lòng ngực, vì vậy ngữ điệu cũng có phần châm chọc hơn "Lão đại không tìm được em nên đã sai chị đi hạ sát Vũ Ngọc Huyền , chiều nay bắt buộc chị phải hành động. Em không cứu được cô ta nữa rồi"

Võ Minh Lâm  càng nghe càng chú tâm, Vũ Ngọc Huyền  này không phải là hôn thê của Tiểu Kim  nhà anh đấy chứ

Diệp Thoại Mỹ  vừa nghe liền cả kinh, lần này đúng là có chuyện lớn rồi "Mỹ Hà,  chị kéo dài được bao lâu?"

Mỹ Hà  khẽ thở dài "Nhiều nhất là ba mươi phút"

"Không kịp" Diệp Thoại Mỹ  vừa nghe liền biết lộ trình này chắc chắn sẽ chậm trễ, cô có phần bất an, một giây đảo mắt liền cố gắng tìm cách

Mỹ Hà  ở bên kia cũng không nói gì vì cô biết Diệp Thoại Mỹ  đang yên lặng đồng nghĩa với việc vấn đề này sẽ được giải quyết

Quả thật là vậy, không đến một phút sau, Mỹ Hà  lại nghe thấy giọng nói của Diệp Thoại Mỹ  ra kế hoạch

"Sử dụng quả Tx1003 đi"

Mỹ Hà  vừa nghe lại cảm thấy có gì đó không đúng, quả Tx1003 là quả bom của Diệp Thoại Mỹ  tự chế ra, chỉ có tác dụng giết người chứ không nghe là sẽ cứu được người.

Là Mỹ Hà cô nghe nhầm hay là Tiểu Mỹ nói nhầm. Mỹ Hà  thầm nghĩ bụng sau đó cơ hồ hỏi Diệp Thoại Mỹ  lại một lần nữa

"Tiểu Mỹ, chị hy vọng bản thân không nghe nhầm"

Diệp Thoại Mỹ  khẽ cười, âm thanh tuy nhỏ nhưng qua đường truyền âm tốt nên Mỹ Hà cũng nghe thấy rất rõ ràng

"Không nhầm lẫn. Mỹ Hà , chị sử dụng cho cẩn thận, thiết lập thời gian phát nổ là 5 phút"

Mỹ Hà  tuy không rõ ý đồ Diệp Thoại Mỹ muốn làm gì nhưng cô ấy đã căn dặn thì chắc chắn không sai "Em cho rằng chỉ cần dùng quả bom này hạ sát Vũ Ngọc Huyền  thì chúng ta sẽ không phải chịu phạt sao?"

Diệp Thoại Mỹ  ậm ừ trong điện thoại, nghe vậy Mỹ Hà  lại hỏi tiếp "Chẳng phải em nói không giết cô ta sao? Vậy giờ sao lại sử dụng quả bom này? Em thiết lập 5 phút, liệu có phải muốn tiễn cô ta về Tây Thiên luôn không?"

Diệp Thoại Mỹ  lại rất bình thản, cô nhoẻn miệng cười "Chị yên tâm, với sự nhạy biến của Ngọc Huyền em tin chắc cô ấy sẽ không chết, thêm vào đó chúng ta cũng có cái cớ để ăn nói với lão đại. Em sẽ không để chị phải chịu gia pháp đâu"

Mỹ Hà khẽ ừ nhẹ, sau đó vội vàng ngắt máy. Tuy vậy, nhưng trong tâm tư của Mỹ Hà  chính là không dám chắc.

Tuy nói là sát thủ giết người không phải là chuyện lạ, nhưng Mỹ Hà  và Diệp Thoại Mỹ  lại có một điểm chung, đó là không bao giờ muốn làm hại phụ nữ.

Lần này mặc dù là lệnh của Ngụy lão đại ban xuống, hai người họ tuy không thể kháng lệnh nhưng Mỹ Hà  tin một điều, Diệp Thoại Mỹ  sẽ có cách xử lý êm xuôi việc này.

Võ Minh Lâm  nghe xong lại có phần nóng lòng đưa tay bóp lấy hai bên má của Diệp Thoại Mỹ  một cách mạnh bạo, ánh mắt thiếu kiên nhẫn mà hỏi "Em không được phép động đến Vũ tiểu thư"

Diệp Thoại Mỹ  thấy biểu cảm này của Võ Minh Lâm , trong lòng lại vô duyên vô cớ cảm thấy khá khó chịu, cô cười khẩy một cái, ánh mắt có phần lạnh đi "Sao vậy? Anh đau lòng rồi à?"

Võ Minh Lâm vẫn giữ dáng vẻ muốn bóp chết cô "Nói lời dư thừa, tôi cảnh cáo em, tôi nhận lời nhờ cậy của một người anh em sẽ bảo vệ an nguy cho Vũ tiểu thư. Nếu em không an phận mà động đến, tôi sẽ cho em biết thế nào là đau khổ"

Diệp Thoại Mỹ  trong tư thế bị khóa tay nhưng vẻ mặt lại kiêu ngạo đến đáng sợ, cô ngẩn cao mặt thách thức Võ Minh Lâm  "Anh cứ thử xem"

"Em..." Võ Minh Lâm  tức giận mà hất tay ra khỏi người cô, anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Kim Tử Long

Nhưng tín hiệu anh nhận lại chính là không nằm trong vùng phủ sóng. Vừa lúc này, vẻ mặt của Diệp Thoại Mỹ  rất thản nhiên, giống như là chuyện này vốn đã nằm trong kế hoạch của cô.

Chính Võ Minh Lâm  cũng không biết Diệp Thoại Mỹ  cô từ lúc bước chân đầu tiên vào khách sạn Rose này thì đã thay đổi vài chi tiết trong vùng sóng điện thoại ở đây rồi.

Diệp Thoại Mỹ  khẽ cong miệng cười, thâm tâm lại sâu xa lắng động

Người đặt bẫy là cô thì người tháo bẫy cũng là cô.

...

Mỹ Hà sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cô lái xe riêng rời khỏi nhà

Mục tiêu của cô là vị tiểu thư họ Vũ đó thì điểm cô cần đến đầu tiên chắc là bệnh viện A, bởi vì Vũ Chính Ngạn đã tỉnh lại, con gái ông ta chắc chắn sẽ ở đó...

Bệnh viện A nằm ở khu vực trung tâm Đế Thành, nơi này lại cực kỳ nhộn nhịp nên khi Diệp Thoại Mỹ  chỉ định dùng bom thì thâm tâm Mỹ Hà  lại có chút chấn động.

Dù nói là dùng bom nghe nhẹ nhàng đến thế, nhưng lựa chọn nơi để đặt bom thì quả thật không phải dễ dàng gì.

Mỹ Hà  lại nghĩ bụng chắc chắn là Tiểu Mỹ muốn chơi cô rồi. Nơi này dùng súng thì ít ra dễ hơn dùng bom. Chỉ việc kích ở mấy tòa nhà đối diện bệnh viện rồi một phát "đoàng" là xong xuôi. Hà tất gì phải sử dụng đến bom tự chế chứ.

"Đúng là đồ lãng phí"

Đợi cả nửa ngày trời vẫn không có dịp sử dụng đến. Thế là Mỹ Hà  đành âm thầm theo dõi hành tung của Vũ tiểu thư qua ống nhòm khi đứng ở hành lang toà nhà đối diện bệnh viện

Nhưng mà ít ra ông trời không phụ lòng cô, đợi được một lúc khá lâu, Mỹ Hà  lại phát hiện Vũ Ngọc Huyền rời khỏi bệnh viện, cô ấy không lái xe mà là đi bộ, bước từng bước chân thẩn thờ tiến về phía đường lớn.

Mỹ Hà  vui mừng chậc lưỡi "Cuối cùng cũng có cơ hội"

Mỹ Hà  cẩn thận đi theo phía sau, cô giữ khoảng cách an toàn để tránh bị phát hiện. Thật không ngờ Vũ Ngọc Huyền lại cùng một người phụ nữ trung niên lạ mặt bước vào một quá trà chiều. Cô nấp ở bên ngoài, chăm chú quan sát.

Cô lấy điện thoại mở ứng dụng kết nối vệ tinh lên, một bản đồ hiện ra, ban đầu khá bao quát, chỉ thấy mấy kí tự nhỏ bé như mấy cái chấm nhỏ. Nhưng dần dần, qua hiệu ứng phóng to, một bản đồ cụ thể hiện ra rõ ràng mồn một, cận cảnh hơn nữa thì chính là sơ đồ chi tiết khu vực quán trà chiều này.

Một lúc sau, cô nhoẻn miệng cười đắc ý

"Tốt rồi, hành động thôi"

Mỹ Hà  chạy vào bằng cửa sau của quán trà. Cô lẽn người qua cẩn thận nấp vào các cạnh tường khuất tầm mắt. Hướng đến của cô là phòng giặt ủi.

Lý do cũng dễ hiểu thôi, đơn giản là mượn vài bộ đồng phục của nhân viên dùng một lúc vậy. Để ý một chút là Diệp Thoại Mỹ  và Mỹ Hà  đều rất thích mượn đồ dùng nếu có việc cần đến, còn trả hay không là tùy vào tâm trạng của họ.

Như một loài động vật biết tàng hình, Mỹ Hà hóa mình thành một nhân viên phục vụ.

Tàng hình không phải là làm cho bản thân hoàn toàn biến mất, mà biến bản thân trở thành màu sắc của môi trường xung quanh, khiến người khác không nhìn hoặc chú ý đến mình, thì đó là tàng hình.

Bản lĩnh này không chỉ Mỹ Hà  biết, ngay cả Diệp Thoại Mỹ  cũng sử dụng rất thành thạo.

Mỹ Hà  cải trang xong, cô lẻn đi một vòng quan sát, tìm kiếm chính xác vị trí căn phòng của Vũ Ngọc Huyền . Và dĩ nhiên không nằm ngoài dự đoán, bàn trà của Vũ Ngọc Huyền nằm trên căn phòng tầng 2.

Cũng tiện tay lắm...

Mỹ Hà  cố tình đứng cạnh cầu thang chờ người mang trà, bánh lên phục vụ. Không lâu sau, một nữ nhân viên tiến về phía căn phòng ấy, trên tay còn bưng một mâm đựng đồ ăn. Mỹ Hà  quan sát thấy lại nhoẻn miệng cười. Cô nhanh chóng bước đến chặn lấy người nhân viên đó

"Bếp trưởng gọi cô kìa, để tôi mang vào cho"

Cô nhân viên kia vừa nghe liền tin vội, cô đưa mâm đựng trà, bánh cho Mỹ Hà  "Vậy cảm ơn cô trước, nhớ cẩn thận đó, chú ý đừng để sai sót"

Mỹ Hà  gật gật đầu tỏ ý hiểu chuyện "Được rồi, được rồi, cứ giao cho tôi"

Đợi khi cô gái đó vừa rời đi, Mỹ Hà  liền mang thức ăn vào. Trên bàn là Vũ Ngọc Huyền  và một người phụ nữ đứng tuổi đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, trông họ vô cùng hợp nhau. Thấy họ không mãi may để ý đến mình, Mỹ Hà  xoay người bước ra bên ngoài, sau đó liền lấy con gấu bông đã được cô cất công chuẩn bị đặt lên mâm đựng.

Lần thứ hai, cánh cửa phòng lại bật ra, Mỹ Hà chậm rãi bước vào, cô nở một nụ cười niềm nở với hai người họ

"Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách, nhân kỷ niệm sinh nhật của cửa hàng, chúng tôi có một món quà muốn dành tặng cho quý khách"

Thấy Vũ Ngọc Huyền  đảo mắt quan sát mình, Mỹ Hà lại phô trương tài diễn xuất của bản thân ra, cô không nghĩ là vị tiểu thư này có bản lĩnh nhìn ra thân phận của mình.

Vũ Ngọc Huyền  hỏi vài câu như có ý thăm dò, Mỹ Hà liền nhanh trí giải đáp hiềm nghi của cô ta ngay

"Hôm nay là ngày đặc biệt nên chỉ cần là quý khách nào ghé thăm cũng đều có quà tặng" Nói đến đây, cô nhanh chóng mang con gấu bông đặt trên chiếc mâm để lên bàn. Sau đó lại quay ra mỉm cười rất nhiệt tình

"Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, xin chúc quý khách dùng ngon miệng"

Nói dứt lời, cô nhanh chóng rời khỏi. Ra đến bên ngoài, Mỹ Hà  búng tay một phát đắc ý nói "Xong xuôi rồi, Vũ tiểu thư...chúc cô may mắn"

Mỹ Hà  đi một cách rất thoải mái. Rời khỏi cửa hàng đó cách xa khoảng hơn hai mươi bước chân. Mỹ Hà  chậm rãi đứng lại đếm từng chữ một

"Ba"

"Hai"

"Một"

"Bùm"

Bùmmmmmmmmmm............

Từ bùm vừa phát ra từ miệng của Mỹ Hà  cũng là lúc quả bom trên phòng trà tầng 2 phát nổ. Ngọn lửa trong căn phòng ấy vùng vẫy đập tung cửa sổ lau ra bên ngoài, cảnh tượng này không khác gì người sắp chết đuối cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước.

Khói đen từ căn phòng bốc lên ngùn ngụt bao trùm lấy bầu không khí xung quanh.

Mỹ Hà  kéo chiếc mũ lưỡi trai đen đội đầu xuống, che đi nửa khuôn mặt của mình. Nụ cười nguy hiểm điểm nhẹ trên môi cô.

Vũ  tiểu thư, tôi đã nương tay lắm rồi, sống hay chết đều ở bản lĩnh của cô. Tiểu Mỹ ơi là Tiểu Mỹ, cuối cùng chị cũng hiểu ý đồ của em rồi.

Chạy vào chỗ chết để tìm đường sống...

Lợi hại, lợi hại...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro