Hỏi Thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu Giờ Tối

Lúc này mọi người đã có mặt tại phòng ăn để cùng nhau dùng bữa tối nhưng lại thiếu hai người là Porchay và Kim, mọi người đang không biết vì sao tới giờ này mà hai người họ chưa có mặt thì có tiếng tin nhắn vang lên Tankhun liền lấy điện thoại ra xem, sau khi đọc tin nhắn xong thì Tankhun lên tiếng.

-Tankhun : Porchay nó nhắn tin cho con, nó nói là Kim bệnh rồi không xuống ăn cùng mọi người được, mọi người cứ việc ăn trước không cần đợi hai đứa nó ạ.

Mọi người nghe vậy, thì cũng à ừ rồi cho qua sau đó Tankhun có nhờ Pete đem đồ ăn lên phòng cho Porchay và Kim, Pete theo lệnh Tankhun đem đồ ăn lên phòng cho hai người họ, sau khi xong nhiệm vụ được giao Pete quay lại phòng ăn cùng mọi người ăn uống vui vẻ, ăn xong thì mọi người ra phòng khách nói chuyện với nhau nói được một lúc thì Ông Korn hơi nghiêm túc nhìn Tankhun hỏi.

-Ông Korn : Tankhun ta có chuyện muốn hỏi con.

Tankhun thấy Ông Korn có vẻ nghiêm túc, cũng không cười giỡn nữa mà nói chuyện với Ông Korn.

-Tankhun : Dạ Ba.

-Ông Korn : Ừm trước khi ta nói thì con hãy nghe cái này đi.

Nói rồi Ông Korn mở đoạn ghi âm lên, ngay khi đoạn ghi âm được mở, những âm thanh từ từ phát ra, Tankhun có chút ngạc nhiên một vài giây đầu sau đó liền lấy lại bình tĩnh uống ngụm trà rồi nghe hết đoạn ghi âm, sau khi đoạn ghi âm kết thúc Ông Korn lên tiếng.

-Ông Korn : Con có thể giải thích cho ta nghe được không?

Tankhun khi nghe Ông Korn nói vậy, thì chỉ nhẹ cười một cái rồi uống thêm ngụm trà nữa, uống xong Tankhun đặt nhẹ tách trà lên bàn âm thanh [cạch] vừa vang lên thì sắc mặt của ba người Pete Pol Arm liền đanh lại Pol và Arm thì còn có phần hơi tái tái còn Pete thì toả ra một luồng sát khí lạnh người, rồi đi ra sau lưng của Tankhun, còn Tankhun thì nhìn thẳng mặt đối mặt với Ông Korn nhẹ nhàng nói.

-Tankhun : Haizz, chuyện này sớm muộn gì con cũng phải nói, nhưng mà nó đến nhanh hơn những gì con dự định rồi, đúng vậy như những gì mà Ba đã nghe ạ.

-Ông Korn : Rốt cuộc là có chuyện gì tại sao con lại không nói cho Ba biết, con có thể giải thích cho Ba được không?

-Tankhun  : Lý do vì sao con không nói với Ba thì có rất nhiều nguyên do khác nhau dẫn đến chuyện con không nói cho Ba biết, nhưng ở thời điểm hiện tại thì lý do lớn nhất là con sợ.

-Ông Korn : Con sợ điều gì?

-Tankhun : Sợ rằng giữa Ba và con và mọi người sẽ có khoảng cách, với như trong đoạn ghi âm có nói đó nếu con đột nhiên nói những điều này lỡ Ba và mọi người sốc quá mà có chuyện gì thì con biết phải làm sao.

-Ông Korn : Haizz thật là con suy nghĩ quá nhiều rồi, ta chỉ là có hơi thất vọng vì không nhận được sự tin tưởng từ các con để các con có thể nói hết mọi chuyện cho ta nghe thôi chứ khoảng cách cái gì.

-Ông Gun : Ờ đúng rồi cùng lắm thì Ba của con giận dỗi xíu thôi à, còn có con nói mọi người là có Chú nữa đúng không?

-Tankhun : Vâng.

-Ông Gun : Vậy thì càng không có chuyện khoảng cách gì ở đây hết, chuyện có chút xíu à làm gì tới mức có khoảng cách chứ con lo xa quá.

Ông Gun nói xong thì mọi người ai cũng cười nhưng chỉ riêng Tankhun là im lặng ra lệnh cho Pete, Pete nhận lệnh thì liền đi lên lầu, sau khi Pete lên lầu thì Tankhun nhẹ nhàng nói tiếp.

-Tankhun : Đâu phải chỉ có một chuyện này thôi đâu ạ.

-Porsche : Không chỉ chuyện này thì còn chuyện gì nữa?

-Ông Gun : Phải đó ý con là sao

Mọi người đều khó hiểu mà nhìn về phía Tankhun.

-Tankhun : Lấy một ví dụ thì chuyện mà mọi người biết như một cái ổ khoá vậy.

-All : Ổ khóa?

-Tankhun : Ừm, ổ khóa bị mở thì tất cả những bí mật bị che giấu cũng theo đó mà được tiết lộ nhưng chỉ được tiết lộ cho những người mở cái ổ khóa thôi, ngoài ra mọi người không được nói bất cứ chuyện gì với người khác cho tới khi chính con sẽ nói tất cả mọi chuyện với mọi người.

-Ông Korn : Thế con còn chuyện gì giấu ta nữa?

-Tankhun : Đoạn ghi âm Ba và mọi người vừa cho con nghe khiến con có chút bất ngờ đó nhưng thứ mà con cho mọi người xem còn bất ngờ hơn nữa.

Mọi người nghe vậy thì hoang mang vì không biết là Tankhun sẽ cho mình xem cái gì.

-Ông Gun : Con muốn cho bọn ta xem cái gì?

Ông Gun vừa dứt câu thì Pete từ trên lầu đi xuống trên tay cầm theo một chiếc hộp màu đỏ, Pete đi thẳng đến chỗ Tankhun cúi người đưa chiếc hộp bằng hai tay cho Tankhun, Tankhun bình thản nhận lấy rồi mở chiếc hộp màu đỏ ra cho mọi người ở đây xem, bên trong chiếc hộp chỉ có ba món đồ nhưng ba món đồ này lại khiến cho hai người lớn tuổi nhất ở đây mặt cắt không còn giọt máu.

-Ông Korn/Gun : Đ..đây!! Con..là..

-Tankhun : Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro