chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao 2 bà gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy? - nó nói
-Nhìn nè!  - Jiyeon đưa ra 3 tấm vé
-Wow vé gì vậy? - nó hào hứng hỏi
-Jiyeonie nó mới được bạn trai cho 3 vé vào ăn miễn phí ở Bar moon 4 đó, từ nãy giờ kheo miết thôi à? - sooji cười tinh nghịch nhìn Jiyeon
- cái con nhỏ sooji này cậu ngày nào ko đâm một câu là ngày đó cậu ko yên à😒 - Jiyeon liếc xéo sooji
Sooji và Jiyeon bắt đầu đấu võ mồm thì nó nói....
-Khoan!  Hay giờ đi luân đi  Jiyeon, sooji - nó cười tươi nói
-Tối đi, ko phải chiều nay bà có ca rồi à? - Jiyeon vừa nói vừa nhâm nhi cốc cà phê
-Ừ nhỉ, thôi tốt đi cũng được - nó nói
3 cô nàng nhà ta nói chuyện rất vui vẻ @#₫##__-&₫&-+(: 'jkfgjvdsrũ&-(&48_": +*#6(+: &+.........
......... ••••chiều tại quán đồ ăn nhanh nơi nó làm việc°°°°°°°...........
Nó làm việc hăng say để được nhanh về sớm còn được đi ăn đồ ăn miễn phí ko mất tiền nữa chứ 😁😁. Biết gì ko trưa nay nó lên web tìm tên bar moon4 đó thì thấy Bar đó là Bar lớn nhất phố này, còn đồ ăn ngon khỏi chê.
- Jieunie, Jieun, Jieun này này - sooji thấy nó cứ mơ màng màng liền nay nay người nó.
- Hở? Hở? Có khách hở?... Xin chào, quý khách
Muốn ăn hay uống gì ạ? Tiệm chúng tôi có đủ!! - nó kể ra một dàn sooji gật mình
- haha..... Haha bà bà-   Sooji nhìn nó mà phì cười
Nó thấy sooji cười mới biết nó đang bị tửơng bở làm gì có khách nào chứ ,chỉ có sooji mà thôi. Hừm 😒
-haha... Jieunie bà bị ấm đầu nặng à haha! - sooji ôm bụng cười 😆😆😆
-ko có khách gọi tôi làm gì! Cái con nhỏ sooji này! -  nó giơ nắm đấm lên hù sooji
- là tôi gọi bà  muốn nói: giờ tôi phải đi giao hàng cho Tôi  khách bà ở lại trông tiệm. Nhưng cái tình trạng mơ màng của bà thì tôi ko yên tâm chút nào cả! - sooji cău mày nhìn nó
-Bà yên tâm đi giao hàng cho khách đi, còn tiệm bánh để tôi trông, đi đi! - nó xua tay đuổi người
- Xì! Thôi tôi đi đây, trông tiệm cẩn thận nha đừng mơ màng nữa!  - sooji trước khi đi giao hàng vẫn ko quên trêu chọc nó
.....................  
-Haizzzz... Sao hôm nay cửa hàng ế ẩm thế ko biết, chắc tại cái quán mới mở mứt nết kia cướp hết khách của cửa hàng mình. - nó nằm bệt trên bàn than thở...
   Bing.... Bong.... Bing.... Bong
-AA... Có khách -   nó vội vàng chỉnh sửa lại quần áo
-cái quán bên kia đông thật sang bên đây cho thoải mái haizzzz.....
-Anh là Jungkook à? - nó ngạc nhiên
-Cô là.... Là- Jungkook cũng rất ngạc nhiên
-Tôi là ai? - nó nói
-Cô.. Là ai? - Jungkook gãi đầu. Anh thật sự ko nhớ nổi mình có quen ai làm thêm đâu? Với lại cô gái đó cũng vô cùng bình thường.
-haizz... Anh là não cá vàng à mới gặp hồi sáng giờ anh quên nhanh vậy, mà sao tôi thấy hơi buồn nhỉ! - nó nói
-À.. Cô là con nhỏ lấm lùn sáng nay à! - Jungkook chợt nhớ ra
-ừ, là tôi chứ ai, cái ông nội này! - nó liếc Jungkook một cái
Jungkook cười gãi đầu.
-Mà anh vào đây làm gì? - nó hỏi
- nhóc nhìn có vẻ hơi ngu ngu ai ngờ nhóc ngu thật! - Jungkook nói với cái vẻko thể tin được
- Anh nói gì 😒 - nó lườm Kook một cái
- Thì ko ngu còn là gì, đây là tiệm đồ ăn ko vào ăn thì làm gì! - Kook nhíu mày nhìn nó
- Ê, trong từ điển của tôi ko có từ ngu nghe chưa😒. Với lại ai cho anh gọi tôi là nhóc này nhóc lọ hả😒!! - nó vênh mặt lên nói
-thì mấy anh của anh, mấy ống gọi sao anh gọi vậy thôi! - Kook gãi đầu cuời hìhì
- vậy anh ăn gì? -
-Cho ăn 1 phần đồ trung, và mấy món châu Âu nữa -  Kook vừa nói vừa kéo ghế ngồi
-khoan!! - nó nói
- lại gì nữa vậy?? - Kook ngẩng đầu lên nhìn trông cute hết sức. Làm cho mặt nó rạng ánh mây hồng
"" Tỉnh lại nào Jieun giờ ko phải là giờ hám giai "" Có vừa nghĩ vừa lắc đầu
-Tôi đề nghị anh ra ngoài nhìn lại tấm biển cho rõ. Đây là cửa hàng đồ ăn nhanh chứ ko phải là nhà hàng quốc tế mà có mấy món trung và châu Âu đâu cha, nếu anh muốn anh mấy món đó thì mời anh về cho! - nó bực mình nhìn Jungkook
- à anh nhầm nhầm, làm gì căng vậy, cho anh 6 phần bánh cookie và 1 cốc nước capuchino nha! - Jungkook cười rồi định kéo ghế ngồi xuống thì....
-Khoản!! - nó nói
- sao nữa? - Jungkook nhíu mày
-Anh ăn 6 phần bánh cookie mà chỉ uống 1 ly capuchino là sao? Nhà anh giàu vậy mà keo thế ko biết! - nó nói
-Thì 6 cốc capuchino, này anh ko keo kiệt đâu nha! - Jungkook vừa nói vừa dậm chân
-😊😊híhí anh đợi chút! - nó cười thật tươi rồi đi vào trong

(( thình
             Thịch))
Cái nụ cười của nó bắt đầu từng chút le nói vào tym anh, và cái cảm giác quen thuộc cứ ve vẩn trong lòng anh. Mà anh ko thể nhớ ra đó là gì?

......... Hết chap 4....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro