Biến đổi trong cảm giác của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết mình thật ích kỉ khi cứ mãi là người nhận lấy tình cảm của anh thôi. Bản thân mình lại như con rùa chậm chạp, để anh chịu đủ sự thiệt thòi.

Anh luôn là người chủ động và anh nói không có vấn đề gì về điều đó. Nhưng em đã nói EQ của em không hề thấp đúng không? Chẳng cần phải giấu đâu vì em biết anh đang chờ đợi để em chủ động, để em có thể tự mình bước tới gần anh hơn.

Hình như trong cảm nhận của em có gì đó đang từng chút từng chút thay đổi. Mong muốn yêu và được yêu từ bao giờ đã trở thành sự đòi hỏi. Em thật chẳng muốn mình tệ hại như thế, điều này chỉ càng khiến em ích kỉ hơn thôi.

Khi đi bên anh, khi ngồi cạnh anh, khi trò chuyện cùng anh, ánh mắt của em chẳng còn nghe theo sự điều khiển của não bộ, đôi khi sẽ lơ đãng hướng về phía anh và duy trì ở trạng thái đó trong một khoảng thời gian thật dài. Cảm giác thay đổi thật đáng sợ. Là những ngày cuối tuần ta cầm tay nhau trên con đường về nhà em sau buổi hẹn, em chỉ ước cho con đường thêm dài ra để được đi cạnh anh mãi. Là những tối em muốn thời gian đừng trôi đi để cùng anh trò chuyện thật nhiều. Là khi em muốn anh có một khoảng cách nhất định với những cô gái anh cần phải tiếp xúc...

Cô bạn thân của em lại trở thành người lắng nghe câu chuyện của chúng mình. Khi mà em còn lo lắng đến phát khóc vì không tìm được cách kìm chế sự tồi tệ của bản thân, cô bạn bỗng phá lên cười nói em thật giống một cô ngốc trong chuyện tình cảm. Và cũng như thường lệ không có thêm lời giải thích nào cho em, chỉ khác là lần này cô ấy khuyên em nên nói anh nghe tất cả những điều em đang suy nghĩ. Thôi nào, em không muốn biến mình thành cô gái xấu tính đối với anh đâu mà.

Ấy thế mà lại là một nguồn sức mạnh tiềm ẩn nào đó xúi giục, em chỉ muốn đấm cho mình vài cái khi dám mở miệng kể hết với anh mọi điều mà em nghĩ. Thôi rồi, anh sẽ chẳng còn thương em như anh đã từng nữa đúng không?

Lạ thật đấy. Sao chẳng như em tưởng tượng từ nãy đến giờ. Lần thứ hai em thấy anh cười như thế, rạng rỡ như ánh mặt trời của buổi sớm bình minh. Vòng tay ôm gọn em vào lòng, anh thuỷ chung với sự im lặng, hệt như thái độ đến từ cô bạn thân của em vài ngày trước. Chỉ cho đến khi em không còn đủ kiên nhẫn với cái dấu hỏi to đùng kia mà vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh, bắt anh nhìn lấy em với một ánh mắt khao khát được lí giải, anh lúc này vẫn cười, tay bẹo má em vẻ trêu trọc.

" Cô gái ơi, sao lại vô tư quá đỗi vậy kìa. Sự ích kỉ kia không phải vì em ngày càng thích anh hơn hay sao? Nếu đã là vì thích anh thì anh ghét sao được."

Thì ra là vậy sao. Chả thế mà cô bạn thân lại nói em thật ngố, thích anh lắm rồi mà đâu có biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro