Cạnh anh thật lâu về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ em đã quá chủ quan khi bước ra khỏi nhà, chiếc áo khoác mỏng manh chẳng đủ giúp em ấm áp dưới tiết trời lạnh ngắt như thế này. Cơ thể em run lên từng hồi, những cơn hắt hơi kéo tới liên tục khiến chóp mũi trở nên ửng đỏ.

Kể từ lúc nói chuyện với người anh đáng mến của mình, những nút thắt trong em đã được tháo gỡ. Giờ thì em hiểu vì sao anh lại tỏ ra chán nản đến thế khi nghe em nhắc về chị ấy, một cách ngốc nghếch, em đã tự mình đánh mất sự vô tư vốn có mà bản thân luôn tự hào. Chỉ là, em đang chẳng biết kiếm đâu ra can đảm để gọi điện cho anh đây. Anh có thể nghe thấy lời thỉnh cầu của em không? Mau mau tới gặp em đi mà...

Trời mùa đông tối rất sớm, đã vậy còn lạnh, điều đó làm tốc độ của em càng trở nên chậm chạp dù rằng em đang nhớ chiếc chăn ấm áp của mình lắm. Nếu có anh ở đây, những cơn gió ngoài này cũng chẳng còn đáng ngại nữa.

Đi mãi, đi mãi, cuối cũng cũng tới nơi con đường quen thuộc. Đèn sáng lên rồi, bên cạnh em vẫn thiếu đi một bóng người. Khoé mắt bỗng cay xè, nhịp tim dần mất ổn định, hình như em vừa thấy anh đứng ở đó, ngay phía trước em một khoảng. Có đúng là anh không vậy? Mỗi một bước, khoảng cách được rút ngắn lại một chút, hình ảnh càng rõ nét hơn. Anh ở đây, đôi mắt hướng về em, miệng gọi tên em, vòng tay mở rộng chừa chỗ cho em. Bây giờ thì không biết sức lực ở đâu ra, em chạy ào vào lòng anh, hai cánh tay cố ôm anh thật chặt như sợ anh sẽ chẳng đợi được lâu mà quay lưng đi mất. Nước mắt cứ thế trào ra, em nức nở tựa một đứa trẻ. Vẫn giống bao lần khác, anh để em khóc thật đã, như một cách để giải toả. Bàn tay thon dài khẽ luồn vào mái tóc em, xoa nhè nhẹ. Chính là cảm giác này rồi, bình yên thật!

Anh tách em ra khỏi vòng tay của mình khi chắc chắn rằng em đã ổn. Trước mặt em là những chiếc macaron nhỏ xinh được gói kĩ càng trong hộp nhỏ màu tím nhạt và ly cacao đã nguội ngắt, tuy nhiên em lại thấy ấm áp cực kì.

Có ai nói anh rất có năng khiếu thi điện ảnh chưa? Mới vừa nãy còn cười với em rất dịu dàng, giờ lại trưng ra bộ mặt nghiêm khắc thế kia. Em bỗng thấy chột dạ, cảm giác sắp bị anh nhìn đến xuyên thủng, sự áy náy theo cấp số nhân mà tăng lên, em thật chẳng biết làm sao để thể hiện sự hối lỗi nữa.

"Anh đã giận, rất giận khi em cứ để mình bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của cô ấy. Do đó anh quyết định im lặng để em tự nhận thấy vấn đề của mình. Thế nhưng anh lại bắt đầu lo sợ khi ngày qua ngày không hề nhận được bất cứ sự liên lạc nào từ em. Phải làm sao đây, vì sao em lại bỏ qua việc anh yêu em như thế nào mà chỉ tập trung vào cô ấy?"

Im lặng, em chẳng biết phải trả lời như thế nào. Tự khiến bản thân bị cám dỗ bởi đôi mắt của chị ấy, em vô tình gạt anh ra khỏi quỹ đạo của mình. Em đã mắc sai lầm thật lớn phải không anh? Cuối cùng, chúng ta đều là người bị tổn thương.

"Anh sẽ tha lỗi cho em nếu em chịu hứa với anh một việc..."

Tại sao giọng nói của anh lại mang ngữ điệu của kẻ chiến thắng thế chứ? Mà cũng chẳng còn quan trọng, đầu óc em không còn đủ sức để nghĩ tới bất cứ thứ gì khác nữa rồi. Tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung. Xung quanh chúng ta, ánh đèn đường chợt toả ra những chùm sáng màu hồng nhạt.

"Hứa với anh, rằng em sẽ ở cạnh anh thật lâu về sau."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro