Đến bên em theo cách của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đã quen nhau theo cách như thế. Và rất lâu sau đó chúng ta dần trở thành ngững người bạn. Mỗi tối anh và em sẽ cùng trò chuyện về dăm ba vấn đề chẳng mấy liên quan với nhau, nhưng nếu thiếu đi thì cảm giác trống vắng lắm.

Càng ngày em càng phát hiện ra anh và em có kha khá điểm tương đồng. Ví dụ như cả hai đều thích vẽ, khẩu vị cũng giống nhau, cùng bị thu hút bởi những câu chuyện hay những bộ phim kinh dị, còn nhiều điều nữa cơ nhưng tạm thời em chưa kể hết được.

Gần đây em bắt đầu thấy mình dần trở nên kì lạ. Em nghĩ mình phải đi khám tim mất thôi, vài lần nó sẽ hẫng nhịp đi, vài lần khác thì đập nhanh và mạnh đến nỗi dường như em có thể nghe được nhịp tim của chính mình. Nhưng nó chỉ như thế khi mà em đang trò chuyện với anh thôi ấy. Anh ơi rốt cuộc là em bị sao thế nhỉ?

Vào một ngày em quyết định đem hết tất cả những thắc mắc trong cảm xúc của mình kể cho cô bạn thân. Anh biết không, cậu ấy nói em thật sự đang thích một người nào đó rồi. Nghe xong em cũng sững sờ lắm đấy. Từ bao giờ mà em lại thành thích anh rồi? Em tự nhận EQ của mình không hề thấp tí nào, nhưng mấy vấn đề về tình cảm thì đúng là em mù mờ thật sự luôn.

Anh vẫn hay nói em giống như một đứa trẻ vô tư và suy nghĩ thật đơn giản, nhưng đó là ưu điểm của riêng em. Anh không ngại việc kiên nhẫn dạy em từng chút một với tất cả kinh nghiệm mà anh hiện có. Anh cũng sẽ học cách để bao dung cho em khi em mắc lỗi, vì anh chẳng nỡ nặng lời với cô gái nhỏ là em. Anh cư xử với em tử tế vậy lại khiến em thêm bối rối nữa rồi.

Lại vào một ngày, em lại đem toàn bộ câu chuyện giữa anh và em bộc bạch hết với cô bạn thân. Em cần một người chỉ dẫn và giúp em tháo gỡ những bối rối đang gặp phải. Cô bạn nhìn em thấy thương, nhưng nhất quyết chẳng nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy nói đây là một bí mật, một bí mật tự em phải khám phá để có câu trả lời. Anh có biết em đã phải quay cuồng vật lộn với nó rất lâu không, và với tất cả EQ của mình em tình nguyện bỏ cuộc. Chúng ta cứ như thế này là được rồi anh nhỉ? Một mối quan hệ không tên gọi nhưng đủ thân thiết.

Ấy vậy mà vào một ngày nọ, anh đưa em về trên con đường đèn vàng rực rỡ. Tốc độ của anh chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn. Sao đột nhiên lại quay lại và nhìn em như thế. Trái tim em bắt đầu run rẩy nữa rồi. Em bỗng thấy thời gian trôi đi sao mà chậm chạp đến vậy, vừa muốn chạy trốn lại vừa tò mò muốn ở lại để chứng kiến diễn biến tiếp theo.

" Em là một cô gái với suy nghĩ có phần đơn giản và rất vô tư. Vì thế vốn dĩ anh phải bắt bản thân mình kiên nhẫn hơn để tiến đến bên em một cách chậm mà thật chắc chắn. Sẽ thật ích kỉ, nhưng anh không muốn anh và em - mối quan hệ của chúng ta mãi không có tên gọi. Em sẽ giúp anh đặt tên cho nó chứ? "

Em có thể coi đây là gì nhỉ? Một lời tỏ tình gián tiếp đúng không anh? Hai má em trở nên nóng ran, nếu soi vào gương lúc này em đoán nó không khác hai trái cà chua nhỏ là mấy đâu.

Thực ra em cũng chẳng thể tự gọi tên cho mối quan hệ của chúng mình anh ạ. Nhưng em biết anh đã đến bên em và tự động chiếm đóng một vị trí quan trọng ở đó. Tình cảm của em hiện tại chỉ là một mầm non mới nhú, hãy chăm sóc để nó lớn từ từ và trở thành một đoá hoa xinh đẹp anh nhé.

" Em sẽ gọi tên nó là CHÚNG TA ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro