Em không còn đủ kiên nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đi chơi nhóm, anh và em lại bình yên cùng nhau chuẩn bị đón mùa Valentine đầu tiên, tiếp đó sẽ cùng nhau đón năm mới. Lần này nữ thần may mắn bỏ rơi em mất rồi, công việc ở trường đại học không cho phép anh được về cùng em. Không hụt hẫng là nói dối, nhưng em chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận và hiểu cho anh. Ai bảo anh là sinh viên năm cuối rồi còn em thì mới chỉ bắt đầu theo năm nhất đại học chứ.

14/2, newfeed tràn ngập ảnh hình rồi status, ngọt đến phát hờn. Nhìn vậy em cũng hơi đố kị một chút, nhưng rồi lại tự tìm cách động viên bản thân, dù sao Lễ tình yêu cũng chỉ là một ngày trong năm thôi. Thế mà sao anh nỡ tạt ngay gáo nước lạnh vào sự lạc quan của em vậy anh? Rõ ràng không thể về với em mà lại có thời gian tụ tập cùng hội bạn thân và chị ấy. Anh để cho họ đăng hình lên như thế là không sợ em buồn sao? Phải rồi, với anh em vẫn là một đứa trẻ, đó là lí do anh nghĩ sẽ dễ dàng để dỗ dành em đúng chứ?

Lần đầu trong đời em biết cảm giác cố gắng đè nén nỗi đau vào trong là như thế nào. Trước đây, mỗi khi thấy buồn, em chỉ việc khóc một trận thật đã, bất chấp có người chứng kiến hay không và sau đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng bây giờ thì khác, em muốn cảm xúc của mình được kiểm soát kĩ càng hơn, lồng ngực như muốn nổ tung vì bức bối, thậm chí nó tệ đến mức em không thể thở nổi. Sao lại nặng nề đến thế nhỉ?

Nói vậy chứ em thất bại mất rồi. Em chẳng thể kiểm soát được mình nữa. Tất cả uất ức ào ào cuốn tới như làn sóng, mạnh mẽ và ngang tàng.

00:00 AM, những cơn buồn ngủ thường ngày bỗng rủ nhau chơi trốn tìm với em. Trằn trọc và bị quấy rầy bởi sức nặng nơi lồng ngực, tay em không biết từ lúc nào đã cầm chặt điện thoại, màn hình hiển thị cuộc gọi đi đang chờ được chấp nhận. Em tự hỏi, mình đang mong chờ điều gì? Bất cứ gì cũng được, miễn là nó khiến em thôi không còn cảm giác bức bối và đưa em vào giấc ngủ bình yên.

Thật kì diệu, trái tim đã ngừng thấp thỏm ngay khi anh vừa nhấc máy. Cho đến khi bình ổn lại, em nhận ra, dường như anh không sẵn sàng mấy cho một cuộc trò truyện vào tầm này. Giọng nói trầm ấm luôn đáp lại em sao giờ nặng nề và mệt mỏi đến thế? Em biết anh đang cần được ngủ nhưng em không thể chờ đến ngày mai để được giải đáp những khúc mắc của mình. Làm ơn cho em lời giải thích thật hợp lí đi!

Anh nói, anh không thể về là thật. Còn về bạn của anh, họ cũng đang mắc kẹt tại trường trước khi kì nghỉ Tết đến. Buổi tụ tập ngày đó là cách để anh chị có thể xả bớt stress. Vậy chị ấy tại sao cũng có mặt trong khi trường chị đang theo học hoàn toàn xa so với mọi người?

Em nghe tiếng anh thở dài. Anh cảm thấy mệt mỏi vì em? Đừng mà. Đừng coi em như trẻ con giận dỗi, cố gắng nói vài câu trấn an để cho qua mọi chuyện như thế. Em không còn đủ kiên nhẫn nữa, em để cho sự ích kỉ của mình được cất tiếng nói. Tất cả phần còn lại của cuộc gọi đều là về chị ấy.

"Anh nghĩ em nên ngủ đi thôi, đã muộn lắm rồi. Cõ lẽ ngày mai khi tỉnh dậy, suy nghĩ của em sẽ khác so với hiện tại." Và cúp máy. Chiếc điện thoại lạnh ngắt trong lòng bàn tay em.

Đêm, nhiệt độ càng xuống thấp hơn, cả nhà đều đã chìm sâu vào giấc ngủ trong chiếc chăn ấm áp. Em để bóng tối nuốt chửng những tiếng nức nở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro