Ngày đầu ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu ta gặp nhau đó là vào một ngày khá khác biệt, theo một cách mà em cho là rất đặc biệt.

Một ngày nắng nhẹ trong chuỗi ngày tháng hai còn se lạnh. Chẳng biết nguồn sức mạnh nào đã thôi thúc em rời xa chiếc điện thoại cùng vài bộ phim tình cảm Hàn Quốc, diện một bộ đồ thoải mái và cùng cô bạn thân dạo bước trên con đường quanh Bờ Hồ tấp nập.

Ở đây đông thật, người gì mà toàn cao hơn em khiến em bỗng trở thành vật bé xíu, lọt thỏm trong biển người đông đúc. Ôi, chỉ một phút lơ đãng em liền bị tách ra khỏi vòng bảo vệ của cô bạn thân. Giữa lúc đang loay hoay tìm kiếm, cơ thể của em chợt bị một lực mạnh tác động rồi nghiêng sang một bên trực ngã nhào theo quán tính và lực hút của trái đất. Trong vài giây não bộ của em trở nên thật vô dụng, các nơron thần kinh như ngưng trệ, vì vậy em chẳng thể tự mình giữ thăng bằng dù trong em đang gào thét rằng: "SẮP NGÃ RỒI KÌA". Kì lạ là em chẳng thấy đau nhé. Cơ thể của em được đỡ gọn trong tay của người đằng sau. Người ấy thật tốt bụng khi kịp thời giữ em lại.

Em nên quay lại cảm ơn chứ nhỉ? Hẳn rồi. Tim của em chợt hẫng đi một nhịp, chắc em vẫn còn sợ đây mà. Hay thôi, em chẳng phủ nhận đâu, thực ra là em bị cái vẻ cuốn hút của anh làm cho bối rối đấy.

Câu cảm ơn cuối cùng cũng được nói ra. Anh chỉ lãnh đạm nhìn em nói: "Không có gì" rồi đi thẳng. Cũng lạnh nhạt lắm ấy. Đó là lần đầu tiên ta gặp nhau.

Chuyện cũng sẽ không tiếp diễn đâu nếu trong ngày hôm ấy em không lần thứ hai gặp anh khi đang cùng bạn ghé vào Highlands mua cà phê. Chúng ta xếp hàng một trước một sau. Có lẽ anh không nhận ra em nhưng em thì vẫn còn nhớ rõ người đã đỡ mình khi nãy.

Mấy người bạn đi cùng anh không ngừng nhìn em với một ánh mắt ngập tràn ý cười. Em không rõ câu chuyện mọi người đang nói tới, chỉ là hình như trong một hoặc hai giây, anh vừa nhìn sang chỗ ngồi của em. Đó là lần thứ hai ta gặp nhau.

Trước đây em từng đọc một đoản văn có tên "Lần thứ ba", tác giả có viết rằng khi hai người gặp nhau ba lần trong một ngày thì họ là định mệnh của nhau. Em không mấy tin vào những câu chuyện tình yêu như thế nhưng vì cặp đôi chính quá dễ thương nên mới ấn trượng mãi.
Giờ thì sao nhỉ, có thể khá ngớ ngẩn, em hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa trước khi kết thúc một ngày dài.

Khoé miệng của em không thể ngừng nhếch lên khi em nhìn thấy anh trên chuyến xe buýt trở về nhà. Cả anh cũng khá ngạc nhiên khi thấy em và tất nhiên mấy người bạn đi cùng anh lại có cớ để nói vài câu trêu đùa khiến anh bối rối. Khác hẳn gương mặt lãnh đạm em từng thấy, nụ cười kia thật rực rỡ trong ánh dương nhàn nhạt của buổi xế chiều. Trái tim em lại một lần nữa hẫng nhịp, và em một lần nữa tìm cách phủ nhận đi điều đó.

Em đoán là vì tò mò, một chị trong số những người bạn của anh đã thay mặt tất cả đề nghị em trao đổi nick facebook. Mặc cho cô bạn thân đang ngầm đưa ra ánh mắt phản đối, em vẫn thản nhiên chấp nhận lời mời kết bạn vừa được thông báo vài giây trước. Sao em dễ dãi quá vậy nhỉ? Chỉ bởi vì anh thôi đó.

Một ngày nắng nhẹ của chuỗi ngày se lạnh tháng hai, ngày đầu tiên ta quen biết, với ba lần chạm mặt tình cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro