Sự ghen tị của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng nói rằng bản thân chẳng hề nỡ ghen tị với bạn của anh. Nhưng anh ơi, có lẽ em phải rút lại lời nói của mình. Dù rằng anh chỉ đơn giản là đi chơi và tập nhảy cùng họ, dù rằng em sắp phát điên với lịch học ôn tập cho kì thi Tốt nghiệp sắp tới, em vẫn không thể nào ngăn được việc mỗi ngày mò lên tường facebook của anh để rồi lại tự mình gặm nhấm lấy sự ghen tị khi nhìn thấy những bức ảnh mọi người cùng nhau vui vẻ ấy.

Thú thật, từng ngày một, em nhận ra mình càng thêm ích kỉ hơn một chút. Trước đây em không bao giờ cho là: Anh của riêng em, bởi anh chẳng phải thứ đồ vật tầm thường, tâm hồn anh mang đầy sự tự do và phóng khoáng. Ấy thế, trong đầu em lúc này lại không ngừng thầm mong: Anh là của em, chỉ em và em thôi...
__________________________________________________

Trận mưa rào kéo dài hàng giờ liền đã chính thức kết thúc chuỗi ngày của tháng 6. Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng em cũng đỗ vào trường đại học mà em mong muốn. Ai nghe tin cũng mừng cho em, đặc biệt là bố, ông thậm chí đã suýt rơi nước mắt vì vui mừng. Nhưng em vẫn chưa báo được tin này tới anh.

Mấy ngày nay có vẻ anh rất bận, cuối năm mà, bao nhiêu việc cần anh giải quyết. Vậy mà em cứ nôn nóng mãi thôi. Anh có thể chủ động gọi điện cho em được không?

Em thầm cảm ơn nữ thần may mắn đã đáp ứng thỉnh cầu của mình. Điện thoại rung lên đoạn nhạc thật quen thuộc, đoạn nhạc mà em cài cho duy nhất một người.

Đúng là giọng anh rồi. Cảm giác như đã rất lâu chúng ta mới nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên em chẳng muốn nói gì nữa, chỉ cần nghe được giọng anh, vậy là đủ.

Anh có tài tiên đoán sao? Em đâu đã khoe khoang điều gì nào, vậy mà anh cũng đoán được em đỗ đại học rồi, là nguyện vọng một mà em từng xụ mặt thất vọng trước anh vì điểm dự kiến quá xa so với em tưởng tượng. Nếu anh đã biết rồi, có phần thưởng cho em không đây?
__________________________________________________

Mẹ hỏi em định đi đâu ra ngoài sao? À thì em có diện hơn một chút thôi mà. Với em hôm nay niềm vui tăng lên gấp hai lần, có lẽ đặc biệt hơn thường ngày cũng hợp lí mà anh nhỉ?

Anh đưa em tới một nơi tràn ngập sắc tím của Lavender, màu sắc mà em thích nhất. Và anh đứng trong biển hoa tím biếc ấy, khung cảnh chợt như một bức tranh thu vào tầm mắt em, đậm nét đến mức sau này cũng chẳng thể quên được.

Ý thức đi một vòng lơ lửng rồi bị kéo lại đột ngột khi cánh đồng Lavender có thêm vài dáng người xinh đẹp nữa, gần rồi gần hơn và cuối cùng là ngay cạnh bên anh. À... cuộc hẹn ngày hôm nay là hoạt động nhóm sao anh?

Chị ấy cũng xuất hiện. Em không ngạc nhiên lắm vì hiện tại chị và anh là bạn. Chị đối xử với mọi người rất tốt, rất thân thiện, đối với em lại càng thêm dịu dàng. Nói trắng ra thì đến em cũng thật sự có thiện cảm lắm ấy. Giữa anh và chị cũng rất bình thường, không có cử chỉ gì thân mật quá mức, có lẽ hai người giờ đây thực sự là những người bạn thân thiết của nhau. Nhưng mà, nói sao với anh đây nhỉ, em thấy đôi mắt chị bị chi phối bởi một màu buồn thật đậm, trôi dạt trong đó là nỗi tiếc nuối, day dứt và hoài niệm. Ánh mắt ấy chợt làm em thấy mình thật nhỏ bé và trở nên tự ti biết nhường nào. Đó thật sự là một ánh mắt gây ám ảnh. Nỗi bất an, sự ghen tị trong em vừa được xoa dịu ít lâu trước đó lại ngầm nhen nhóm cuốn bay lớp tro tàn và bùng lên không kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro