Thấu hiểu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần rồi tôi và em không liên lạc. Mớ tài liệu bị tôi vứt sang một bên chờ được giải quyết. Thú thật tôi bắt đầu cuống lên rồi đây. Lúc đầu chỉ dự tính là dạy dỗ em một chút vì tội để bản thân đánh mất tự tin như thế. Nhưng có vẻ lần này em giận thật, quyết tâm không thèm gọi cho tôi lấy một cuộc.

Dạo một vòng quanh bờ hồ, trời thật lạnh, gió từng đợt phả vào da thịt, có chút rát. Tôi lại nhớ đến hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của em mỗi lần chúng tôi bước cạnh bên nhau trên con đường sáng đèn. Cảm giác cô đơn bỗng ập đến, đánh thật mạnh vào lồng ngực, đau nhói. Có lẽ nào em cũng đã cô đơn như tôi lúc này sau cuộc trò chuyện đêm trước.

Xa xa trước mắt tôi là một cặp đôi, ánh mắt họ nhìn lấy nhau và đôi môi không ngừng nở nụ cười. Dường như khi trong lòng cảm thất ấm áp thì gió rét ngoài trời cũng chẳng còn gì ghê gớm nữa. Đầu tôi 'oang' lên một tiếng, đêm Valentine trời cũng lạnh thế này, liệu rằng tình cảm nơi em có bị nguội lạnh sau khi nhìn những tấm ảnh tôi và hội bạn chụp cùng nhau hay không, trong đó có cả cô ấy?

Tôi luôn nghĩ mình đúng cho tới ngày hôm nay. Khi đánh giá mọi thứ theo góc nhìn của em, chúng đều trở nên thật tệ. Tôi đã quên đi việc mình phải bảo vệ nụ cười và sự lạc quan ở em, những thứ khiến trái tim tôi được nạp vào năng lượng sau bao ngày kiệt quệ. Và giờ thì tôi phải chịu trách nhiệm cho sự ngu ngốc của mình, "tôi có khả năng sẽ mất em".

Việc cô ấy đột ngột quay về khiến tôi bất ngờ đôi chút. Song, sau khi tiếp xúc qua một vài lần, tôi đã hiểu lí do. Chỉ là hiện tại tất cả những gì tôi có thể cho cô ấy chính là 'tình bạn', một tình bạn đúng nghĩa, vì dẫu sao chúng tôi đã từng hiểu rõ về nhau. Không ngờ điều đó lại khiến em phiền lòng đến thế. Em bắt đầu đánh mất sự tự tin khi nhìn cô ấy bằng một ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Em luôn cố giải đáp bí ẩn trong đôi mắt của cô ấy, điều đó làm em bỏ qua cái nhìn tôi dành cho em bằng tất cả tình yêu của mình.

Ngày em gọi cho tôi báo rằng em đã đỗ vào trường đại học mình mong muốn, tôi thật sự mừng cho em, thêm vào đó, điều này tôi không bao giờ muốn em biết, có thể ở gần em khiến tôi tươi tỉnh mấy ngày liền. Quyết định đưa em tới cánh đồng Lavender như một phần thưởng, tôi gọi thêm vài người bạn của mình, niềm vui của em xứng đáng được thật nhiều người cùng chia sẻ. Ngoài dự kiến, cô ấy cũng có mặt ở đó, đôi mắt em trầm tĩnh lại và nụ cười em bớt rực rỡ. Xin lỗi em vì ngày vui không còn nữa...

Da thịt lạnh cóng kéo tôi về với thực tại, lúc này tôi vẫn chưa muốn trở lại kí túc xá, có lẽ nên tìm một tiệm cà phê nào đó ngồi tạm cho tới xế chiều. Decor với hai màu chủ đạo là trắng và tím nhạt, rất hợp với sở thích của em. Tôi gọi cho mình một ly cà phê đen, tuy nhiên mùi cacao thoang thoảng lại khiến tôi phải chú ý. Không quan trọng còn bao nhiêu tài liệu ở kí túc xá, tôi nghĩ mình có lí do chính đáng để về nhà vào lúc này. Bước ra khỏi quán, trên tay tôi là một ly cacao nóng hổi cùng vài chiếc macaron đủ màu sắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro