Từ ngại ngùng chuyển sang chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc chúng ta đã cùng nhau bước vào mùa hạ.

Tháng 5, cả anh và em đều vùi mình vào những bận rộn để chuẩn bị cho tháng 6 với nhiều công việc và kì thi quan trọng. Điều đó đồng nghĩa chúng ta không còn gặp nhau thường xuyên vào mỗi ngày cuối tuần, cùng ngồi cạnh nhau bình yên và em thường là người phá đi sự yên tĩnh đó bằng những câu chuyện bâng quơ, không ý nghĩa. Những cuộc trò chuyện qua mess cũng thưa dần, may thay anh còn cho em được an ủi từ vài dòng tin nhắc nhở và quan tâm.

Kì thi Trung học phổ thông Quốc gia cuốn em quay cuồng theo đống kiến thức dày cộp. Song em chẳng thể tập trung 100% vào việc học như trước được nữa, hình ảnh của anh cứ quanh quẩn mãi, hoà trộn với kiến thức trên lớp khiến việc ôn tập dường như không có hiệu quả. Sao lại nhớ anh thế nhỉ. Em có nên làm phiền anh giữa lúc cả hai đều kín lịch như thế này không?

Hồi chuông thứ năm kêu lên rồi, sao anh còn chưa bắt máy? Chờ đợi khiến em thật muốn nổi điên với chiếc điện thoại vô tội. Cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi.

Vừa nghe được giọng của anh, mọi lời muốn nói dường như bị mớ cảm xúc hỗn độn chặn đứng lại. Từ ngữ bay đi đâu hết cả, làm em mãi chẳng mở miệng được.

" Có chuyện gì tìm anh sao? "

Bộ chứ phải có chuyện gì mới được gọi điện hả anh? Mà đúng là có chuyện thật đấy. Là em nhớ anh, muốn được gặp anh, muốn cùng nhau nắm tay đi trên con đường ngập ánh sáng vàng của những cây đèn đường sau mỗi buổi hẹn. Là em lại thích anh nhiều thêm một chút nữa.

" Em chỉ muốn nói... em lại thích anh nhiều hơn hôm qua, hôm kia, hôm trước nữa,... Chỉ riêng việc nhớ anh thôi đã chiếm hết thời gian ôn tập của em, bao nhiêu kiến thức kia cũng chẳng đủ sức tranh giành vị trí với anh trong đại não."

Em thậm chí còn chẳng ý thức được mình vừa nói ra những gì, có điều chắc chắn đó là những gì em đang suy nghĩ đấy. Lời nói bộc phát ngẫu nhiên thì thường có tính chân thật cao mà!

Anh dường như bất ngờ lắm nhỉ, khi mà con rùa chậm chạp như em lại có ngày nói thích anh một cách thẳng thẳn như thế. Nhưng anh ơi hãy làm quen với điều đó đi nhé. Vì từ giờ em sẽ chẳng giấu diếm cảm xúc của mình nữa đâu, em chắc chắn là mình thích anh, thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro