Chương 3: Ghen(h+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ ngày trở về bên nhau, tới nay cũng tròn 2 năm, An giờ đây đã thành thiếu nữ tuổi 17. Thân hình càng nở nang hơn trước kia.
  Lộc rất yêu thương An, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ, luôn chi trả hết tất cả chi phí, An không cần phải đi làm thêm giờ như trước nữa. Lộc cũng đề nghị với mẹ kế cho An chuyển qua nhà Lộc sống vì điều kiện tốt hơn, dễ dàng chăm sóc quản lí vì vốn dĩ anh chị không có thời gian.
Nhà Lộc có cả khu vườn cho An tự do trồng trọt. An say mê hắn như điếu đổ vì sự yêu thương và tinh tế ấy, đi học chỉ mong chờ được về nhà với hắn, dù bạn bè có cám dỗ đi chơi thì An cũng từ chối, chỉ thích vùi đầu vào tình yêu ngọt ngào của đời mình mãi như thế.

  Ngồi trên sofa Minh An nũng nịu gọi Lộc:

Chồng ơii, em đói!

Nguyên Lộc bước đến sau cô, ôm lấy thân hình nở nang của thiếu nữ, dịu dàng hôn lên trán cô.  Âu yếm hỏi :

-Thế công chúa muốn ăn gì đây?

-Em muốn ăn xúc xích cơ! Nghe lời đơn thuần bậc ra từ cô gái nhỏ.

Nguyên Lộc cười khẽ.

- Anh cũng có xúc xích mà sao em không ăn?? Hừmm

- Không thèm há há - Minh An bị cù lét cười đến mệt lả sau đó nằm gọn trong vòng tay hắn nghỉ mệt. Cũng lâu rồi hắn và cô chưa thân mật như vậy, dạo này cả hai vẫn thường có cãi vã nên khi hòa hợp như thế, hắn rất vui. Chỉ vì tính hắn dễ nóng giận thôi, thật ra đời này hắn còn yêu cô hơn bản thân mình cơ mà...

Tại Quán Ăn X

-Oaaa, xúc xích thật ngon aaa. Em yêu chồng chết mất!

   Lộc kí yêu vào đầu cô, đúng là cái miệng nhỏ này lúc vui thì ngọt ngào, lúc cáu lại như con mèo nhỏ hung hăng làm đau người khác

-Đồ yêu tinh nhỏ, ăn xong chồng dẫn em đi khu vui chơi nhé?

- Nhưng em có hẹn với nhóm bạn thân rồi, hay khi khác mình đi được không?

-Ừ, vậy em cứ đi đi. Tôi về nhà chờ em.

Lộc có chút không vui, vừa tận hưởng được 1 tí cùng cô mà cô lại như vậy. Cô biết anh đang giận, nhưng biết sao đây? Bài tập này rất quan trọng, không làm cô có thể lại bị rớt môn

Hôm nay là chủ nhật, cô và nhóm bạn phải hoàn thành xong bài tập để ngày mai nộp cho giáo viên. Sau khi tạm biệt Nguyên lộc, Cô và nhóm bạn hẹn nhau tới thư viện trường, khi cô đến chỉ có mình Phong ngồi ở góc cuối thư viện còn Quân và Thư vẫn còn rề rà ở dưới tầng lầu..

Phong có thân hình cao ráo, mặt mũi sáng sủa nổi bật với chiếc mũi cao. Anh cũng bị cận giống An nên thường ít để ý đến thế giới xung quanh.

- Cậu mà cũng siêng thế à? An mở lời

- Ai lại như đồ heo nhà cậu!

An giật tóc Phong, lên gối xuống chỏ khiến Phong bất ngờ ôm đầu xin lỗi rối rít
Cô nhóc này nhỏ nhỏ như thế mà mạnh bạo thật. 

- Haloo! Chúng tớ đến rồi đây, các cậu đến sớm thế!
Quân và Thư cuối cùng cũng lê lết đến, 2 người bạn thân như hình với bóng trò chuyện rôm rả cả căn phòng.

  An: 2 cậu làm phần này nhé, tớ sẽ làm phần này, phần này của Phong.

Quân: Ok An, chuyện nhỏ ấy mà.

  Cả nhóm bắt đầu làm bài tập.

Quân và Thư chăm chú làm phần của họ, còn Phong vì thông minh đã sớm làm xong từ trước, mải mê ngồi nghịch tóc trêu đùa An, An làm phần cuối, là phần khó nhằn cần kĩ năng mềm nên làm rất lâu.
Đôi lúc cô cũng nhờ Phong giúp đỡ với thái độ khinh khỉnh nhưng vì tốt bụng nên cậu ta vẫn bỏ qua mà giúp đỡ cô.
Sau 3 tiếng Quân và Thư đã xong nên xin về trước.
Căn phòng to lớn chỉ còn lại An và Phong cùng những quyển sách. An cố gắng làm xong phần của mình nhưng thật sự rất khó với cô nên cô đã nghĩ ra 1 kế sách giúp bản thân được về sớm nhưng không biết được hiểm họa cũng từ phúc mà ra

5h chiều

An: Bài tập này cũng thật khó a. Mình chịu đấy, hịc hịc Phong ơi giúp tớ với- Minh An dụi mắt vì buồn ngủ, nũng nịu nhờ vả thằng cha mà ngày thường cô đánh tới tấp

-Cậu còn biết xin xỏ người khác giúp đỡ à? Tôi sẽ giúp cậu nhưng với 1 điều kiện, gọi tôi là anh được chứ?
(Aiss cái tên chết bầm này, mi được lắm, cứ đợi đấy)

Cơn buồn ngủ lấn át lí trí, An lười biếng trả lời
- Được thôi anh Phong, xin anh chỉ giáo em với ạ- Đôi mắt to tròn ngập nước ra vẻ mong chờ nhìn Phong, Phong ngẩn người...

(tiểu nha đầu này có thể dễ thương như vậy? Thật muốn nựng má cậu ấy a)

-Phong? Anh sao vậy? (cô thầm nghĩ có lẽ nào thằng cha này ra vẻ chứ thật ra không biết làm không nhỉ?)

-Bài tập dễ thế em cũng không biết làm?
   Hắn đứng phía sau cô, choàng người như chiếc chăn bông mà cuối xuống bàn làm bài tập hộ, 1 thoáng lại nựng má, nghịch tóc....

Nguyên Lộc nằm trên giường xem camera gắn ở kính cận. Lửa ghen trong lòng bùng lên.

Nhấc máy gọi cho mẹ Phương tâm sự dạo này An học hành sa sút và bắt đầu có thói quen xấu khiến mẹ Phương nổi giận đằng đằng mùi thuốc súng gọi hỏi tội con gái rượu.

  Minh An đang làm bài tập thì tiếng ting ting từ mẹ đến, giáo huấn An 1 trận khiến cô sợ tái mét mà thu xếp về nhà sớm. Sở dĩ An sợ mẹ như vậy, vì từ lúc nhỏ An đã bị mẹ ruột bỏ rơi. Sau đó mẹ Phương kết hôn với ba Minh Lãng, tuy không phải con ruột nhưng mẹ Phương dành hết tình yêu cho cô con gái nhỏ này nên An không muốn làm mẹ phiền lòng.

  Xe buýt cũng vừa tới nhà, cô vội xuống xe chạy 1 mạch vào nhà. Vừa mở cửa, cô đã thấy gương mặt hầm hố của Lộc đứng chặn ở cửa bế cô vào trong sự bực dọc. Ném xuống chiếc sofa quen thuộc trong phòng khách, hắn tức giận bóp má cô khiến cô đau nhói xương hàm kêu ư ử như cún con. Hắn gằn giọng hỏi

-Em có đang giấu điều gì không An?

- Em chỉ đi học nhóm với bạn cùng lớp thôi mà?

- Bạn cùng lớp? Bạn cùng lớp mà em nũng nịu với hắn? Còn để hắn choàng người lên người em như thế? Em không biết hay cố tình không biết là điều không nên vậy?

-Chồng, tại sao... chưa nói xong hắn tát cô khiến mặt cô đỏ ửng dấu tay, đầu va trúng cạnh bàn khiến cô nhất thời bị choáng văng mất kính cận, đang bò sõng soài trên sàn nhà tìm kính thì hắn đi đến hộc tủ lấy còng và dây xích đã chuẩn bị sẵn.

   Còng đôi cổ chân cô lại để không thể chạy, dây xích cài lên cổ như con chó cái thật sự. Cô dần hiểu có gì không ổn, vùng vẫy sợ hãi làm hắn càng tức giận, đôi mắt mờ cố gắng nheo lại để nhìn rõ việc vì đang xảy ra. Hắn lật người cô lại đánh vào mông cô mạnh bạo, cảm giác nóng rát ở mông truyền đến khiến cô bật khóc vì sợ hãi
-Em đau...Hức hức, chồng đừng đánh nữa mà...
 
- Em nói mấy từ, tôi đánh em nhiều hơn gấp 10 lần mấy từ em nói.
   

   Bạch..bạch..bạch..bạch

Mỗi cái đánh là 1 tội trạng mà An gây ra với hắn, bờ mông trắng giờ đã in từng dấu ngón tay. Nhìn kiệt tác do mình làm ra, hắn hài lòng mà úp mặt xuống hít hà hôn lấy hôn để.

  Càng nhìn càng khiến thú tính nổi lên, hắn dùng hàm răng sắt bén cắn vào cặp mông ấy để lại vết tím đỏ khiến An khóc ngày càng nhiều. Đến khi chán chê, cặp vú to của cô cũng bị hắn nhanh chóng chụp được mà kéo đi khiến An phải nương người theo bò đi trong tư thế của con chó đang tránh cơn đau, ngoạm lấy nhũ hoa hồng đậm, hàm răng cạ vào khiến cơ thể nhạy cảm nóng lên, hoa huyệt cũng tiết ra không ít dâm thủy khiến cô khó chịu rên lên thật dâm đãng, môi lưỡi của hắn tìm đến, hắn ngấu nghiến như muốn lấy đi cả sinh mạng của cô gái nhỏ, mạnh bạo mà cắn môi dưới của cô chảy ra dòng máu đỏ tươi, hắn mút hết dòng máu tanh mặn mùi rỉ sét ấy xong lại dùng ngón tay miết lên khiến cô đau rát, An biết điều ngậm lấy 2 ngón tay trong miệng mà mút lấy mút để như lấy lòng, hắn cũng có ý cười, tạm buông tha cho cô.

  Cự vật cũng từ đũng quần dần nhô lên khiến hắn càng rạo rực. Hắn ngồi lên ghế sofa lớn, kéo dây xích chó điều khiển mặt nhỏ cạ vào đũng quần. Nắm tóc cô giật ngược dí vào háng khiến cô giật mình choáng váng, đôi bàn tay búp măng dễ thương kéo quần nhỏ của hắn xuống. Cự vật to lớn đập vào mũi cô, mùi bạc hà thoang thoảng pha chút mùi tanh của tinh dịch chảy từ đầu khấc dính lên chóp mũi

- Làm tôi thoải mái, tôi sẽ không đánh em.

An hiểu ý lắc lưa cặp mông to, đưa đôi mắt đọng nước nhìn hắn, ủy khuất liếm con cặc to gân guốc, cẩn thận hôn lên đầu khấc, sau đó tiếp tục bôi trơn bằng nước bọt liếm từ thân đến gốc, lâu lâu lại ngoáy lưỡi trên đầu cặc khiến cự vật tiết ra tinh dịch, đôi tay búp măng mân mê xoa hai hòn bi to như quả trứng gà mang cho hắn cảm giác thoải mái, hài lòng xoa đầu cô

- Đĩ chó dâm dục

Vỗ mông cô sau đó đổi thế, hắn nhét côn thịt vào giữa khe vú An sau đó dùng kẹp ghim kẹp lên đầu ti. Sự đau nhói nhưng kích thích ở đầu vú khiến An giật mình cựa quậy, cặp vú lắc lư chống trả như một màn kịch đẹp mắt

-Gỡ ra đi mà, em đau hic hic.

- Nô lệ như em không có quyền ra lệnh! Câm mồm!

Cơn đau càng lấn át lan đến vùng bụng An gấp rút nghĩ cách, cái đầu nhỏ hết cạ vào bụng, lại mút cả núm vú của hắn. Liếm láp từng cm trên cơ thể. Cạ cặp vú vào tay Lộc nịnh bợ, hắn cũng thuận tay mà chát vào vú nhọn mấy cái sau đó gỡ kẹp ghim ra xoa đầu ti ửng đỏ.

Quay trở lại miệng nhỏ đẩy đầu cô thật mạnh, tinh dịch xuất vào cổ họng nhạy cảm, mùi hắc và có chút mặn khiến An nhợn ói. Hắn lại cố tình níu đầu cô không buông, trừng mắt ra lệnh cô nuốt xuống. Nước mắt thuận theo tự nhiên ứa ra theo phản ứng của cảm xúc, An bất ngờ cảm nhận được con cặc gân guốc ấm nóng kia dần to lên đi vào hạ thể, thúc vào điểm nhạy cảm của cô từng nhịp, đầu vú bị anh cắn mút cũng thật sướng, cô chìm trong khoái lạc mà thiếp đi vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy cô đang trở thành 1 con chó cái bị thao không ngừng, khoái cảm này chưa hết khoái cảm khác lại dâng trào, nước l cũng tưới đầy dương vật của Lộc..
Khi cô tỉnh lại đã là 11h khuya, cảm nhận được sự ấm nóng mang cơn đau cùng khoái cảm vẫn đang dưới hạ thể đang di chuyển mạnh bạo ở cửa mình. Nguyên Lộc vẫn đang giận dữ thao cô, biết cô đã tỉnh dậy nên càng thúc vào tử cung mạnh hơn khiến cô chướng bụng muốn chết. Dâm thủy tưới đầy dương vật khiến hắn càng thêm hưng phấn tát vào đùi cô nhiều hơn.
 
- Chồng...

- Sao? Chồng như thế nào

- E..m..xin..lỗi..m.. - Mỗi từ thốt ra hắn lại càng thúc mạnh khiến cô run rẩy không nói thành lời.

Minh An biết bản thân chỉ có thể bất lực nên đành nằm im để anh đ ụ hết kiểu này đến kiểu khác, tiếng nhóp nhép của sự dâm dục ngày càng lớn, dâm thủy ướt đầy 1 mảnh giường, tinh trùng của anh từ l ồn cô chảy xuống khe mông, sau đó chảy dọc xuống đùi. Trông cô hiện giờ thật giống con đĩ thực thụ đang bị người khách mạnh bạo đụ đến sưng lồn
Sau khi người đàn ông thỏa mãn, cô gái kia đã ngủ từ bao giờ. Anh tắt máy quay, tranh thủ chụp lại vài tấm ảnh nóng của cô cẩn thận ngắm nghía để sau này sẽ có việc cần dùng đến..

Bế cô vào giường, ôm cô trong lòng thủ thỉ

-Đời này em chỉ có thể mãi là con đĩ của anh thôi An à. Đừng trách anh, chỉ vì anh yêu em quá thôi... ngủ ngon nhé, em bé

    Dạo gần đây An cũng nhận thức được Lộc thường xuyên vắng nhà lại còn hay ghen tuông, cáu gắt vô cớ. Gây chuyện với cô, ngày càng nhiều cãi vã khiến An mệt mỏi. Tìm thú vui mới để chữa lành nên càng xa cách hơn. Lộc nghĩ An bắt đầu muốn rời bỏ mình, thường cáu gắt và nổi giận. Đỉnh điểm là chiều nay, khi An đi học nhóm, chỉ vì lỡ chút hành động thân mật với Phong( bạn cùng lớp) mà khiến hắn nổi thú tính bực dọc xả giận lửa tình dục lên người. An nhớ lại mà có chút tủi thân, ôm gối khóc thầm ướt cả mảng giường, đến khi Lộc từ phòng tắm bước ra cô mới lờ mờ nhìn, sau đó dỗi hờn quay đi. Lộc cũng xót lắm, nhưng biết sao được, cô phải luôn ở bên hắn, hắn không muốn cô phải lòng ai đó ngoài hắn. Biết cô gái nhỏ đang buồn, Lộc ôm cô vào lòng thủ thỉ
- Bé An cho chồng xin lỗi, vì chồng yêu em quá nên chồng rất sợ mất em, đôi lúc có chút mất kiểm soát, mong em tha thứ.
Anh hôn lên đôi mắt ướt như để xoa dịu lòng cô
-Chồng nói dối hức hức chồng không thương em nữa...lúc em còn nhỏ chồng không có như vậy
- Chồng nói thật mà, sao mà so sánh được lúc nhỏ? Lúc nhỏ chồng thương bé An với địa vị là chú, còn giờ là chồng em, anh phải giữ em kĩ chứ! bé An ngoan, đi ngủ thôi.

Hôn nhẹ lên môi, lên tóc, lên mũi khiến An cũng dần nín khóc, cô ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi, buồn bã của ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro