Chương 4: Níu kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  An vừa vào đại học, một môi trường học tập mới đơn nhiên An cũng sẽ dần có mối quan hệ bạn bè rộng hơn. Nhưng Lộc lại càng không muốn như vậy, sự chiếm hữu quá cao trong người hắn khiến hắn chỉ muốn siết chặt An ở bên mình.

Càng ngày lại càng quá quắt hơn, bắt đầu khó tính mà đối xử với An cọc cằn, cướp đi quyền riêng tư từ tin nhắn đến các trang mạng xã hội.

Tệ hơn nữa là bản chất thật muốn điều khiển cô, giở trò thao túng tâm lý, mắng nhiếc và chửi rủa thậm tệ khi xảy ra cãi vã.

Hắn thừa biết điều này khiến An tổn thương rất nhiều, vì cô luôn khóc đến sưng mắt sau mỗi trận cãi nhau như thế. Nhưng hắn vẫn mặc kệ, vui chơi với thú vui bên ngoài với cái mác trừng phạt An vì đã có một lần, sau cuộc cãi vã lớn An đã dám nói lời chia tay.

Nguyên Lộc biết rõ vốn dĩ Minh An chỉ mạnh miệng, làm sao cô có thể rời bỏ hắn được vì giờ đây cô gái nhỏ đã thật sự dành tình yêu về hắn. Vì vậy, Lộc muốn cô phải nếm trải cay đắng để biết trân trọng hơn, mất hắn rồi cô sẽ nhận ra cô không thể sống nổi.

  An cảm nhận được sự ghẻ lạnh, chỉ đành dọn đồ về nhà ở với ba mẹ vài hôm, cô hi vọng điều này sẽ thu hút được sự chú ý và chút ít tình yêu thương từ Lộc.

Nhưng cô lại càng không ngờ Lộc còn tuyệt tình hơn trong tưởng tượng. Ở được một tháng, Minh An thu xếp trở lại nhà Lộc bởi vì ở hiện tại sự quỵ lụy trong cô quá lớn.

Sáng sớm An bước vào nhà, căn nhà vẫn trống không. An lại trở về quỹ đạo của cuộc sống thường ngày, vẫn chờ Lộc về theo những cuộc gọi cháy máy, cô bé dần nhận thức được trong mắt Lộc bản thân chỉ là thứ để chơi đùa, trong lòng luôn man mát đau buồn.

Đã qua một tháng từ khi Lộc không về nhà, căn nhà rộng giờ đây chỉ một mình cô gái nhỏ đi đi lại lại.
Nói không quan tâm là không phải, Lộc vẫn luôn theo dõi An qua camera, hắn biết An lúc nào cũng lủi thủi buồn bã, lại còn có đôi lúc ngủ ngoài sofa chờ hắn đi làm về trong vô vọng.

Hắn cũng xót xa lắm chứ, nhưng biết làm sao được, qua những việc An làm trái ý hắn, tim hắn cũng đau, trong lòng lại luôn tự nhủ phải cứng rắn để khi hắm trở về An sẽ xem hắn như ông vua mà đối xử, điều này vô tình tạo nên một khoảng cách giữa hắn và cô quá lớn rồi.

Ting...ting... tin nhắn từ Minh An vẫn như thường lệ được gửi đến cho Lộc.

- Lộc, em thật sự nhớ anh quá rồi, về với em một hôm thôi có được không?

Vẫn không có động tĩnh, An nhắn thêm một tin...

- Anh, về với em đi mà, đừng lạnh nhạt với em như vậy nữa, em sẽ không cãi lời nữa...

-  Chồng ơi...

Nhưng đáp lại những lời nói nhưng van xin ấy, Nguyên Lộc có biết bao sắt đá và vô tâm, hắn ta vẫn chỉ đáp lại lạnh nhạt như thường ngày.

- Khi nào muốn tôi sẽ về, em đừng cố níu kéo nữa, em đang làm phiền tôi đấy có biết không?

Tiếng tin nhắn vang lên, An hớn hở mở điện thoại lên. Nhưng rồi thì sao? Tim cô nhanh chóng bị quặn thắt lại sau dòng tin nhắn ấy, cô biết từ giờ cô đã bị bỏ rơi rồi, cô không thù hằn Lộc, cô chỉ tự trách bản thân dù biết trước mối quan hệ này là sai, từ đầu vốn dĩ không nên dấn vào, nhưng cô lại dơ bẩn và phóng túng, hậu quả này vốn là thứ cô phải nhận lấy.

  Càng nghĩ, con gấu Lộc tặng trong lòng Minh An càng bị cô vùi mặt vào khóc đến ướt sũng, khi đã khóc xong mấy tiếng mệt nhoài, An nhanh chóng vào giấc ngủ.

  Lộc vẫn luôn check camera, thấy cảnh tượng người mình yêu thê thảm đến vậy, hắn cũng xót thương lắm chứ. Thôi thì hôm nay hắn sẽ về, dù sao chính hắn cũng là người đã chăm sóc cô từng li từng tí từ lúc cô còn bé, làm sao có thể đành lòng chứ.

  Bước vào phòng khách, Lộc nhanh chóng nhìn thấy An đang yên tĩnh nằm trên sofa ngủ ngon lành, đôi mắt sưng húp vẫn còn hồng hồng đọng lại nước. Trong đầu hắn là vô vàn suy nghĩ tự trách.

  Xót quá, sao mày lại đối xử với người con gái mày yêu như vậy chứ? Ừ nhưng cũng vì quá yêu thôi! Nếu Minh An ngoan ngoãn, nghe lời hơn một chút, thì có lẽ, hắn đã dễ dàng cưng chiều cô hơn rồi!
Lộc sờ lên gương mặt nhỏ quen thuộc, bỗng giật mình vì trán An đã nóng hổi từ bao giờ.

  Nhanh chóng bế cô lên giường, cẩn thận dùng khăn ướt đặt lên trán sau đó cho cô uống thuốc hạ sốt, An bị sốt mệt li bì, nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được Lộc đã về, lại còn đang kề bên chăm sóc mình mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Suy ra Lộc vẫn còn tình cảm với cô! Cô đánh liều ghì lấy tay kéo hắn nằm xuống giường, làm nũng nép vào lồng ngực to lớn ôm chặt, An lại lần nữa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

  Trong giấc mơ của An, cô thấy trở về lúc nhỏ được Lộc cưng chiều dẫn cô vào khu vườn hoa mà khi trước cô rất thích, cả hai đã chơi đùa rất vui...

Nhưng khi ánh sáng gọi An dậy, chỗ bên cạnh đã sớm trống không.

Lộc lại đi mất rồi...

Càng ngày tần suất về nhà của Lộc ngày càng ít, mỗi lần về lại là một lần lạnh nhạt, An dù buồn bã nhưng lại không muốn rời đi, vẫn luôn cố gắng vun vén, tìm cách lấy lòng người yêu. Đối lập, Lộc vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ. An tổn thương đến điên lên được, cô đành học cách chấp nhận mà thôi. Cơn đau cũng nguôi ngoai dần, một thời gian sau, An dần thích nghi với sự lạnh nhạt, tích lũy dần thất vọng để gạt bớt tình cảm, cô quyết định nói lời chia tay với Lộc để dừng lại đoạn tình sai trái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro