Chương 5: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting... Ting... Ting...
Lộc nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng nói nghẹn đến không thở nổi vang lên.

- Lộc, nếu... nếu anh cũng đã hết tình cảm rồi, em cũng mệt mỏi, mình dừng lại thôi... Em không thể chịu đựng được cảnh này mãi! Còn về danh phận, từ giờ chúng ta vẫn là cậu cháu tốt nhé, mong anh về sau đừng khó xử, sẽ khó cho em.

Lộc nghe câu nói chia tay đã từ An nhiều lần, chán ngán nói.

- Em lại muốn gì đây?

An trong trạng thái tim đập mạnh, môi run run cố gắng nghiêm túc trả lời.

- Em đã suy nghĩ rất lâu, mình dừng lại nhé.

- Em chắc chứ?

- Ừm, em chắc chắn lần này là thật.
 
Lộc vẫn không tin, hắn bỡn cợt nói.

- Tùy ý em thôi. Nếu đi được thì đi, dọn đồ ra khỏi nhà luôn trong đêm nay đi!

   Đúng là An muốn rời đi thật, nhưng làm sao cô có thể tuyệt tình như Lộc, khi trở về lấy con gấu bông để quên, cô đã nhìn vào mắt Lộc rất lâu. Không còn nhịn được mà yếu lòng, chạy đến ôm lấy bóng lưng hạ giọng nói với anh.

- Lộc, liệu mình có thể quay lại yêu như ban đầu không, em không muốn xa anh đâu mà, em chết mất.
 
Tình yêu quá lớn của An khiến Lộc lầm tưởng đó là chiêu trò tạo sự chú ý, rồi cô sẽ lại tự về vì trước giờ vẫn luôn như thế. Hắn lạnh nhạt gạt tay An ra và nói.

- Đủ rồi, em đi đi, đừng nói thêm gì nữa. Tôi mệt mỏi và chán ngán với cái tình cảm này của em lắm rồi.

- Anh, anh nói là thật sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy. Em yêu anh hơn cả bản thân mà. Lộc...Hức...

- Em còn hỏi, em đã lăng nhăng, ngoại tình còn hỏi tôi?

- Hức hức, An không có, An chưa từng nghĩ đến người con trai nào ngoài amh cả, anh đang nói gì vậy.

- Vậy em nói xem, thằng Phong gì đấy tại sao lại thân mật với em như thế?

- Đó chỉ là bạn bè bình thườmg, em không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy mà, nếu anh không thích em sẽ tuyệt giao với cậu ta, mình quay về như ban đầu có được không?

- Không, cút đi, đồ lẳng lơ định cắm cho ông đây vài cái sừng à? Và cả tôi nói cho em lần cuối, em đừng yêu tôi như thế, tình yêu của em làm tôi thấy ngột ngạt và chán ngán lắm, em yêu bản thân em trước đi kìa.

Lộc ném cả vali đồ của An ra ngoài, bực tức mà đuổi cô đi. Vài ngày sau An đã liên lạc lại để mong được hàn gắn, hắn cũng nhất quyết chặn hết mọi liên lạc, hắn chỉ muốn dọa cô nặng một tí để khi được trở về cô sẽ thành con cún ngoan ngoãn không dám động đậy nửa lời cãi lại. Nhưng hắn lại không ngờ được, đây sẽ là quyết định khiến hắn đau đến chết đi sống lại.

Từ sau khi chia tay mối tình mệt mỏi này, An đã quỵ lụy đến điên dại, tự nhốt mình trong nhà không ăn không uống gần một tháng, luôn chỉ mong chờ Lộc gỡ đi nút chặn để liên lạc lại, nhưng đời vốn dĩ không như mơ ước, An đã tuyệt vọng bao lần, cô đã nghĩ đến cái chết để mong có thể níu kéo được Lộc, nhưng cô sợ khi chết rồi sẽ không còn được ở bên hắn nữa. Cô lại cố gắng trở nên tốt hơn, vùi đầu vào học tập quên tháng quên ngày để mong được lần nữa bên hắn. Dần trong quá trình cố gắng vì hắn đó, cô cũng đã vực dậy được tinh thần, trái tim đầy vết xước cũng đã lành lại phần nào, nhưng đồng nghĩa vết thương ấy làm cho tâm hồn bé nhỏ khép chặt, không dám mở lòng thêm một lần nữa.

  Qua một tháng hơn không có An quay lại, Lộc vẫn chỉ cảm thấy bình thường, nhưng rồi hai tháng, ba tháng, hắn đã bắt đầu có chút sốt ruột, liên lạc qua điện thoại với An cũng bị chặn ngược lại. Lúc này hắn mới nhớ bản thân đã bỏ bê An quá lâu, trên kính vẫn còn có camera và định vị, dựa vào mắt kính, hắn biết được cô sống tại căn hộ cũ. Không nhịn được mà gấp rút lái xe đến, đứng trước nhà An mà bấm chuông inh ỏi.

An đang trong giấc ngủ trưa, mơ mơ màng màng bước ra, nhìn thấy hắn vốn dĩ không vui vẻ gì. Nhưng xét vai vế vẫn là em trai của mẹ, An lại là đứa trẻ ngoan, chỉ đành mời hắn vào nhà.

  Lộc nhìn lại khung cảnh khi xưa, nơi bắt đầu chuyện tình trái ngang này mà thấy bản thân có chút hối hận rồi, An ngồi xuống đối diện hỏi Lộc.

- Cậu đến đây có việc gì sao?

Lộc dù có chút hối hận nhưng không đáng kể, lời nói vẫn khiếm nhã.

- Về được rồi, Đừng làm loạn nữa, điều đó chỉ làm cho tôi ghét bỏ em thêm thôi!

An ấm ức nói.

- Cậu nói ghét bỏ con sao? Vốn dĩ cậu đã ghét bỏ con từ lâu rồi! Cậu nhìn cách cậu đối xử với con xem, con có khác gì đồ chơi của cậu không, nói yêu thương nhưng đuổi con đi không thương tiếc. Chuyện đã qua, con không muốn nói gì thêm, cảm ơn cậu vì giây phút ấy đã tuyệt tình với con, giờ thì lời chia tay đã nói ra từ lâu, cậu cũng đã đồng ý và cho con cút khỏi cuộc sống của cậu rồi, giờ chúng ta đã không còn là gì ngoài thân phận cậu cháu rồi!

Lộc mất bình tĩnh nói.

- Em có ý thức được bản thân đang nói gì không? An? Em thật sự không muốn về với tôi sao?

Ấm ức khiến An cay đắng nói tiếp.

- Con đã 18 tuổi, con hiểu rõ con đang nói gì, nếu không còn thêm việc gì ngoài những lời nói vô bổ ấy, xin cậu về nhà đừng làm phiền con nữa.

Lộc như điên dại, tiến về phía An mạnh mẽ nắm hai vai cô đến đau đớn mà gào lên.

- Tỉnh lại đi, em vốn dĩ rất yêu tôi, đời này em không thể rời xa tôi đâu An. Mau ngoan ngoãn theo tôi về nhà, trước khi tôi phạt em!

Vừa nói xong, hắn liền mất kiên nhẫn nắm cổ tay An lôi đi xền xệch ra cổng không chút thương tiếc.

An bất lực cố ghì tay ra kêu lên.

- Không mà, cậu...Lộc, buông ra, đau!!

Cậu thô bạo ghì người cô về phía xe. Nhưng An mất thăng bằng, ngã xuống mặt đường đến trầy đầu gối.
Nhìn cô lật đật đứng dậy, xoa xoa cái đầu gối thảm thương mà Lộc đơ người. An nói tiếp.

- Hức hức, cậu quá đáng vừa thôi! Đau hức.

    Nghe lời đanh thép từ cô, Lộc cũng mất bình tĩnh theo.

- Sao chứ? Quá đáng ư? Muốn em quay về là tôi làm sai à? Em nghĩ lại xem, em cũng chỉ là con điếm thấp hèn, có quyền gì đòi tự do?

- Trịnh Nguyên Lộc, con không muốn đôi co, cậu về mà nhìn nhận tự giáo dục nhân cách lại! Đời này con không muốn quay về căn nhà ấy nhận sự ghẻ lạnh của cậu lần nào nữa. Cậu về đi.
 
- Em!! Đứa trẻ hư hỏng, chỉ mới xa tôi một thời gian đã bắt đầu giở thói phản bội. Em đúng thật...

Bốp, lần này cái tát từ tay An đến khuôn mặt điển trai ấy chặn đi lời nói thô thiển. An khóc lớn, cô nhanh chân chạy vào nhà khóa cổng thật chặt.

Lộc chưa định thần lại, đứng ngơ ra trước hành động của An. Hắn đành phải từ bỏ, lái xe trở về nhà.
Không phải tốt lành gì, hắn biết không thể níu kéo được An về nên mới đành từ bỏ.

Trong đầu lại đa mưu đa kế, tìm hàng tá cách để An trở về bên hắn một lần nữa.

Hôm nay An lại đến thư viện để tìm tài liệu học tập, may rủi sao lại gặp Phong. Cậu vui vẻ chào hỏi và kê ghế cho An ngồi, giỡn hớt tâm sự như bạn người bạn lâu năm mới gặp.

- Lâu quá không gặp bé An! Hình như em gầy đi thì phải.

- Ừ thì, cũng do em có biến cố cuộc sống thôi.

- Em thất tình sao, em đã từng quen ai à? Nhưng thôi kệ, An có muốn đi chữa lành với anh Phong đẹp trai không?

- Tự luyến quá đi, thế đi ăn nhá - cô chu mỏ nũng nịu

- Nhất trí, về đây bao nuôi em còn được.

Phong cưng chiều nựng má cô, đôi má bánh bao thật mềm mịn khiến cậu có chút động lòng...

- Nhoàm nhoàm, no quáa, em ăn xong rồi.

Phong vẫy tay lên kêu.

- Thanh toán.

Phục vụ đưa tới hóa đơn đồ ăn, Phong nhận lấy soi xét

- What? Tận mười hai phần thịt nướng, xem ra tôi xem thường sức ăn của em quá rồi An à!

- Hì hì, Cảm ơn anh vì bữa ăn chất lượng nháa

- Đồ heo nhỏ!! Phong cưng chiều nhéo lên mũi cô khiến chóp mũi đỏ chót như quả cà.

Cô bực dọc khịt mũi tỏ ra khó chịu nhưng trong mắt cậu lúc này thật dễ thương, cô chỉ như đứa bé quấy khóc.

Chợt nhớ ra còn bài tập về nhà và deadline công việc, An nhanh nói lời tạm biệt Phong sau đó bắt xe buýt về nhà. Cô quen thuộc bật chiếc đèn dây để ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi, sau đó bước vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước ấm giải tỏa căng thẳng. An lê cơ thể mệt mỏi tìm đến ghế sofa thả người nằm xuống, tay ôm ipad vừa làm deadline vừa thưởng thức cốc trà chanh mát lạnh.

Tuy Lộc bận công việc điều hành các cửa hàng bận rộn nhưng vẫn luôn theo dõi An qua camera lắp ở kính cận, hình thấy hình ảnh người con trai đi cùng cô, Lộc biết rằng cô lại đi với Phong, trong lòng hắn đùng đùng nổi máu ghen, vốn dĩ định đợi một thời gian sau sẽ cố gắng bắt đầu lại đoạn tình đứt đoạn. Nhưng hiện tại, nếu hắn không hành động, cô sẽ có cảm tình với người khác. Mà huống chi, bọn họ lại là người trẻ cùng tuổi, sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau hơn là người già tuổi 30 như hắn!!

Hắn chỉ có thể đành chơi trò hèn, nhắn tin với An dụ dỗ vài lời mật ngọt.

( Tin nhắn)

   [An, Cậu thấy được cái sai của cậu!? Dù sao chúng ta cũng vẫn là cậu cháu, vẫn nên tử tế với nhau có đúng không! Một vài món đồ của con vẫn ở đây! Cậu mong con sẽ thứ tha lỗi lầm của cậu thời gian qua mà trở về nhà gặp cậu lần cuối, nếu không cậu sẽ day dứt cả đời này. Gửi đến An yêu dấu!!! ]

An vẫn đang hưởng thụ cảm giác một mình thư giãn trong căn nhà ấm áp, đọc được dòng tin nhắn vừa gửi, cô lơ đi, lát sau lại khó chịu trở mình suy nghĩ lại, thôi thì... đi vậy!! Dù sao cũng là em ruột của mẹ!!! Không đi lại mách mẹ mình, bị hỏi lại không biết trả lời như nào.

(Tin nhắn)

Được, 10p nữa tôi đến

Lộc vui mừng, chuẩn bị cho An bất ngờ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro