Chương 6: Cái bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến nhà Lộc, An bước vào phòng khách quen thuộc nhưng sao tối om thế này, cô bước nhanh đi tìm ổ điện để bật đèn nhưng bật mãi không lên.

Lúc này Lộc sớm điều hành khóa tất cả các cửa ra vào. Hắn từ trên lầu nhìn người con gái đang lúng túng, dần bước xuống bậc thang đến gần, bước chân đi rất nhẹ khiến An không phát giác ra điều lạ. Chỉ đến khi hắn đến kế bên cô, từ phía sau ôm An vào lòng, cắn lên tai cô một cái thật mạnh để trút giận.

- Á, đau quá!! Toan la toán lên thì cô ngửi được mùi hương quen thuộc. Vòng tay quen thuộc này cũng chỉ có thể là Lộc.

- Cậu, buông con ra, đauu...ưm...

Vừa dứt lời, An đã bị người đàn ông đang tức giận kia ôm đến nghẹt thở...Lộc thì thào nói vào tai An bằng giọng trầm thấp mang chút trách móc.

- Vốn dĩ tôi định cho em vui chơi một chút, ai ngờ em lại đi xa hơn tôi tưởng, sắp cắm sừng tôi đến nơi rồi nhỉ?

- Con thậm chí còn không có ai, nhưng nếu có thì cũng không phải việc của cậu, cắm sừng gì ở đây, linh tinh vớ vẩn.

Bốp... Bờ mông của An nhanh chóng bị ửng đỏ dấu tay của Lộc. Hắn tức giận chất vấn cô.

- Mẹ nó, em dám nói việc này không phải của tôi? Kể cả không trên danh nghĩa người yêu, tôi vẫn là người giám hộ của em. Hiện tại là tình nhân cũ của em, em vừa rời xa tôi chỉ hơn 2 tháng, đã thiếu hơi trai đến mức phải đi cùng thằng đó à?

An vùng vẫy, xoay người lại đối diện với Lộc, uất ức vừa gào lên vừa khóc nói lên nỗi lòng.

- Cậu nói hay lắm, lúc đó tôi bỏ hết liêm sỉ để níu kéo cậu, cậu có một lần nào hối hận hay nhìn về phía tôi à? Cậu có biết tôi đã đau đớn, khổ sở đến thế nào hay không? Tôi đã từng có suy nghĩ muốn chết đi để thu hút sự thương xót của cậu, nhưng rồi cậu biết lí do tại sao tôi vẫn sống hay không? Là vì tôi sợ, sợ không còn có cơ hội được ở bên cậu nữa.

- Là thật?

- Cậu có thể không tin tôi, nhưng tôi đã cố gắng động viên bản thân sống vì mơ ước một ngày nào đó tôi được cậu yêu thương. Đúng là ông trời có mắt, trong thời gian đó tôi đã nhận ra tình yêu chân thành của tôi trong mắt cậu nó rẻ mạt đến chừng nào.

Lộc đau xót trong lòng, trong mắt không nhịn được mà đỏ hoe lên, hóa ra, hắn đã sai rồi, hắn đã sai khi cố bày mưu tính kế để hơn thua với An. Hắn thấy áy náy và tội lỗi tột cùng, tiến đến xót thương ôm An vào lòng. An tức giận đánh vào ngực hắn trách tiếp tục trách móc.

- Hiện tại cuộc sống tôi đã có khởi sắc, cậu lấy quyền gì xen vào cuộc sống hay quyền riêng tư hiện tại của tôi chứ?

- An, em bình tĩnh nghe tôi giải thích, tất cả hành động của tôi đối với em từ trước đến giờ cũng là vì yêu mà thôi, từ nhỏ tôi đã thiếu đi tình yêu thương, tôi luôn nơm nớp lo sợ em sẽ chán ngán tôi, sẽ không cần tôi nữa. Tôi đã nghe người ta nói, nếu thể hiện tình yêu với một người quá nhiều, họ sẽ chán ngán với điều đó...Nên tôi...

- Cậu là người ích kỷ, chỉ biết yêu bản thân mình thôi, cậu nói yêu tôi sao? Nhưng cậu không nhìn lại cậu chỉ toàn mang cho tôi đau đớn à, cậu có bị bệnh thần kinh không?

Càng chửi càng hăng, An đẩy Lộc ra, quát lớn vào mặt anh.

- Cậu tốt nhất nên là một con chó không ai cần. Tôi thà rằng chi tiền ra thuê một mỹ nam dịu dàng để thỏa mãn còn hơn là phải ở bên người như cậu một lần nữa.

- Sự tổn thương trong quá khứ là do tôi sai, tôi sẽ bù đắp cho em, đồng ý hết tất cả những điều em muốn. Nhưng việc em muốn thuê thằng khác ở bên cạnh, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận.

- Cậu nói sẽ đồng ý những điều tôi muốn, nhưng những điều đó chỉ trong phạm vi cậu cho phép. Đó chỉ là cậu đồng ý những điều cậu muốn mà thôi.

- Hừm, em muốn được thỏa mãn. Tôi có đủ điều kiện mà? Tôi đẹp trai, cơ thể cũng cuồng cuộn sáu múi, kĩ năng làm tình tốt, sức khỏe tốt, em còn cần tìm thêm người khác làm gì? Hay để tôi chứng minh cho em xem nhé?

- Không, không, ý tôi không phải vậy. Đó chỉ là lời nói bâng quơ lúc nóng giận thôi.

- Em nghĩ em còn đường lui sao?

Đồ ngủ mong manh trên người An nhanh chóng bị xé sạch, sự thô bạo dồn dập của người đàn ông trước mặt làm An sợ hãi. Cô cố vùng ra khỏi vòng tay Lộc, chạy nhanh đến nỗi vấp cái bàn thấp mà té nằm úp người xuống sofa, An cố gắng co gối ngồi dậy, nhưng tư thế này chỉ như đang mời gọi hắn mà thôi, Lộc bước đến giữ chặt cô ngắm nghía cơ thể trần trụi, đúng là rất giống tư thế chó cái, mép lồn hồng lấp ló sau cặp mông trắng tròn vì cựa quậy mà đung đưa đập vào mắt Lộc, khơi dậy con quỷ dâm dục trong hắn.

Chát...chát...chát...Lộc tát lên mông An nói những lời thô tục.

- Chạy? Lúc nãy em còn rất mạnh miệng cơ mà. À, hay em thích chơi trò mèo vờn chuột, nếu em đã có ý thích chơi trò mạnh bạo thì tôi cũng không từ chối.

Tát mông xong hắn lại không kiêng nể gì mà tiếp tục tát thêm vài phát lên cửa hoa huyệt ép cô banh rộng hai chân ra, hai ngón tay thọt vào móc lồn khiến An kích thích, cơ thể cô nóng rực, nước dâm chảy ướt cả tay Lộc. Bên cô từ lúc nhỏ, hắn hiểu rõ cơ thể của cô còn hơn cả chính bản thân cô. Hắn dùng một chiếc máy kẹp có chế độ rung mạnh mẽ kẹp vào hột le, tay thì liên tục móc vào điểm G khiến An không thể nhịn được xin tha.

- Ưm...ưm...đừng...cậu lấy ra đi...ưm...a...aa..tôi chết mất...hức...xin cậu, đừng...ưm.

- Tôi chỉ mới dùng tay, em đã khóc lên khóc xuống xin tha, nếu tôi dùng dương vật, chắc hẳn cuộc đời em sẽ kết thúc trên dương vật của tôi nhỉ?

- Ưm...tôi ghét cậu...đồ cầm thú cặn bã...lời nói cũng thô tục...đúng là cậu sẽ không bao giờ so sánh được với Phong mà.

An vừa dứt lời, Lộc tắt đi máy rung, ngón tay cũng dừng lại, nhưng An đang trong cơn sướng, mép lồn lên đỉnh đến co giật kẹp chặt ngón tay. Hắn tức giận gằn giọng.

- Mẹ nó, lồn thì đang tham lam ngậm chặt ngón tay tôi mà đầu em vẫn còn dám nghĩ đến việc tìm thằng khác thỏa mãn sao?

An mệt nhoài, nằm sấp người xuống, lười biếng trả lời.

- Tại sao không?

- Em là đang nghĩ Trịnh Nguyên Lộc tôi vì yêu thương em, sẽ bỏ qua hết tất cả nâng niu em. Nên em mới có gan làm loạn đến vậy có đúng không?

- Nếu đúng vậy thì sao chứ? Tôi thích Phong thì sa...

Lộc yêu An là thật, nhưng những điều mạnh bạo trước giờ hắn đều không nhân nhượng mà xuống tay.
Hắn tức điên lên, nhanh chóng túm mái tóc dài đến mông giật ngược kéo An về phía đối mặt với dương vật của hắn, An bị kéo đến da đầu tê dại, đành thụt đầu theo hướng bị kéo đi.

Lộc sớm đã không còn mặc gì, con cặc to lớn đã nhổng lên cao, bình thường hắn vẫn luôn cẩn thận, nhưng hôm nay vì quá bận bịu, hắn vẫn chưa tắm, đầu khấc còn dính mồ hôi và sót lại chút nước đái, hắn mạnh mẽ đập thẳng vào môi An khiến cô buồn nôn.

- Ưm, ọe...kinh tởm...khai quá...

- Khai sao? Thứ kinh tởm này là thứ em từng nói rằng nhớ nó rất nhiều, muốn ngậm nó mỗi đêm. Giờ nó đã ở trước mặt lại muốn chối bỏ sao?

- Tôi không cần, cậu là người lừa đảo, cút đi.

Da đầu tê dại bị Lộc nắm lấy giật ngược ngày càng đau, hắn bóp cằm buộc cô mở miệng ngậm lấy dương vật to lớn nóng hổi.

- Đừng kéo...đau...tóc tôi đứt mất...thôi.

- Mẹ nó, em mau há mồm to ra bú cặc nhanh lên.

Lộc mạnh tay vung vài cái tát khiến khóe môi An rách ra, hắn cảnh cáo An.

- Em còn muốn sống thì nên ngoan ngoãn một chút, há mồm ra nhanh lên.

Bị tát lên tục vào miệng đau đớn, An chỉ đành phục vụ cho con cặc gân guốc kia thỏa mãn, run sợ làm cô xúi quẩy, cạ răng trúng đầu khấc. Lộc bị đau kích thích rên lên, bóp lấy cổ cô đến nghẹt thở, như lên cơn điên dại mà chửi rủa.

- Ưmm....đĩ dâm, đang trả thù chồng đúng không? Mới xa nhau một tí đã hư hỏng đến thế.


Tuy miệng vẫn đang bị nhét đầy bởi dương vật lớn, cô vẫn muốn minh oan cho bản thân mình.

- Um...um...con..không...có..um...

- Mau câm miệng cho tôi! Tôi nói em sai là em sai, em mà dám cãi tôi nửa lời, clip nóng của em tôi liền gửi cho cả nhà xem. Sau đó sẽ lập tức công khai cưới em, em không cần đợi đến lúc tốt nghiệp đâu nhỉ?

Sau hơn hai mươi phút dạo đầu, Lộc bế An vào phòng, mạnh bạo ném An xuống giường khiến cô nảy lên bật nệm. Lưng bị va đập đau đớn chưa kịp thích nghi Lộc đã lật người An thành tư thế doggy, đeo xích chó khắc tên vào cổ. Hắn liên tục dùng roi da quất vào mông, vào đùi An, nóng rát đỏ bỏng lên một mảng da mà cầu xin hắn.

- Xem như tôi xin cậu, đừng đánh nữa, tôi đau lắm.

- Xưng hô?

- Cậu, đừng đánh nữa.

Tiếng cậu vừa thốt ra, một phát nhéo đau đớn khiến cô gào lên khổ sở. Không nhịn được mà bật khóc. Lộc thấy vậy bực dọc hỏi.

- Em khóc cái mẹ gì, oan ức à? Tôi còn nhẹ nhàng với em thì đừng cố làm tôi cáu thêm.

Tiếp ngay sau đó ngón tay to dài của hắn liền thọt vào lỗ lồn tiếp tục ma sát mạnh bạo, dâm thủy chảy ra tràn trề ướt 1 mảng nệm.

Lộc cảm thấy hài lòng, hắn đẩy con cặc đang cương cứng vào sâu tử cung, mép thịt béo múp khít chặt bị đau nhất thời co bóp lại khiến hắn sướng điên người. Liên tục ra vào nắc cô điên cuồng. Vừa làm hắn vừa gầm gừ những câu kinh tởm.

- Ưm...ưm...lồn em bót quá...Minh An...của chồng...lồn em chỉ được để tôi đụ...em tốt nhất đừng để người khác chạm vào nó...ư...ư...sướng cặc quá...lồn dâm...

Lồn non bị cự vật to lớn ra vào liên tục nhấp nhả với hy vọng hắn khó chịu mà rút ra. Dâm thủy trắng xóa chảy xuống đùi ngày càng nhiều, Lộc càng nhấp mạnh bạo lại càng khiến cô gái dưới thân phóng đãng rên rỉ.

- Ưm...ưmm.....cậu Lộc...dừng lại đi mà...ư...ưm...con chết mất...hức hức...cậu đụ An chết mất...

- Ha...Em chết vì bị tôi đụ cũng đáng mà...cái chết trong sung sướng mà An?

- Hức... hức...cậu tha...hức, kết thúc đi...hức...ưm...á...nát lồn tôi mất...

Mỗi cậu từ nói ra lại bị Lộc chặn bằng cú thúc đến tử cung.

- Cậu...ưm..khốn...nạn...cút đi...áa....ưm...ưm...khó chịu

- Miệng của em đúng là đĩ thỏa thật. Mắng chồng cũng dâm dục đến thế.

- Cậu không phải là chồng con, đời này có chết con cũng không muốn lấy cậu đâu.

- Em dám?

Cặp vú bị người đàn ông nắn bóp, kéo đầu ti mà ấn lên xuống căng cứng để muốn nổ tung. Lộc càng tức giận lại càng thúc mạnh đến tử cung khiến cô gái lên đỉnh, nước dâm ấm nóng cùng nước đái rỉ ra tưới lên côn thịt to dài. Hơn mười phút sau, Lộc cũng nhanh chóng bắn tinh vào sâu trong lồn An, không còn kiêng nể hay dùng biện pháp an toàn nào cả, giờ đây hắn chỉ muốn cô mãi bên hắn, ràng buộc cô bằng đứa con này. Hắn hiểu rõ An là người như thế nào, dĩ nhiên cô sẽ vì đứa con mà ở lại, mãi mãi cô chỉ có thể ở bên hắn, tương lai cô thuộc về hắn.

Sáng hôm sau.

An lại được con cặc đã hành hạ mình suốt đêm qua đập vào mặt đánh thức.

Vừa mở mắt dậy, cô đã thấy mình ở chỗ tối tăm lạ lẫm nào rồi. Vẫn còn lơ mơ chưa kịp định thần. An lại phải ăn thêm một cái tát trời giáng của Lộc, cô nhìn lên khuôn mặt quen thuộc của Lộc giờ đây đã như ác quỷ hiện rõ nguyên hình. Cô hối hận rồi, đáng lẽ cô không nên dây dưa thêm lâu như vậy để thành ra cớ sự này.

Trong dòng suy nghĩ bâng quơ, cô lại tiếp tục bị Lộc nắm lấy tóc, đập đầu xuống cạnh giường choáng váng. Hắn lại chửi rủa cô.

- Còn đang tơ tưởng tới thằng đó lúc bên tôi sao? Đúng là cái lọai đĩ điếm không bao giờ biết đủ!

Cái miệng nhỏ vừa mở ra định nói đã bị Lộc chặn họng bằng con cặc nóng. Nắm chặt đầu cô dí vào, đẩy tận sâu cổ họng sau đó xuất tinh vào sâu cổ họng cô. Sau khi làm xong việc thú tính, hắn lại cười, mặt mày lại ôn hòa, xoa đầu cô âu yếm nói.

- Bữa sáng từ giờ của bé An sẽ như thế nhé! Vì em được cưng chiều, nên có vẻ em đã hư hỏng rồi An nhỉ, từ giờ đến khi em thật sự trở thành chó cái ngoan ngoãn, chồng sẽ suy nghĩ lại.

An uất hận hỏi.

- Chúng ta cũng đã chia tay rồi, người một mực muốn cắt đứt liên lạc cũng chính là cậu, 1 tháng sau chia tay đó, cậu có biết con đã khổ sở thế nào không? Cậu thì hay rồi, tận hưởng thú vui với gái gú bên ngoài, giờ lại lấy quyền gì để ép con ở bên cậu chứ?

- Vì tôi yêu em! Em chỉ có thể là con đĩ của tôi cả đời này, không có quyền quyết định đâu.

- Cậu, đồ bỉ ổi vô liêm sỉ, không biết nói lý lẽ, cậu nhìn lại xem, kể cả lúc quen nhau cậu cũng đối xử với con thua cả con chó, nói những lời đó không thấy ngượng miệng à?

- Là do em lẳng lơ, hình phạt đó cũng chỉ là thích đáng thôi! Em có quyền gì chỉ trích tôi khi em là người sai?

- Cậu là đồ bất nhân, cậu vẫn còn chưa thấy cái sai? Sao cậu không chết đi cho khuất mắt tôi. Hức...

An ấm ức lắm, đối với người này, đúng thật là cô đang vừa hận vừa thương, An nằm sấp, mặt úp xuống gối khóc bù lu bù loa lên, không muốn đối diện với Lộc thêm giây phút nào nữa.

Lộc cũng xót cô lắm chứ, anh yêu cô như thế nào, cô chỉ cảm nhận được 1 phần 10. Nhưng từ giờ trở đi, anh không cần cố giữ tâm tư đè nén nữa, nơi đây giờ chỉ có anh và cô thôi, không cần giữ khoảng cách thêm làm gì.

Lộc nằm xuống bên cạnh ôm An vào lòng, hôn lên tóc rồi hạ giọng an ủi.

- Bé An đừng bướng bỉnh nữa, quay lại với chồng. Chồng sẽ yêu thương cưng chiều em. Không chơi trò chiến tranh lạnh với em nữa, sẽ luôn quan tâm đến em mà, Có chịu không?

- Cậu mau cút đi, con không cần thứ tình cảm giả tạo ấy đâu. Cút khỏi cuộc sống của con đi.

- Thôi mà, chồng biết em còn giận dỗi nhiều lắm, ngoan nào, không cần giả vờ mạnh mẽ đâu. Về với chồng nào! Chồng mua cho em đồ chơi em thích, hoa em muốn tôi cũng trồng đầy sân rồi bé à. Chồng đây thật sự nhớ em bé lắm!

Nhưng sau những tổn thương Lộc gây ra, An không còn thấy cảm động chút nào, thay vào đó là cảm giác ghét bỏ

- Thật sự con không còn cảm giác với cậu nữa, xin cậu để con đi đi mà. Con không còn chút tình cảm nào nữa đâu.

- Vì thằng đó sao? Đồ đĩ lẳng lơ, em hư hỏng thật, quên hết tất cả đi, từ giờ chỉ có tôi là nhân vật chính trong đời em.

Giận dỗi khiến An tức điên lên được, cô thốt ra mấy lời sắc bén với Lộc.

- Ừ! Con sớm đã có người đàn ông khác rồi. Cậu biết con tồi tệ như vậy thì đừng đeo bám nữa.

Lời nói vừa dứt ra, Lộc khụy chân chế ngự trên lưng An chống chế cô, dây xích chó chắc chắn nhanh chóng được đeo lên lủng lẳng.

Hắn vừa đi đến góc tường vừa ỉ ôi.

- An ơi là an, việc vì tôi cũng có thể dung túng cho em nhưng thật sự lần này em làm tôi thất vọng. Chuyện gì cũng được trừ chuyện có người khác. Tốt nhất em vẫn nên ở đây cả đời thì hơn.

- À, nếu em không muốn làm người yêu tôi nữa? Thế thì làm nô lệ tình dục sẽ tốt hơn nhỉ? Hư hỏng như em tôi lại phải dạy từng chút một, đồ đĩ phiền phức!

- Nếu thấy con phiền thì trả con về với mẹ Phương đi, con không cần cậu lo!!

- Em ngu ngốc thật, làm thế có được gì không? À, Tôi đã làm đơn xin nghỉ học dài hạn cho em, cũng đã báo với anh chị Lưu em đi du lịch nước ngoài rồi. Nghĩ xem ai sẽ đi tìm em đây? Ai, ai ai? Ngoài tôi sẽ đến đây để đụ em mỗi ngày hả An?

- Cậu có còn là con người không? Làm ơn buông tha cho con đi, con thật sự hết tình cảm với cậu rồi. Dù sao thì chúng ta cũng là cậu cháu cơ mà, tha cho con đi, xin cậu.

- Đương nhiên tôi thừa biết!

Nhưng giờ đây thì sao? Em ở trong tầng hầm này khỏa thân làm chó cái của tôi, ngày ngày chờ tôi đến đụ. Cậu cháu sao? Nhưng tôi lỡ đụ nát lồn của cô cháu gái này rồi, làm sao đây nhỉ, cũng là em câu dẫn tôi cơ mà.

- Cậu là đồ cầm thú, tôi đã biết chuyện cậu cho tôi uống xuân dược rồi, chỉ vì yêu quá nên tôi bỏ qua mà thôi.

- À, biết rồi cũng tốt, vốn dĩ tôi là cầm thú mà. Cầm thú này sẽ cho em nếm mùi cay đắng khi dám phản bội tôi.

- Thôi được rồi, ngày đầu, tôi sẽ nhẹ nhàng, tôi sẽ nói cho em biết về luật lệ khi ở đây, tôi đã rất tốn công chuẩn bị món quà này cho em, nên em hãy nhận và thực hành nó thật nghiêm túc vào nhé.
Trước tiên, dậy sớm mỗi sáng, trước sáu giờ, sau đó đợi tôi đến đây.
Khi tôi đã đến rồi phải biết tự động bú cặc, uống tinh dịch thay cho bữa sáng. Nếu em dám dậy trễ sau khi tôi đến đây, cặp vú đáng thương của em sẽ bị phạt bằng kẹp ghim vú điện. Sau đó phải làm mọi chuyện mà tôi yêu cầu với bộ dạng trần truồng này, à, về nước uống, em sẽ uống nước bằng bình nước cho chó tôi đã để sẵn dưới gầm bàn. Đồ ăn trên bàn không được tự ý lấy ăn, nếu muốn ăn phải quỳ dưới chân tôi nịnh bợ, xin xỏ đến khi tôi cho phép.

Một loạt yêu cầu vô lý được đặt ra khiến An bực dọc phản kháng.

- Cứ tưởng là chuyện tốt lành!! Cậu nằm mơ đi, con sẽ không bao giờ làm mấy chuyện dơ bẩn nhục nhã đó. Đồ biến thái!

Bốp - cái tát trời giáng lại đến khuôn mặt nhỏ của cô lần nữa, đầu cô bị Lộc nắm đến đau điếng, lôi đi sền sệt xuống bàn. Lộc buộc dây xích vào góc bàn sau đó khóa lại bằng ổ khóa to, cổ và bàn chân bị cột lại với nhau khiến cô không thể ngồi bình thường mà chỉ có thể ngồi như con chó thực thụ. Anh dùng chân đạp vào mặt An khiến đầu cô đập xuống đất, sau đó vui vẻ ăn uống mặc kệ bụng cô cũng đói meo.

An lì lợm mặc kệ, quay mặt vào góc, Lộc ăn xong cũng rời đi khóa cửa hầm lại. Cũng hơn 6 tiếng trôi qua, An đói quá... Thật sự rất đói. Cô biết Lộc vẫn luôn theo dõi mình nên ngước lên camera và kêu lớn tên anh.
Lộc hiểu ý, lấy khay cơm mang xuống tầng hầm. Cái ổ khóa to được anh mở ra khiến An vui mừng, lồm cồm bò dậy, An nhìn hắn lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt, chìa khóa nhà là hắn giữ, mọi giấy tờ của cô cũng đều là hắn cất. Giờ cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn để sống sót tốt một chút.

Cái bụng đói meo bắt đầu kêu ọt ẹc khó chịu. An sấn tới định ăn thì bị Lộc tát choáng voáng sau đó đạp cô ngả ngửa.

An chấp nhận nhục nhã, bò đến trước mặt Lộc. Cạ mặt vào tay, liếm láp mếu máo xin xỏ

- Con đói...Cậu cho con ăn đi mà...

- Gọi tôi là chồng xưng em! Không phải xưng hô như thế.

Cô vờ như không nghe thấy:

- Cậu ơi, con đói lắm rồi

- Sao cơ? Nói lại xem?

- Cậu ơ...

Lộc bóp cằm cô đau điếng, cay nghiệt trong từng lời nói.

- Con chó này, tao nói mày không hiểu sao? Tại sao mày ngu ngốc vậy?

Nước mắt ứa ra vì nhục nhã, nhưng vì miếng ăn An lại lần nữa chọn thỏa hiệp.

- Chó cái của chồng đói. Xin chồng cho chó cái một ít thức ăn! vừa nói cô vừa cạ mặt vào tay anh nịnh nọt.

Dáng vẻ khuất phục đáng yêu khiến Lộc hài lòng, đặt khay cơm xuống kế bên.

- Ha ha, ngoan lắm, mau ăn đi!

Cô nhanh chóng dùng tay bốc ăn ngấu nghiến, Lộc lại không vui dùng cây roi da quất lên lưng, lên tay để cô dừng lại chú ý đến anh, An rụt tay lại rón rén xoa lên chỗ đau.

- Chồng...An đau...

- Chó thì đương nhiên sẽ không biết dùng tay để ăn, bé An ngoan, mau ăn kiểu chó đi nào!

Tay và lưng ăn phải cây roi đau điếng, An bò khập khiễng dùng miệng ngoạm từng ngoạm đồ ăn lớn hòa cùng nước mắt.

Lộc ngồi trên sofa kế bên lâu lâu lại vui vẻ vuốt ve đầu của cô, lâu lâu lại tát, đạp cô ngã lăn ra cho bõ ghét.

Ăn thêm vài cái tát đau điếng cùng lời nói cay nghiệt. An trở thành dáng vẻ khuất phục nịnh nọt, cô thật sự rất đau, không muốn bị đánh nữa.

- Chồng...em muốn được ôm... chồng đừng đánh em nữa, em cũng biết đau mà.... hức...

- Thế à?

- Vâng, em ôm chồng rồi chồng đừng đánh em nữa được không.

Nhận thấy Lộc có vẻ dịu lại, An leo lên sofa chủ động sà tấm lưng chi chít vết roi da quất đến rướm máu đến thân thể to lớn của người đàn ông.

Được một lúc yên ắng, ngỡ mọi chuyện đã ổn, Lộc lại trở mặt, đẩy An té xuống dưới sàn, đạp lên bụng cô chửi rủa

- Mẹ nó, tôi đã cho em cơ hội, em đã dám không cần thì giờ còn mặt mũi để xin xỏ sao. Giờ em đéo hơn con chó đâu An ạ! Tôi có cho phép con chó dơ bẩn như em được đụng vào tôi à?

- Em chỉ muốn ôm tho...- Bốp.

- Lại còn muốn cãi?

Khuôn mặt nhỏ bị ăn bạt tai đến lệch 1 bên mặt. An sợ hãi ngậm chặt đôi môi đang dính máu ở môi dưới. Cô đau đớn nhích mông ra xa nơi Lộc ngồi, An ngồi bệt trên nền đất, im lặng quay lưng về phía hắn, lúc này lại khổ sở thêm, hắn không vui đạp vào đầu An dí xuống sàn.

- Có con chó nào mà không nể mặt chủ như em không? Loại tệ hơn chó như em không xứng 1 đồng!

- Con mẹ nó, nếu đã biết tôi tệ vậy còn đem tôi về đây làm gì, đồ súc vật ích kỷ. Tôi biết tôi không xứng với anh, xin anh thả tôi về nhà cho.

- Em dám chửi tục trước mặt tôi? Không dạy em thì em sẽ hư hỏng đến vậy sao?

Dây da sẵn trong tay, Lộc đánh từng phát đau điếng vào lưng, vào tay. Những nơi mà hắn cho là An đang tự tiện động vào người hắn mà không cho phép.

- Á...đau.. hức...đau...quá... đồ cầm thú, anh không thể thay đổi được đâu, câu yêu thương của anh sao, giả dối, tất cả đều là giả dối mà thôi, anh đánh chết tôi đi...còn hơn phải sống trong cảnh ngục tù như thế Á...đau quá....hức hức...tôi hận anh.

Càng khiêu khích hắn máu me trên người An càng nhiều, chảy hết cả tấm lưng và đôi bàn tay trở nên biến dạng vì vết bầm. Vừa quất từng roi da đau điếng, Lộc vừa gầm lên vang động tầng hầm.

- Nhớ cho kĩ, lỗi sai của em tôi nói để em sửa, không phải để em nói mấy lời vô nghĩa đó. Sửa không được thì tôi sẽ đánh em thật nặng, đến khi em ngoan ngoãn.

Sau màn bạo hành gần 2 tiếng, Lộc cau có bỏ An ở lại tầng hầm, lạnh lẽo rời đi. Thật ra trong lòng hắn cũng rối bời, hắn như phát điên lên mất, hắn cứ thế la cà bê tha ở quán rượu mãi. Hắn yêu thương An nhưng vậy, làm sao có thể mặc kệ cô, hắn trở về nhà với nỗi nhớ như điên dại, nhớ đến trên người An vẫn còn vết thương, Lộc lấy lại tỉnh táo liền nhanh chân chạy xuống tầng hầm xem tình hình, vừa đi hắn vừa đập tay vào đầu đau điếng tự trách bản thân vô tâm. Lúc này xung quanh tầng hầm đã trống rỗng, con tim hắn chừng loạn nhịp lên 10 phần thì khi hắn tiến sâu vào bên trong hắn mới thấy An trong tình trạng thoi thóp, co ro nằm ở dưới gầm giường, trong lòng ôm con thú bông cùng với chiếc chăn thấm đầy máu lởm chởm có chỗ khô có chỗ ướt.

Có vẻ cô đang hôn mê rồi, Lộc mất bình tĩnh gọi cô.

- An! An! Dậy đi, An. Em đừng có mệnh hệ gì, là tôi, là tôi sai, do tôi yêu em đến điên rồi.

Giọt nước mắt của người đàn ông tuổi 30 lần đầu tuôn ra như suối, An bị hắn lay mạnh thì tỉnh lại từ đau đớn, cơn đau lại truyền về, cô sợ hãi cuống quýt nói chuyện với Lộc.

- An của cậu đây, An đây. Xin cậu, đừng gắt gỏng cũng đừng đánh An...à...không...ch...chồng...ô...ô..e..A..An xin lỗi..hức..hức.

An òa khóc sợ hãi vì cách xưng hô sai lỗi như thế. Càng sợ bị đánh càng run cầm cập cuộn tròn thu mình lại.

- Em không muốn chết, em đã biết lỗi rồi, đừng đánh em, xin anh, em không muốn chết.

- Đừng hoảng sợ, tôi không đánh em. Ngoan, tôi đưa em lên phòng.

Với tình trạng như thế, An có thể rời bỏ thế gian này bất cứ lúc nào, Lộc luống cuống bế An lên khỏi tầng hầm. Về phòng chính, gọi bác sĩ riêng đến chữa trị.

Sau khi sát khuẩn vết thương, bôi thuốc khiến An đau đớn thét lên chói tai. Từng tiếng thét như đâm vào trái tim của người đàn ông yêu đến điên cuồng. An ngủ thiếp đi trong cơn hôn mê sâu hơn 1 ngày rưỡi, khi tỉnh dậy đã là tối ngày hôm sau.

Lộc vẫn luôn ở bên túc trực, An tỉnh dậy thấy Lộc vẫn ngồi kế bên có chút động lòng, định cạ mặt vào tay như lúc còn yêu thì nhớ lại nhớ lại từng lời nói cay nghiệt và cái roi da đau đớn của Lộc vào ngày hôm trước khiến An dè chừng, chỉ dám nhìn Lộc bằng đôi mắt mong đợi, không dám nói, cũng không thể làm.

- Em tỉnh rồi sao? Có còn đau nhiều không? Tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không bao giờ như thế nữa. Em có sao không? Trả lời tôi đi?

- Em...em không sao...em...em...

Lời nói chưa cất ra, Lộc đã vì vốn dĩ trong người có men rượu mà có sự ghen tuông mù quáng, nghĩ đến vô số viễn cảnh An nói lời muốn rời xa hắn, bỗng chốc giọng nói hắn lạnh đi, trầm thấp trả lời.

- Em nói đi.

- Em xin lỗi, nếu không vui thì có thể đừng đánh em không?


- Lại là chuyện gì?


- Chỉ là...sau này, em muốn được là người chủ động, mình sẽ bắt đầu yêu nhau như lúc đầu. Anh đừng kiểm soát em như vậy nữa, em vẫn yêu anh mà.

Tảng đá vô hình đè trước ngực đã được buông xuống. Lộc bước chân lên ngồi đến phía sau lưng An, vòng chân bao bọc cơ thể nhỏ ủ ấp trong lòng, dịu dàng cưng nựng má phính.

- Em nói vẫn yêu tôi thật sao?

- Đúng, chưa bao giờ hết yêu.

- Em nên nói ra từ sớm, em có biết tôi đã rất lo sợ em sẽ lần nữa nói ra rằng em đã thích thằng khác, không còn yêu tôi nữa, tôi sẽ vì yêu em mà ghen đến phát điên lên mất. An à...

Hắn vừa nói, mắt lại đỏ hoe ươn ướt, nhìn cô gái trong lòng mình người đầy vết thương, hắn đau xót không thôi, đưa tay lên trán của An như thói quen từ lúc chăm bệnh, An sợ hãi, lấy tay ôm lấy đầu.

- Ngoan nào, tôi chỉ muốn kiểm tra xem em đã ổn hơn chưa. Không cần đề phòng tôi như thế.

Buông lỏng phòng bị, An ngoan ngoãn để Lộc đặt nhiệt kế, anh lấy ra toa thuốc để sẵn, tỉ mỉ chuẩn bị thuốc cho An.

- Tình hình rất tốt, em ăn cháo nhé! Là tôi nấu cho em, ăn xong uống thuốc cho mau khỏi bệnh!

Cháo nóng thơm nức mũi nhưng An đã quá yếu ớt, chỉ có thể để Lộc đút cho cô ăn.

Sau trận bạo hành dã man đó, An hiểu được bản thân nên làm gì. Cô vẫn luôn nuôi một ý nghĩ trả thù Lộc rất sâu đậm. Nhưng nếu cô để lộ ra chắc chắn hắn sẽ không cho phép cô rời bỏ hắn được. Cô phải cố gắng dùng bộ mặt như cô cũng yêu hắn đến phát điên, muốn kiểm soát hắn, cuộc sống chỉ xoay quanh hắn, hắn mới an tâm. Ở cửa hàng tiện lợi, mỗi khi Lộc nói chuyện hay tiếp xúc với nhân viên nữa. An đều tỏ ra rằng bản thân đang rất tức giận, mỗi khi Lộc làm việc không chú ý đến mình, cô cũng sẽ xấu tính mà giận dỗi anh. Từ máy tính đến điện thọai, cô luôn tỏ ra là bản thân rất quan tâm, check hết mọi thứ. Ngoài ra còn giả vờ buồn bã mỗi khi không được gần hắn. Điều này tiếp diễn được hơn một tháng, Lộc cũng dần buông bỏ phòng bị, hắn tin chắc An đã yêu hắn nên mới lo sợ mất hắn. Hắn tin rằng An đã trở lại và yêu hắn nhiều hơn lúc xưa.

Hôm nay là ngày 8 tháng 7, ngày mai là sinh nhật của Lộc, An sẽ hoàn thành những bước cuối trong kế hoạch bỏ trốn của bản thân.

[ Anh à, ngày mai là sinh nhật của anh, em muốn chuẩn bị cho anh một bất ngờ ]

[ Wow, nghe thật thú vị, anh có thể được bật mí không bé? ]

[Hmm, không thể được đâuuu, nhưng khi nào đến 0h tối nay, anh hãy bước vào nhà nhé]

[ Ồ, quan trọng giờ giấc đến vậy sao? Nhưng anh muốn em phải ngủ đúng giờ ]

[ Không màa, người ta chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi, huhuu, anh không yêu em nữa nên mới muốn em đi ngủ sớm để anh đi với người khác ]

[ Được rồi, anh hứa chỉ khi 0h anh mới đi về nhà ]

[ Vâng ]

[ Được rồi, anh làm việc đây, tạm biệt bảo bối ]

An chuẩn bị hàng tá roi da, còng tay và dây xích, bản thân cô thì mặt một bộ váy da gợi cảm cùng vớ ren đen thắt nơ. Từ giờ cô muốn trả thù hắn bằng cách trá hình này, trả thù cho những trận bạo hành hắn mang lại cho cô. Trả thù cho việc hắn dám cướp đi quyền công dân của cô. Cô sẽ làm hắn khó chịu đến chết sau đó dựa vào danh nghĩa chủ nhân mà bỏ mặc hắn.

Đến đúng 0h, nến và bánh kem trong nhà đã được An chuẩn bị tươm tất, xung quang còn là cành hoa hồng, đặt biệt giữa vòng hoa hồng lại là một cái ghế gỗ chắc chắn. Lộc bước từ ngoài xe vào nhìn khung cảnh lãng mạn nhưng hắn lại không thấy An đâu. Tiếng dây xích lê trên sàn bắt đầu kêu lên leng keng, An bước đến ôm Lộc và ghì vai hắn ngồi xuống, cô nâng bánh kem chúc mừng sinh nhật, Lộc hạnh phúc cầu nguyện rằng Cả đời này sẽ được ở bên cô mãi mãi. Ánh nến ở bánh sinh nhật vừa vụt tắt. An nhanh chóng còng hai tay của Lộc ra phía sau. Đẩy Lộc nằm sấp xuống, cô ngồi trên người hắn càng quấy, mạnh bạo cắn lên môi hắn khiến rách ra một mảng da tưa máu.

- Ưm, bảo bối, hôm nay em muốn làm gì vậy?

- Câm ngay, gọi tôi là chủ nhân. Đồ chó thấp hèn - nói xong An tát ngay bôm bốp lên má hắn khiến hai má in dấu tay rõ ràng.

Đây là lần đầu hắn bị An áp đảo như vậy, mưu cầu được yêu thương được đáp trả, hắn vừa mừng rỡ vừa bị kích thích. Nằm im như cún không dám chống trả lại An. Ngoan ngoãn nghe lời.

- Vâng, con chó thấp hèn này đáng lẽ ra không nên xưng hô như vậy với chủ nhân. Xin chủ nhân hãy trừng phạt tôi để tôi không phạm thêm sai lầm ạ.

Nhìn đến khuôn mặt đỏ ửng đáng thương đang cầu xin của Lộc, An lại chỉ muốn giết hắn ngay tức khắc. Cô tức giận ôm lấy đầu hắn ghì vào ngực mình muốn nhấn hắn đến ngạt thở. Lộc bị ngạt thở vùng vẫy, làm tuột xuống cả phần váy da của An, lộ ra nhũ hoa màu hồng khiến Lộc mừng rỡ, nhanh chóng ngoạm vào miệng bú liếm. An nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hắn mà chau mày lại như cách hắn hành hạ cô. Chửi mắng hắn không thương tiếc.

- Mẹ nó, con chó đực thú tính, mày hư hỏng lắm. Tao đã cho phép mày cựa quậy chưa? Đã cho phép mày ngậm vú tao chưa? Đúng là cái lọai dâm dục thấp hèn.

Nói xong An đá Lộc lăn xuống sàn nhà, thay cái còng tay bằng cách dùng xích sắt buộc vào cổ, buộc dây xích giữ khoảng cách vừa đủ giữa đầu gối và cổ tay khiến Lộc không thể đứng dậy được. Trên cổ lại có một cái chuông ghi tên của Lộc. Vì tình yêu thương dành cho cô gái của mình quá lớn, Lộc đều ngoan ngoãn nghe theo những gì An muốn, không dám vồ vập làm gì khi An chưa cho phép hắn. An biết hắn rất thích như vậy. Nhưng cô vẫn giữ chừng mực, từ từ hoàn thành kế hoạch của mình. An ngồi trên sofa kéo dây xích điều khiển Lộc lại gần giữa hai chân sau đó từ từ ngồi dạng chân thành hình chữ M. Chiếc quần lót lọt khe màu đen đang trong trạng thái che đậy lỗ nhỏ giờ đây đã ướt đẫm nước lồn, đập vào mắt Lộc khiến hắn nóng rang người. Nhưng rồi ngước lên thấy ánh mắt không hài lòng của An, hắn lại chần chừ. Anh nắm đầu hắn ghì vào giữa hai chân, chóp mũi hắn cũng đã đâm vào cửa huyệt. Nhưng Lộc biết nếu hắn còn tự ý nữa sẽ bị phạt. Chỉ dám hít lấy hít để mùi hương của cô cho đỡ nhớ mà thôi. An cất giọng hỏi.

- Chó động dục có thích lồn của chủ nhân không?

Lộc ngay chóng trả lời ngay.

- Có, chó động dục không chỉ thích lồn của chủ nhân, còn thích cả cơ thể, mọi thứ của chủ nhân.

-Thế lên giường nằm xem chồng làm việc nhá? Có chịu không?

-Thật ạ? Em có thể sao?

- Dĩ nhiên rồi, vì dạo này em đã rất ngoan.

- Thích quáa, hì hì em cảm ơn chồng.

Được Lộc bế cô nằm lên chiếc giường kế bàn làm việc của anh, An cười híp mắt hôn hít, cạ mặt lên tay Lộc. Nhìn thấy trên giường có con gấu Lộc mua cho An từ lúc còn làm việc ở siêu thị, An cũng rất muốn ôm, sợ Lộc không vui nên lại thôi. Nhưng đôi mắt không thể giấu nổi sự ham muốn cũng làm hắn khó chịu.

- Tôi bảo em xem tôi làm việc? Em nhìn nó cái gì?

- Chồng đừng cáu, em muốn ôm nó một tí có được không? - Đôi mắt to tròn càng mở to ra thành công làm hắn tan chảy, sau đó lấy con gấu dí vào lồng ngực An.

- Cho em! Tí mang về tầng hầm mà ôm. Con gấu kia cũ kĩ quá rồi

- An cảm ơn chồng!!

An vui vẻ ôm gấu nhìn hắn làm việc. Một lúc lâu sau, khi An ngủ thiếp đi. Lộc cũng xong việc. Nằm lên giường ôm cô người yêu lì lợm mình thuần phục được, xoa lên làn tóc tơ. Lộc cũng suy nghĩ nhiều....

Vốn dĩ là tình cờ gặp, sao giờ lại yêu cô đến thế, trước giờ hắn chưa từng như thế, chưa từng muốn ràng buộc ai bên mình nhưng với cô thì lại khác. Càng yêu lại càng chiếm hữu, mà hắn lại muốn An cũng yêu hắn mãnh liệt, phải cầu xin tình yêu của hắn, vậy thì An mới mãi mãi ở bên hắn như hắn mong muốn được.

Nhưng hắn lại lỡ đối xử với cô gái nhỏ bằng những điều tồi tệ trong quá khứ nhiều như vậy, liệu cô có ngoài mặt bằng lòng, nhưng bên trong ghét hắn hay không?

An sẽ đối với hắn bằng thái độ ngoan ngoãn, nhưng lại giống như đứa trẻ ngày càng xa cách với ba mẹ trong im lặng ư?

Không, không thể như vậy được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro