Chương 8: "Chó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc đi chuẩn bị cho kế hoạch mất tích giả của An sau đó ngụy tạo An đã mất rồi, từ đó không ai còn tìm kiếm cô bé nữa. Về phía gia đình, hắn làm một vụ án mạng giả là cô bị sát hại cho tên bác sĩ cho cô uống nhầm thuốc, ba mẹ như khóc hết nước mắt vì mất con đau đớn, chỉ thấy lạ vì hắn vốn dĩ thân cận với An nhất lại không đến...nghĩ do hắn quá đau buồn mà không muốn đi đâu nên cũng thôi.

***

An chạy đi vào sâu trong khu vườn sau căn biệt thự sau đó chạy mãi, chạy mãi điên cuồng để đi tìm kiếm Lộc. Nhưng bất giác càng đi xa, càng đến gần ngôi chùa ở con đường tắt, An càng dần tỉnh táo khỏi bùa yêu.

- Mình đang làm gì thế? Tại sao mình lại muốn về nơi đó??? Đáng lẽ ra phải chạy, mau nhanh lên thôi. Mình cần tự do. Hắn là đồ biến thái giam cầm Hắn sẽ chôn vùi tương lai của mình mất... Chạy thôi...chạy

Trong đầu An chỉ nghĩ được có thế, thân thể yếu ớt cứ theo tiếng gọi lí trí mà chạy cho đến khi vấp phải cành cây to mà té ngã giữa đường. Cũng cùng là trên đường về nhà, Lộc khó hiểu? Tại sao An lại nằm giữa đường như thế? Hắn bước nhanh bế cô nằm gọn trong lòng đưa về biệt thự cách đó hơn 500m.
Gọi người hầu lên hỏi tội, mới biết ra do cô chạy đi tìm hắn dù đã có vệ sĩ đi theo nhưng bị lạc mất, sau đó vì cơ thể yếu ớt mà té xĩu.

Hắn có ý cười, vui lòng vì cô đã biết nhớ nhung đến hắn. Tận tay chăm sóc lau vết bẩn cho An. Mơ mơ màng màng tỉnh...cô thấy hắn đang bệnh hoạn dùng dương vật lê la cạ khắp mặt mình tìm khoái cảm...Thấy cô tỉnh dậy, Lộc vẫn nghĩ bùa yêu còn hiệu nghiệm...Hắn vô tư đưa dương vật đến môi An đập vào, để cô thể hiện sự thèm thuồng mà ngậm lấy....

- Chào em bé...em đi tìm chồng sao?

- Chồng ở kế bên em đây rồi...sau đừng như thế nữa nhé, chồng sẽ lạc mất em! An có nhớ gậy thịt của chồng không? Hửm?

Minh An lúc này mắt mở hờ hững, cô mệt mỏi nhìn vào phần xương hông rắn chắc nối dài đến vùng hạ bộ...Lộc không oán trách gì, nghĩ chắc do cô mệt nên mới thế, chủ động đưa ngón tay mở cánh môi, đút gậy thịt nóng hổi mang mùi hương gỗ nhẹ nhàng vào...

-Há miệng to ra đi em! Chồng cho An ăn gậy thịt nhé!

- Không muốn.

- Em lại bướng rồi, có phải em dỗi chồng vì chồng bỏ đi mà không nói đúng không? Chồng xin lỗi An mà.

Nhận cái chán ghét quay đầu đi, nhưng hắn vẫn nhất quyết tin cái loại bùa yêu mà hắn dùng hơn. Hắn cứ nghĩ An vẫn thèm thuồng cơ thể hắn lắm, thèm được hắn làm lắm thôi... Mất kiên nhẫn đút sâu gậy thịt vào miệng An thì phập... hắn đau điếng kêu lên.

- Ưm...đau..sao lại cắn côn thịt? Em làm đau chồng đó...thèm ăn cặc đến thế hửm? Nhưng thôi, đau chút rồi cũng hết, chỉ cần em thích chồng đều cho em hết.

Hắn lại tiếp tục cố chấp đưa gậy thịt vào, lại bị cắn đến in dấu răng...
An bực dọc phản kháng

- Ảo tưởng, anh nghĩ anh là ai cơ chứ? Tôi chán ghét cái thứ ấy lắm rồi.

- An...? Em bị sao vậy?

- Tôi ghét tên bệnh hoạn như anh

- Em nói gì vậy An? Em...

- Thả tôi ra, đồ biến thái bắt người...

Hắn dần hiểu chuyện gì đang xảy ra, máu nóng lại sôi sục....

- Câm miệng! Con mẹ nó....cho em cơ hội nhiều thế, một lần cũng không biết nắm lại...

- Tôi chẳng làm gì sai cả, tôi không muốn bên anh nữa.

- Thế à? Cho em làm con người tự nguyện yêu tôi vẫn còn cứng họng quá...Thế thì bẻ răng, cắt lưỡi, chặt chân em đi? Em sẽ ngoan lắm An nhỉ?

- Không, không...tôi không muốn làm gì cả. Thả tôi ra.

- Aha... em không có quyền lựa chọn

Hắn ghim kim chứa thuốc mê vào đùi khiến An mơ màng ngã xuống sàn sau đó lôi đi đến phòng y tế ở kế bên

- Đau...đau quá...không...buông ra đi Lộc...Lộc

Hắn tiêm cho cô thêm vài liều thuốc gây mê, trong cơn nửa tỉnh nửa mê.Cô cảm nhận được bị nhổ sống hơn 30 chiếc răng. Máu tươi chảy ướt cả mảng áo. Cô đau đớn thét lên khàn cả giọng sau đó ngất đi...Hắn cắt mái tóc dài của An, thay bằng kiểu tóc đầu đinh ngắn khiến cô trông thê thảm, vòng bụng là ngày tháng năm sinh của hắn và ngày cô với hắn quen nhau bằng chữ số La Mã...Cuối cùng là số điện thọai cùng địa chỉ nhà hắn trên hai cổ tay với dòng chữ [ Đây là người tâm thần, nếu gặp xin hãy liên hệ với địa chỉ này....]

Như thế cô sẽ chỉ có thể phụ thuộc vào hắn. Có đi ra ngoài người ta cũng chỉ nghĩ là cô bị tâm thần mà thôi.

Chân cũng bị rạch một đường dài gắn chip định vị vào bên trong sau đó băng lại để hù dọa cô nghĩ mình bị tật.

Nhìn tác phẩm bản thân tạo ra, hắn hài lòng ôm lấy cô, lau người bằng nước ấm vệ sinh máu me thật sạch. Đem cô trở lại giường. Hắn đặt biệt thay tường bằng các mặt kính để An càng trầm cảm về độ xấu xí hiện tại. Tự ti mà dựa dẫm vào hắn. Hắn cần gì vẻ ngoài chứ, vốn dĩ hắn yêu cô từ trong tâm hồn tiềm thức, yêu cái hồn nhiên ngây thơ và nghị lực trong tính cách ấy.

Dần tỉnh lại sau cơn mê, đầu đau như búa bổ, An chống tay ngồi dậy nhìn vào khoảng gương trước mắt

Từ một cô gái mới lớn xinh đẹp mơn mởn những ngọt ngào, giờ đây An đã thành một con người xấu xí...Tóc lởm chởm đầu đinh, cái miệng cười tươi giờ chỉ còn lợi...cả người chi chít những hình xăm xấu xí cùng đôi chân băng bó, chắc có lẽ cô đã bị cắt gân chân thật rồi... An tự ngẫm, cô không dám nhìn bản thân nữa...Cô lại nằm xuống giường, tiếp tục ngủ để quên đi cái sự thật tàn khốc này nhưng Lộc sao có thể để cô yên được?

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra, hắn đến bên giường càng lột trần quần áo, bắt An phải nhìn cơ thể mình trong gương

- Em thấy hình xăm như thế nào? Có đẹp không?

- Cả kiểu tóc mới của em cũng đẹp. Cái miệng nhỏ hay mắng người này nữa....Nếu dùng để bú cặc chắc hẳn rất tuyệt haha

An vẫn im lìm, nỗi buồn cũng rất khó tả khiến Lộc khó chịu. Thô bạo thúc gậy thịt vào cái miệng giờ chỉ toàn lợi cạ vào đầu cặc sướng đến điên

- Ưm ưm, đúng vậy. Em càng cắn thì tôi càng thích...cắn đi...ăn gậy thịt của chồng đi em...ưm...ưm...sướng cặc chết mất, chó cái của anh.

Thúc thêm vài chục lần, hắn bắn thẳng vào cổ họng An. An cũng nuốt xuống không còn chống cự khiến hắn hài lòng cười nhạt, ôm cô vào lòng nằm ngủ.

Được vài ngày ôm ấp thân mật trong sự ngoan ngoãn im lặng của An, Lộc thu xếp đặt lịch đi nước ngoài làm bùa yêu thêm lần nữa để hoàn tất ý muốn mà hắn ấp ủ bấy lâu. Hắn vốn dĩ muốn biến An thành chó cái của hắn theo nghĩa đen, đúng nghĩa không còn suy nghĩ tính người, chỉ biết hắn là chủ để vẫy đuôi mà đề phòng tất cả xung quanh. Lúc nào cũng muốn được hắn âu yếm cưng nựng, không có hắn sẽ buồn bã đến chán ăn...Giờ đây đã được chín phần mong muốn. Hắn như mở cờ trong bụng

***

Từ sáng sớm tinh mơ, hắn đã gọi An dậy để gần gũi âu yếm hôn hít, sau đó luyến tiếc xách vali mà đi khỏi căn biệt thự. Hắn đi mất rồi, An mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự là thời gian này cô rất khó khăn, rất mệt mỏi. Lợi răng bị hắn cạ đến nhức nhói khó khăn trong ăn uống, vẻ ngoài xấu xí hiện tại cùng đôi chân khập khễnh càng khiến cô tự ti hơn. Không dám giao tiếp với ai ngoài hắn. Cô sợ bị ai đó nhìn thấy, sợ bị nhìn vào cơ thể xấu xí dị hợm này...

Hắn đi được vài ngày. Ngày hắn làm xong bùa( lọai hắn làm là bùa dại) định bụng ở lại hít thở không khí du lịch, mấy ngày hắn check cam đều thấy cô đang ngủ, liền hai hôm không tỉnh, đến ngày thứ ba hắn check cam, tranh thủ về ngay trong đêm.

***

Ngồi lên giường cảm nhận được hơi thở bình ổn, hắn cũng nhận ra đã chăm sóc cô quá ít ỏi. Khiến cô gái nhỏ mệt đến chết đi được, vừa định sờ lên tóc thì An tỉnh dậy nhìn thẳng vào hắn, cô cạ mặt vui vẻ mừng rỡ hắn về như chó con. Liếm lên môi lên mắt hắn mừng hắn về sau đó nằm gọn trong lòng ngoan ngoãn liếm tay nịnh nọt. Đôi môi không còn răng cũng ngọng ngẹo mà kêu tên hắn

***

- Chồng ơi, mấy hôm nay An nhớ chồng lắm, chồng đã đi đâu vậy.

- Chồng đi lo hậu sự cho An, An ở ngoài đã mất rồi. Chỉ còn An ở đây với chồng thôi.

- An chưa mất mà, An vẫn còn sống.

- Nhưng phải làm vậy An mới ở đây cả đời với chồng. An lại muốn bỏ trốn hửm?

- Không có, An chỉ muốn ở đây với chồng cả đời, An yêu chồng lắm hì hì. Không muốn xa chồng thêm một xíu nào nữa. Hì hì.

- Em cứ ngoan ngoãn như thế có phải hơn không? Tôi yêu em chết mất.

- Nhưng....

- Sao vậy

- An xấu xí quá, hức...Chồng lại đẹp trai như thế...An sợ không xứng với chồng, chồng sẽ đi theo người khác mất thôi.

- Em biết vậy là tốt, nhưng tôi đây không quan tâm, ngược lại còn yêu em nhiều hơn.

- Có thật không?

- Thật hay không thật có quan trọng sao?

- Có đó, em không muốn bị vứt bỏ đâu.

- Phiền phức thật, em nghĩ xem với bộ dạng xấu xí này ai mà chấp nhận yêu em được? Có đúng không?

An bị mấy lời nói làm cho tủi thân đến cùng cực, khóc lóc nói.

- Hức, An biết, An biết An không tốt mà.

- Em có còn nhớ thằng Phong gì không?

- An có, cậu ấy từng thích An.

- Thế em nghĩ xem hiện tại nó có còn thích em hay không?

- An không biết, nhưng An nghĩ trên cuộc đời này sẽ có người nào đó chân thành mà.

Lời nói vừa kết thúc, cổ họng An liền bị bàn tay rắn chắc bóp nghẹt. Lộc cảnh cáo.

- Em nên nhớ bản thân em là của ai, đời này thằng nào cũng đểu cán cả, không ai là thật lòng với em đâu, mà nếu có thì tên đó cũng không đẹp trai lắm tiền như tôi. Nhớ kĩ lấy, tôi là chồng em. Em chỉ có một người thân duy nhất là tôi thôi.

An vùng vẫy, hốc mắt đỏ lên cố tìm sự sống, một lúc sau khi bị bóp nghẹt cổ, An thoi thóp Lộc mới chịu buông tha. Bùa yêu điều khiển đầu óc mụ mị khiến An thấy bản thân mình có lỗi. Vội vội vàng vàng sà vào lòng Lộc nói.

- Hức hức, An hư hỏng quá, An xin lỗi. An suy nghĩ sai trái quá.

Thấy Lộc vẫn dửng dưng không có vẻ gì nguôi giận, An tự tát lên má mình nhiều lần đến khi sưng lên. Lúc này anh mới hài lòng chút ý, xoa lên vết sưng nói.

- Đó là hình phạt thích đáng dành cho em, lần này tôi sẽ nhân nhượng, xem như việc em tự tát bản thân là đã đủ. Nếu còn lần sau...

Minh An vùi đầu vào lồng ngực của Lộc, trong lòng đầy áy náy nói,

- An xin hứa sẽ không có lần sau, nếu có chồng hãy phạt An thật nặng để An nhớ kĩ không làm chồng phiền lòng nữa.

- Ngoan, ngoan lắm, đúng là chó cái của tôi. Không uổng bao nhiêu công sức của tôi để làm em trở về mà.

- Hì hì, An yêu Lộc.

- Gọi chồng, tôi không thích em xưng hô linh tinh như thế.

- Dạ chồng, An sẽ mãi là của riêng chồng thôi hì hì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro