chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân: 17 tuổi ,lớn lên trong 1 gia đình khá giả. Tính cách mạnh mẽ . Dễ thương.
Bảo:18 tuổi, gia đình buôn bán hải sản. Hay lụy tình . Hài hước. Đẹp trai
Luân:18 tuổi;gia đình chạy xe khách . Cute
Uyên: bạn thân của hân . Gia đình có điều kiện
Trung: ny của uyên 17 tuổi

Một buổi sáng  mùa hè.
Uyên: hân ơi . Đi mua sắm không.
Hân: ok man . Nhưng đợi tao thay đồ đã
Uyên( sốt ruột) nhanh lên mẹ ơi...
5p sau hân bước ra
Hân : được không có cần t thay nữa không
Uyên( sửng sốt) thôi thôi đẹp lắm rồi e ạ mình đi thôi
Hân: nghi ngờ lắm nhen mày
Uyên ( cười ) thật mà tin tao đi
Hân : chời ơi tin được không ?
Uyên : thôi đi mẹ
Tại siêu thị Big C
Uyên: ê m. Không biết được gặp anh nào đẹp trai không nhỉ..
Hân: tao cũng mún gặp á chớ nhưng tao  thấy nê troai đẹp toàn 3d 4d không ề . Nên không tin được ai hết
Uyên: haizz khi nào mới xuất hiện bạch mã hoàng tử của tao đây..
Hân (gõ đầu uyên) mơ hả e
Uyên (mơ mộng) t mún nuôi 1 con rồng m ạ
Hân (cười) thực tế xí đi bạn già
Uyên : vậy t muốn có bạn trai
Hân : muốn con rồng màu gì?
Uyên( tuột hứng) đồ chóa
Hân : đi ra shop đồ coi mày . T đi mua ít cái đầm
Uyên : được á. Đi
Ở một nơi khác
Bảo: giờ m  mua gì nữa. Đi dứ m t mệt luôn á
Luân: chờ t tìm mua đôi giày
Bảo: nản m thiệt
Luân( vô tình nhìn thấy hân) ê m có e nào kìa
Bảo ( ngó) đâu
Luân (chỉ tay về phía hân và uyên) kia kìa .lại  đó không
Bảo( lắc đồ ) không . Đừng có điên điên . Coi ăn dép á.
Luân ( cười và nói) không sao . T ăn dùm m cho( kéo bảo đi)
Tại shop
Hân( mệt mỏi) xong chưa . M lựa mà tao muốn rụng răng á . Lâu bà cố
Uyên( mừng rỡ) yey t lựa được rồi nè. Đẹp khôg
Hân : thử liền  đi
Uyên liền chạy đi thử đồ  . Hân đi lựa cho mình một cái đầm đẹp. Lúc đó bảo và luân đến.
Luân: chào e
Hân( bất ngờ) dạ xin chào
Luân :e có thể cho a biết e tên gì không ?
Hân( ngạc nhiên) ủa có quen biết gì không mà a lại làm quen?
Luân: thì trước lạ sau quen mà e.
Cùng lúc đó , uyên bước ra nói
Uyên: ủa ai z hân
Hân :tao cũng không biết tự nhiên lại làm quen á
Luân : a có thể mời 2 đứa đi ăn chứ?
Uyên( mừng rỡ) ăn hả ! Được thôi
Hân (lưỡng lự) nhưg mà...
Uyên :nhưng nhị gì nữa đi thôi( kéo hân đi)
Hân: oh. Sao cũng được!
Luân: mình đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh