CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một buổi tối trong căn phòng yên lặng nhất khách sạng, bề ngoài yên lặng nhưng tâm hồn lại cồn cào lên tiếng, Tuấn Anh theo thói quen đưa Hùng Dũng một quyển sách, anh sẽ đọc rồi trả sách về với chủ cùng những dòng gạch khiến cậu...ấm lòng. Trước kia toàn nỗi buồn, ngày anh đến đem theo niềm vui hiếm hoi, giống như những quyển sách, sách buồn nhưng anh vẫn tìm thấy trong đó niềm vui để an ủi cậu, như niềm hy vọng nhỏ nhoi còn xót lại trong chiếc hộp Pandora được anh phơi bày bằng nét bút chì thật mảnh. Dòng đánh dấu mờ nhạt mà đủ mạnh mẽ che mờ hết nét bút dạ quang phản phất u buồn, bởi vậy, cậu cứ đưa sách cho anh đọc, cố tình làm dấu để anh thấy những dòng mực dạ quang ngày xưa, rồi anh sẽ hiểu ý. Cậu ngại, không dám nói thẳng rằng lòng em đang có tâm sự, em cần anh an ủi, thôi đành dùng lời trong sách âm thầm gợi ý, may mắn Hùng Dũng cũng hiểu. Từ lần đầu tiên đọc được những gì anh đánh dấu chì, cậu đã mong được an ủi nhiều hơn, những nỗi buồn, những tổn thương qua từng đợt chấn thương dẫu chìm sâu trong dĩ vãng nhưng vẫn in hằn thành ám ảnh, nỗi ám ảnh sẽ nằm đó vĩnh viễn trừ phi được ai đó rửa trôi, có lẽ Tuấn Anh đã tìm thấy người giúp mình cuốn trôi nỗi buồn. Những dòng chữ cậu gạch bút dạ quang đầy đau khổ đã được đối trọng bằng dòng bút chì, cậu nằm trên giường bệnh, từng cảm thấy tuyệt vọng y hệt những chương đầu trong quyển sách "Em quá sợ đến nỗi chỉ muốn thét lên. Nếu tưởng tượng suốt đời mình phải nằm trên giường như hòn đá, chỉ ngắm nhìn trần nhà, không thể đọc sách, không thể dạo bước trong làn gió thoảng, chưa từng hẹn hò yêu đương, già đi nơi đây khi thời gian mấy chục năm trôi qua, rồi thì cái chết đến, em lại buồn đến không chịu nổi". Có lúc cậu sợ tương lai càng kinh hoàng hơn cả việc phải nằm liệt suốt đời, "thật sự mệt mỏi và tôi cứ tưởng mình sẽ chết", Tuấn Anh từng sợ đến mức nghĩ mình sẽ chết, sợ phải từ biệt cõi đời khi bao ước vọng thanh xuân còn dang dở. 

Khi quyển sách về trên tay, cậu mới phát hiện Hùng Dũng tìm thấy lời an ủi cậu ngay nơi...đầu quyển sách, phải chăng, cậu quá tuyệt vọng nên mới không nhận ra, tới lúc anh đáng dấu, "Không có câu văn hoàn hảo. Cũng như chẳng có nỗi tuyệt vọng hoàn toàn". Đúng là điều cậu cần, thế gian chẳng có nỗi tuyệt vọng nào là hoàn toàn. Bất ngờ hơn, khi anh chỉ đánh dấu đúng câu đó cùng....tựa sách, "Lắng Nghe Gió Hát". Tuấn Anh thẩn thờ không hiểu Hùng Dũng đang ám chỉ gì, thì anh tự khi nào đã đến đứng bên cửa sổ, vẫy vẫy tay bảo cậu đến gần, cậu cầu thủ nhỏ không hề ngập ngừng cứ nghe theo anh, bước đến bên khung trời tối mịt chỉ sót lại vài ánh sao trời lẻ loi, bên dưới dãy đèn đường mờ mờ soi lối. Hùng Dũng che mắt cậu lại, anh chỉ nói đúng hai chữ

- Nghe đi!

Cậu nhắm chặt hai mắt, nghe gió đêm hát từng lời dịu dàng bên tai, cũng có thể nói cậu đang nhìn nhưng không nhìn bằng mắt. Gió mát rười rượi đung đưa mái tóc dài, thời điểm này chẳng mấy âm thanh ồn ào náo nhiệt, ở nước ngoài càng khác Việt Nam, đêm về không mấy tiếng xe cộ náo nhiệt ầm ĩ, chỉ văng vẳng những tiếng động nhỏ cùng tiếng gió. Cậu sống trên Gia Lai mà, Tây Nguyên đại ngàn gió còn lớn hơn thành phố nhiều nhưng cậu chưa hề cảm nhận gió hát đến ngày Hùng Dũng chỉ cho cậu lắng nghe lời trong gió. Bàn tay anh đặt lên vai cậu ấm áp, gió trước mặt cất lời dịu dàng, anh nhờ gió nói với cậu chuyện gì đây.

Cậu chưa biết đâu, ngày xưa anh cũng từng lắng nghe tiếng gió, lần đầu tiên lúc bị sỉ nhục, anh lang thang đi thật xa, đi qua bao góc phố, bao con đường, anh đi và nghe gió hát, anh đi cho gió thổi bớt nỗi buồn, cho cơn đau được xoa dịu bởi cái mát lạnh đêm thâu. Gió mang nỗi buồn đi thật xa, để lại cho anh chỉ cảm giác mơn man nhẹ nhàng, anh đi như thế bao nhiêu tháng cũng không biết, chỉ biết đi lâu lắm, đủ lâu để không còn cảm giác tủi thân. Hôm nay anh cũng muốn cho Tuấn Anh cảm nhận y hệt như mình đã từng, cảm nhận như gió đang nói gì đấy, cảm nhận tiếng gió thổi qua vành tai êm đềm. Cậu thấy ấm áp khi anh chạm vào vai, còn anh thấy mềm mại lúc đặt tay lên bờ vai ai đấy. Anh cũng nhắm mắt nhớ về năm tháng nhỏ dại, ôm tình đơn phương, anh từng thử lén đặt tay lên vai người cũ, nhưng người đó khác Tuấn Anh, người ta kiêu kỳ, cao giá, anh mới chạm nhẹ đã vùng vẫy gạt ra. Tận hôm nay mới có một người khác nhẹ nhàng đón nhận bàn tay anh, một người không chê bai anh. Cũng có lời viết, ai từng qua một lần tổn thương, nếu được yêu thêm một lần sẽ đáp trả rất chân thành bởi người ấy hiểu nỗi đau lẫn giá trị tình yêu, sẽ biết cách trân trọng những gì trong tầm tay. Nếu Tuấn Anh yêu anh, anh nhất định sẽ yêu cậu suốt đời, yêu mãi mãi...

Gió xào xạc, gió vờn tóc Tuấn Anh, gió lướt qua gương mặt thư sinh tuấn tú, nhắm nghiền hai mắt, cậu tưởng tượng dường như gió biết nói, gió nói gì đó cùng cậu. Hùng Dũng cũng từng có cảm giác hệt thế, anh cũng từng nghe gió nói nên anh nói hai ba câu chọc cậu bạn cùng phòng.

-  Đang nghe gió nói đúng không, nghe được gió nói gì rồi. 

Tuấn Anh không mở mắt vẫn lắng nghe, cậu muốn nghe thật kỹ mới trả lời anh, nào hay tự dưng từ đâu vang vọng một giọng hát...như bò rống làm cả hai giật mình khỏi cơn mộng đẹp



- Gió hãy nói rằng em yêu anh....Thế thôi!

Giọng hát dở tới mức gió cũng phải hốt hoảng bỏ của chạy lấy người, Tuấn Anh hoảng hồn chới với tưởng sắp đập đầu luôn vào khung cửa nếu Hùng Dũng không nhanh tay ôm cậu lại. Và người phá đám cái khoảnh khắc nhẹ nhàng bình lặng ấy còn ai khác hơn thằng Toàn mồm rộng.

- Mày làm gì vậy Toàn? Sao không gõ cửa? – Hùng Dũng quát lên

Thằng bạn cong môi nhướng mày giải thích.

-  Em gõ cả buổi tới mòn tay mà có ai nghe đâu, tưởng hai người ôm nhau ngủ rồi, ai ngờ cửa không khóa, em hé nhìn vô thì thấy anh Chíp với thằng Nhô đứng tâm tình say sưa, em đứng kế sát một bên cũng không hay, tình cảm quá, giờ còn ôm ôm ấp ấp, sao không lên giường trùm chăn ôm luôn cho ấm.


Vào phòng người ta chẳng thèm thông báo còn nói này nói nọ chọc ghẹo thì ai hiền lành tới mức nhẫn nhịn nó được, Hùng Dũng nghiêng đầu về phía Văn Toàn ra dấu, lập tức Tuấn Anh hiểu ngay cần phải làm gì để xử lý cái mồm rộng này. Nó vừa mới nói lên giường trùm chăn cho ấm, vậy hai người cho nó ấm luôn một lần để dẹp hẳn cái tật nhiều chuyện. Thế là Hùng Dũng thì đè, Tuấn Anh thì trùm chăn lên thằng Toàn và sau đấy hai người hợp sức tẩn thằng mồm rộng một trận mềm mình chẳng khác chày dần.

 Văn Toàn vẫn ngoan cố la oai oái.

- Vợ chồng hai người ỷ mạnh hiếp yếu, hai vợ chồng đánh chết tôi thì mấy trận sau ai ghi bàn...

Đánh một hồi, thằng mồm rộng cũng được tha, nó nằm thở hơi lên mà vẫn cố nói. 

- Hai vợ chồng tàn nhẫn quá, vừa đánh vừa đạp tôi như đạp bóng. 


Tận lúc này vẫn gọi hai người là vợ chồng, Hùng Dũng vung tay lên hăm dọa thằng mồm mép tép nhảy, Văn Toàn đã biết khôn liền đẩy ngược anh về phía sau. Trùng hợp Tuấn Anh cũng đang ngồi ngay đằng sau, vậy là vì đẩy mạnh, môi anh vô tình chạm ngay...đầu mũi cậu. Thằng Toàn thấy cảnh ấy càng phấn khích hơn

- Hai người mùi ghê, nhưng phải hôn môi chứ, ai lại hôn mũi. Làm lộ trước mặt em rồi là em nói cho cả đội đó, trừ phi anh Chíp pha sữa mua chuộc em đi.

Hùng Dũng không biểu hiện gì rõ ràng cứ đứng lên lấy hộp sữa, mở nắp rồi nói cùng Tuấn Anh

- Tuấn Anh, cạy miệng thằng Toàn ra, bữa nay phải cho nó ăn sống hết hộp sữa này.

Kết quả chắc không cần bàn nhiều, thằng mồm rộng phải nói thảm hơn cả chữ thảm, người ngoài hay gọi Văn Toàn là Toàn "cơ cực" mà nói cũng đúng thật vì nó luôn bị cho ăn đấm thay ăn cơm. Nhưng ăn đấm có lý do hẳn hòi chứ đâu ai dư hơi thừa sức đấm nó làm gì, cứ lôi chuyện riêng tư người khác ra chọc ghẹo thì tội gì không bị đấm, tội gì chẳng cơ cực. 

Tối nay thay vì một bức ảnh trầm mặc cô độc giống thường lệ, Tuấn Anh lại cho ra đời một tác phẩm nghệ thuật theo chiều hướng hài hước châm biếm với người mẫu chính là...thằng Toàn mồm rộng. Hùng Dũng cùng cậu nhìn vào tấm ảnh Văn Toàn thê thảm tàn tạ mà cười sảng khoái thành tiếng. Thằng Toàn vuốt lại cái đầu như tổ quạ, đầu hàng bỏ ra ngoài, nhưng đứng ngay trước cửa vẫn cố bốp chát một câu.

- Tôi về ngủ đây, để không gian cho hai vợ chồng...động phòng. 


Nó vừa dứt lời liền cong chân lên chạy bỏ lại hai con người trong phòng ngơ ngác muốn chạy theo bắt mà lực bất tòng tâm. 

Thôi thì trời cũng tối, trễ lắm rồi, đã đến giờ ngủ, đành bỏ chút sức dọn dẹp sạch sẽ, xong hai người lại tắt đèn lên giường...nắm tay nhau ngủ.


Ngày nối tiếp ngày, vì anh và cậu quá trầm lặng nên chưa ai khác trong đội biết về quan hệ hai người, mà có lẽ hai người cũng chưa dám xác nhận quan hệ, hình như chưa dám cả hỏi thẳng đối phương xem có...cảm tình với mình chăng. Lúc cậu bị đau chân, anh dìu đi từng bước, miệng liên hồi động viên. 

- Không sao đâu, bác sĩ Choi nói không sao mà, tối về anh bóp dầu nóng cho. 

Cậu mỉm cười ôm chặt cổ anh hơn, phần anh ước gì bản thân đủ sức...bế cậu lên luôn, khập khiễng một lúc, hai người đã về tới phòng, anh cẩn thận chốt cửa để thằng Toàn không xông vào bất thần nữa. Bàn tay anh ân cần từng chút bôi dầu nóng rồi xoa bóp cho cậu, còn đau không, có nóng lắm không, dễ chịu hơn chưa. Anh cứ hỏi liên tục, cậu chỉ gật hoặc lắc đầu, nhưng môi vẫn mỉm cười, cậu thích anh xoa bóp cho mình, cái tuýp dầu nóng bán đầy ngoài hiệu thuốc, mua là có, chưa kể nếu muốn cậu còn dư sức mua tuýp đắt tiền hơn nhiều, thế nhưng nay cậu chỉ cần đúng tuýp dầu anh cầm trên tay. Ấm quá, dễ chịu quá, ấm do thuốc hay do người đây, cậu muốn nói anh đừng dừng lại, cứ xoa tiếp đi, mà chẳng dám mở miệng, chỉ câm lặng cho tới khi Hùng Dũng mỏi tay. 

Xong việc hai người cầm lấy quyển sách khác, anh mở sách ra đọc, cậu nằm tựa đầu cạnh bên, vẫn y thói quen, vẫn những dòng chữ gạch bút dạ quang tưởng chừng vô nghĩa nhưng với người hiểu cậu, đó là tiếng nỗi lòng cậu âm thầm chất chứa. Không khác thường lệ, anh cầm cây bút chì lên bắt đầu gạch hai ba câu, Tuấn Anh nghểnh cổ lên cố xem anh đang gạch gì, tuy nhiên muốn trêu cậu bạn, Hùng Dùng vội kéo bìa sách lên, không cho cậu nhìn vào. Bên cố giấu người cố nhìn, kéo qua kéo lại mãi cho tới khi...cửa phòng vang vang cả hồi âm thanh dồn dập phá đám thật đúng lúc. Hùng Dũng cho rằng thằng Toàn mồm rộng lại canh giờ đến chọc tức anh cùng Tuấn Anh, nên vội đẩy cửa ra định bụng mắng thằng lắm chuyện một hồi rồi đuổi nó đi luôn cho khuất mắt, người ta đã cố tình khóa cửa mà vẫn ngoan cố được, mặt dày vừa thôi chứ. Nào ngờ, đứng sau cánh cửa chẳng phải thằng Toàn mà là...cả đám đồng đội, dẫn đầu là Huy "lông", tụi nó nhao nhao lên bảo mai được xả trại, tối nay "chiến" game đi, lúc thi đấu xong thấy Tuấn Anh bị đau, mọi người sợ cậu buồn mới mang game sang "an ủi". Quả thực ai cũng rất có lòng, tiếc rằng đúng người mà sai thời điểm, bình thường mình Văn Toàn phá đã mệt, giờ gần cả đội vào ngồi làm kỳ đà, giờ thì kêu trời, trời cũng không thấu. 

Nhà Đình Trọng một hai lôi kéo Hùng Dũng xuống chơi cùng, con Ỉn thảo mai thảo mỏ cứ nói "nghe đồn anh Chíp chơi game hay lắm, vậy vô team tụi em đi". Anh vốn đâu hứng thú ôm game lúc này nhưng nói sao để từ chối bây giờ, không nhẽ nói, anh bận...liếc mắt đưa tình với Tuấn Anh. 

Trong khi đó Công Phượng nhảy lên giường hỏi thăm thằng bạn cùng câu lạc bộ

- Mày ở chung phòng với ông Chíp "bần" lầm lầm lì lì này có chán không? Chán thì bữa nào ôm đồ qua phòng tao, để con chó đốm qua ở với ông Chíp....

Tuấn Anh lắc đầu nguầy nguậy bảo mình ở vầy được rồi, không cần dọn tới dọn lui cho mệt. Thanh "chó đốm" ngồi bên cũng chen miệng vào

- Thằng Nhô cũng trầm lặng mà, hai người vậy là xứng rồi, với em không ôm anh Phượng tối khó ngủ lắm.

Phượng công chúa xì một tiếng.

- Mày chỉ ôm tao thì phước đức quá, tao sợ là sợ cái..."tiết mục" phía sau kìa, đau hơn búa nện. 

Văn Thanh cong môi phản đối.

- Cả đội ai mà không làm vậy, chỉ có thằng Nhô chưa trải mùi đời là chưa biết thôi, mà mày không thử yêu đi Nhô, yêu rồi sướng lắm...

Văn Thanh thao thao bất tuyệt chuyện yêu đương, Tuấn Anh gần như điếc đặc chẳng nghe, cậu chỉ chăm chú nhìn Hùng Dũng chơi game cùng đồng đội. Hình như mọi người bắt đầu chơi có điều kiện gì đó, ai chơi thua phải làm theo thách thức người thách, giờ tới lượt Minh Vương chơi, thằng đồng đội bị Huy "lông" đánh tả tơi, không gỡ được, phải chấp nhận thách thức từ "hoàng tử". Đức Huy hùng hồn ra điều kiện không khác gì hoàng tử thực thụ, lời nói rất dứt khoát

- Giờ tao muốn thằng Vương hôn lên môi ông Chíp.

Cái điều kiện làm Tuấn Anh lẫn Hùng Dũng đều nhảy dựng, anh đưa ánh mắt cầu khẩn lên nhìn Tuấn Anh nhưng cậu cũng không biết làm sao bây giờ, lấy cớ chi cấm anh hôn người ta dù thành thật với lòng cậu sẽ bốc hỏa đùng đùng nếu anh dám hôn Minh Vương trước mặt cậu. Phía bên anh cũng đầy đau khổ ngẩng mặt hướng về phía cậu đầy thành khẩn như muốn ám chỉ anh chẳng hề muốn hôn thằng Vương, là anh đang bị ép. 

Lũ đồng đội đâu biết chuyện riêng hai người cứ thúc giục Hùng Dũng và Minh Vương hôn nhau đi, hôn lâu vào, Huy "lông" càng ác hơn khi thêm cả điều kiện phải hôn tận...năm phút. Năm phút hôn Minh Vương trước mặt Tuấn Anh thì ngang bằng giết anh rồi, cả bọn vừa vỗ tay vừa hò hét, hôn đi, hôn đi,...Tuấn Anh tự dưng đứng bật dậy, chạy vội về phía toilet, vài đứa tưởng cậu muốn đi "giải quyết" nên chẳng quan tâm lắm. Riêng Văn Toàn biết thằng bạn nối khố sắp bị Hoạn Thư nhập tới nơi, liền ra tay nghĩa hiệp giải vây bằng cách khác

- Hay bày điều kiện khác đi, kiểu này không vui, còn hơi kỳ nữa, dù sao người ta cũng có người yêu rồi.

Một câu nói làm Tuấn Anh phải dừng bước chân, làm Hùng Dũng phải tròn mắt ra nhìn chẳng hiểu thằng mồm rộng đang ám chỉ ai hay ám chỉ cái gì, hay nó đang định bán đứng bạn bè đây. Đức Huy phớt lờ, xua tay bàn ra

- Người yêu thằng Vương đâu có ở đây, mày lo bò trắng răng. Thôi hôn đi, tao canh đồng hồ đúng 5 phút nha.

Nhưng thằng Toàn vẫn lỳ tới cùng, cương quyết không ai được làm tổn thương bạn nó dẫu là vô tình, với slogan các fan thường truyền miệng "Nhô là để yêu thương", nó hy sinh luôn thân mình

- Hay để tao...hôn thằng Vương cho, hôn 15 phút cũng được. Vương! Tao cho mày 5 triệu, mày hôn tao đi, đừng hôn ông Chíp.

Minh Vương thè lưỡi ra vẻ ớn lạnh rồi nói.

- Thôi tao trả ngược mày 10 triệu để mày không hôn tao.

 Đức Huy bắt đầu phát điên, cái thằng Toàn này hôm nay nhây thế nhỉ, thiếu đấm nên ngứa người à, cứ nhây mãi tao tẩm quất cho một trận lên bờ xuống ruộng ngay đấy. Huy "lông" nắm áo Toàn mồm rộng kéo ra, nhưng nó vẫn phản kháng tới cùng, nó nói để nó hôn Minh Vương cho, hôn tới sáng mai cũng chịu. Giằng qua giằng lại, rốt cuộc Văn Toàn không hôn Minh Vương mà môi nó lại vô ý chạm mặt...Đức Huy

- Á! Thằng này thiếu đấm thật rồi. Dám dùng bờ môi mày làm ô uế gương mặt quý tộc của tao, hôm nay tao phải vã mày thật trực diện và nghiêm túc.

Vậy là cả phòng quên bẵng luôn chuyện thử thách Minh Vương hôn Hùng Dũng để cổ vũ màn rượt đuổi kịch kiệt giữa Đức Huy và Văn Toàn. Thằng Toàn có biệt danh khác là con trai của thần gió, nhưng phòng kín bốn bề thì gió nào chạy đi được, Huy "lông" vẫn bám sát phía sau, vượt qua bao chướng ngại vật từ bàn ghế, đến tủ giường cuối cùng đã tóm được thằng Toàn, giờ chạy vượt chướng ngại vật đã thành đấu võ đối kháng. Tuấn Anh và Hùng Dũng không quan tâm lắm, cậu hỏi thằng Vương, có người yêu từ bao giờ vậy, sao chung câu lạc bộ bao lâu mà chưa nghe ai kể. Minh Vương thật thà nói lại, hai người yêu nhau kín đáo, do người yêu thằng Vương cũng có tiếng tăm, nhưng Huy "lông" biết vì người làm mối cho Vương là thằng Trường "híp". 

Hóa ra Tuấn Anh ghen ẩu, Hùng Dũng cũng lo hão, hai người cười trừ không hỏi nữa. Minh Vương lập tức cũng nhảy ra hùa theo đám bạn đang cổ vũ Đức Huy tẩm quất thằng Toàn. 

Bên ngoài khung cảnh bát nháo hỗn loạn có hai bàn tay ầm thầm lần vào nhau, có bốn ánh mắt nhìn nhau ngọt ngào. Hùng Dũng lấy sách ra gạch lên dòng chữ in "cảm thấy một nỗi giận dữ và sợ hãi đến quặn ruột" (*), cậu hiểu anh đang hỏi mình có giận không, cậu liền lắc đầu. Anh gạch tiếp một dòng nữa, dòng chỉ ba chữ "Tôi xin lỗi", lần này cậu cầm luôn lấy quyển sách, gạch lên một câu "Khỏi cần xin lỗi". Anh gạch lên một vài chữ khác "...có tha thứ cho ta không?", cậu mỉm cười gật đầu, anh đâu cố ý mà cũng chưa làm gì để giận dỗi, chỉ tội thằng Toàn đưa đầu lãnh đạn, xong màn thi đấu võ đài đó chắc phải cho nó ly sữa bồi dưỡng.


Tối đó rồi cũng qua việc, cuộc sống trở về những điều thường nhật nhất, cậu thỉnh thoảng vẫn up lên những tấm ảnh đẹp, và anh lại thả yêu thích những tấm ảnh đấy bởi ảnh đều là anh thích và cậu chụp vì anh, hai trái tim kết nối nhau qua những tấm ảnh. 

Mùa thi đấu dài đến đâu cũng phải kết thúc, họp mặt rồi cũng phải chia ly, ngày tháng bên nhau sẽ chấm dứt sau hôm nay, để kỷ niệm cậu muốn chụp cùng anh kiểu ảnh, anh đương nhiên không từ chối. Cậu vòng một tay qua người anh ôm chặt, tay kia cầm máy selfie, giấu nửa gương mặt sau vai anh, cậu cầu thủ khúc khích cười phả hơi nóng vào gáy người ta nóng hổi, Hùng Dũng cũng chỉ cười cười bảo cậu lát nhớ gửi ảnh cho anh. Anh quay lại, cậu chồm tới phía trước, hai cánh môi vô thức hướng về phía nhau, hai cặp mắt hờ khép và...thêm lần bị phá đám, dù đã hết sức đề phòng thằng Toàn mồm rộng vẫn có người khác sẵn sàng thế chỗ nó. Hai chàng trai mải mê đắm chìm vào hồ mắt đối phương mà quên béng Phượng công chúa đang đứng ngay đấy, Công Phượng thấy Tuấn Anh selfie mới tò mò hỏi

- Mày chụp ảnh làm gì vậy Nhô? Định đăng facebook hả?

Nếu cậu trả lời chụp chỉ cho mình và Hùng Dũng xem thì kỳ cục lắm, thế nào cũng bị chọc ghẹo bàn tán, đành gật đầu thừa nhận. Đã thừa nhận thì phải làm, cậu đăng ảnh lên dòng thời gian trên facebook thật, nhưng phải nghĩ ra cái caption gì đó chứ, đăng khơi khơi không khéo lại tác dụng ngược, khiến thuyền bè xuất bến tấp nập. Chợt nhớ khi chụp hình, Hùng Dũng có đội cái mũ thằng Huy "lông" bỏ quên, vậy là một caption ra đời làm hai con người đâu đó xa xăm tức lộn ruột lên, một người mồm rộng cau có, yêu nhau mà cứ giấu giấu đút đút, lấy tên tôi ra làm bình phong, tôi sinh ra để làm cameo không công cho hai người à. Người còn lại, càng điên tiết hơn thằng Toàn nhiều, lấy cái mũ "quý sờ tộc" của ông đội đi chụp ảnh kiểu cọ sống ảo mà không xin phép, ông sẽ giã, giã tất....

Hai nhân vật chính trong ảnh còn chưa biết đang bị rủa thầm sau lưng, Hùng Dũng nhìn hình nói trong mình bần quá, chụp kiểu nào cũng không đẹp nỗi. Tuấn Anh ngồi sát gần anh nói.

- Hay anh thử đổi phong cách đi, đừng đóng vai hiền nữa.

- Vậy anh theo phong cách nào bây giờ, mặc đồ bóng đá cũng bần, mặc vest càng bần.

- Vậy anh thử phong cách...trai hư chưa?

- Hư như thế nào? Kiểu "trói em bằng cà vạt" à? Ha Ha!

Lần đầu tiên hai người nói chuyện thoải mái tới vậy nhưng cái thoải mái không thể kéo dài lâu khi con kỳ đà Văn Toàn đã xuất hiện và nghe thấy toàn bộ những gì cặp đôi nói cùng nhau, chẳng biết kiếp trước có mắc nợ nó không mà cứ ngay đoạn cao trào nó liền đùng đùng xuất hiện. Thằng mồm rộng cười khà khà.

- Em chỉ qua thông báo chuyện ông Huy qua đòi cái mũ thôi, ai ngờ được khuyến mãi luôn cả mớ cẩu lương 18+, tưởng hiền lành chớ ai biết được đang lén hẹn nhau "trói em bằng cà vạt", từ bữa thấy tuýp dầu nóng là nghi hai người thích kiểu cường bạo mạnh mẽ rồi. 

Hùng Dũng và Tuấn Anh chẳng hẹn mà đồng thời ấn mạnh đầu thằng lắm mồm xuống, cái gì cũng hóng hớt rồi phát loa cho cả làng nghe được.


Ngay ngày hôm sau, tất cả đều ra sân bay, chờ máy bay về nước, Tuấn Anh biết ngay khi chuyến bay hoàn tất sẽ là lúc hai người hai lối, anh ở lại thủ đô xa hoa, cậu về phố núi trầm lặng, không còn nằm bên nhau, không còn những lời trao đổi bằng dòng gạch trong sách, tự dưng Tuấn Anh hụt hẫng thấy rõ. Sao thời gian trôi nhanh quá, chẳng bên anh nữa, cậu sẽ thế nào nhỉ, có nhớ mong không, có thao thức không, còn anh ra sao, cũng nhớ về cậu hay sẽ vội quên. Ngồi trong phòng chờ sân bay, cậu cầu thủ ngập ngừng lấy ra cái áo đấu suy nghĩ thật lâu và đi...xin chữ ký cả đội với lý do giữ làm kỷ niệm. Có mấy đứa nói thầm, "bố thằng điên, làm như xa lạ lắm, xin chữ ký", tuy nhiên nhiều điều chỉ người trong cuộc hiểu mà thôi, cậu muốn xin chữ ký đúng một người mà phải xin cả đội hệt lũ trẻ con 17 tuổi mộng mơ, muốn mời crush viên kẹo phải đi mời hết lớp, dường như khi đã yêu chẳng mấy ai trưởng thành. 

Hùng Dũng ký tên ngay vị trí cậu chừa cho anh rồi gửi trả luôn quyển sách, anh cố tình kẹp cây bút vào một trang sách, trang có dòng chữ được gạch dưới cẩn thận "Tôi sẽ gặp lại cậu....". Tuấn Anh không cầm bút dạ quang, cậu chỉ cố lật điên cuồng quyển sách đã thuộc nằm lòng tìm đúng câu "...ở đâu và khi nào...". Lần này Hùng Dũng không đánh dấu trong sách nữa, anh lẳng lặng mở điện thoại cho cậu xem lịch thi đấu V-League, coi như đã xác nhận một cuộc hẹn, hẹn hò chỉ hai người biết. Xung quanh toàn thể đồng đội đến ban huấn luyện lẫn những phóng viên đang tác nghiệp đều nghĩ Tuấn Anh và Hùng Dũng chỉ đang trả sách rồi check lịch thi đấu giải nội địa chứ đâu ai suy luận sâu xa tới độ đoán ra có một cặp đôi âm thầm nhắn nhủ nhau qua những thứ bình thường nhất. 



(*) Kafka Bên Bờ Biển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro