CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cre: Ảnh trên facebook nhân vật


...............................................

Thời gian về câu lạc bộ chẳng biết bao nhiêu lần cậu muốn gào thét lên rằng không thể nào quên Hùng Dũng, đây đâu phải nơi đất nước xa xăm mọi người tới du đấu nhưng cậu vẫn cảm nhận hình bóng người ta vương vấn. Sách còn nguyên nhưng chẳng ai bỏ vào miếng băng keo cá nhân hay vỉ thuốc đau đầu, cậu thấy thiếu thốn quá. Mấy dòng gạch bút chì chưa phai tàn, một người từng an ủi cậu bằng cách âm thầm nhất mà vẫn ấm lòng, tối ngủ bàn tay cậu lạnh lẽo trống trơn vì thiếu một bàn tay khác. Ngày rảnh cậu cầm máy ảnh đi lòng vòng phố núi, bao nhiêu cảnh đẹp phơi bày trước mắt, đẹp lúc bình minh, đẹp khi chiều tà, đẹp trong nắng mới, đẹp dưới cả cơn mưa rào, cậu chụp từng tấm ảnh rồi tự hỏi rằng Hùng Dũng sẽ thích những bức hình này chứ, nếu có anh ở đây, anh sẽ nói gì, giá mà ngày đầu gặp nhau cậu chụp được dáng anh bên cửa sổ mùa đông. Lên đồi cao, cậu nhắm mắt lắng nghe từng cơn gió, anh từng dạy cậu điều này, dạy cậu cách để gió cuốn trôi nỗi buồn thế nhưng sao anh không dạy cậu cách nhờ gió gửi thương nhớ cho anh, phải chi gió trời cao nguyên đến được thủ đô, đến tận câu lạc bộ nào đó, mang theo cả lời cậu cầu thủ: em nhớ anh rất nhiều. Những buổi sáng trước khi ra sân tập Tuấn Anh đều ngồi đọc sách, đọc những dòng chữ ai đó an ủi nhẹ nhàng, đồng đội thường ghẹo cậu là thứ lãng tử sống...xa loài người, nhưng cậu nào có xa loài người, cậu vẫn gần một người, người gieo cho cậu nụ cười, niềm vui, người cho cậu biết đợi chờ vì thương, mơ mộng vì yêu, hình như cậu yêu anh mất rồi mà người ta yêu cậu không đây, chắc chỉ người ta biết.

Cậu cầu thủ vuốt lên mấy dòng bút chì, say sưa nhớ người nơi xa mặc kệ sự đời trong khi Văn Toàn ngồi kế bên cứ xí xớn vào hỏi.

- Anh Chíp còn liên lạc với Nhô không hay "quất ngựa truy phong" rồi, ông ấy mà trốn luôn thì mình phải làm cho lớn chuyện, phải kéo xuống quậy nát câu lạc bộ Hà Nội lên, ba Đức tụi mình sợ gì ông Hiển mà không dám làm lớn. Nghe kể thằng Mạnh Gắt với chồng nó bên Uzbekistan xa cả ngàn cây số mà vẫn liên lạc đều đều, muốn liên lạc sẽ tìm cách, trên đời đâu ai bận tới một tin cũng không có thời gian nhắn. 


Nói về nhắn tin, từ lúc về HAGL cậu chưa lần nhắn cho anh dù chỉ một tin, lúc cùng phòng còn chẳng mở miệng mấy, toàn dùng ám hiệu thì bây giờ chuyện chủ động càng bất khả thi hơn nhiều. Cũng may thời buổi 4.0 cập nhật thông tin chẳng khó khăn mấy, chỉ cần một cái điện thoại có kết nối wifi đầy đủ thì có hai đầu thế giới vẫn hóa gần. Tuấn Anh ít khi cập nhật mạng xã hội trừ những tấm hình đầy nghệ thuật, giờ đây cậu gần như phải tập dùng facebook lại từ đầu để theo dõi Hùng Dũng, dĩ nhiên theo dõi bằng nick phụ chỉ cậu biết. Cậu nhớ anh mà không đủ gan nói ra, càng không can đảm nhắn tin hay gọi nói trực tiếp, anh hẹn cậu gặp lại vào ngày V-League nhưng V-League năm nay sao lâu tới quá, lâu đến vô tận, tưởng không bao giờ đến, nơi duy nhất cậu thấy được anh chỉ có facebook, rồi khi nào chẳng kìm lòng được cậu lén nhấn like một cái, và cái like của cậu nhanh chóng chìm lẫn trong cả ngàn cái like khác. Tự dưng cậu thấy mình y hệt mấy ngàn fan vây quanh anh, một fan nhỏ nhoi theo dõi thần tượng từ phút một nhưng lại lọt thỏm trong cả rừng fan vì tính nhút nhát rụt rè. 

Trước khi ngủ cậu luôn ôm khư khư điện thoại, cậu chờ anh update gì đó, một tấm ảnh vu vơ, một dòng trạng thái vụng vặt cũng được, có hôm chờ đến ngủ gục luôn bên gối quên cả tắt đèn phòng. 


Cho đến một ngày Hùng Dũng up lên facebook một cái ảnh chính mình theo phong cách...trai hư, không đồ thể thao thường ngày, không áo thun giản dị, thay vào đó anh mặc áo khoác da ôm sát người, bên trong có mặc thêm gì không thì cậu chẳng thấy. Đôi môi hờ hững gặm sợi dây chuyền bạc đầy khiêu khích gọi mời, cặp mắt sắc lạnh đúng kiểu trùm giang hồ bá đạo trong mấy tiểu thuyết nhan nhản trên mạng. Nhưng quan trọng anh nhớ lời cậu đề nghị, lời nói đùa anh làm thật, anh làm theo tự nhiên hay làm...vì cậu. Ngồi nhìn tấm hình nửa ngày cậu mới lấy hết can đảm inbox cho anh

Hình anh chụp đẹp lắm

Trai hư kiểu "trói em bằng cà vạt"

Tuấn Anh à?

Anh còn nhớ "Lắng nghe tiếng gió" không?

"Không có câu văn hoàn hảo.

Cũng như chẳng có nỗi tuyệt vọng hoàn toàn"

Em giờ cũng làm giống anh chỉ vào tối đứng bên cửa sổ

Nhắm mắt nghe tiếng gió....

Tuấn Anh thiệt hả?

Anh nhớ em quá.



Anh nói nhớ cậu, anh có nghĩ về cậu, Tuấn Anh mừng tới rung tay, người cậu thương nhớ cũng nhớ thương cậu. 

..................................................



Dĩ nhiên Hùng Dũng làm sao quên cậu nỗi, anh ôm nỗi nhớ về cậu chẳng thua cậu nhớ anh, thế gian quả lạ kỳ, chỉ một chữ yêu mà bao kẻ dại khờ, và có lẽ anh cũng nằm trong số đó. Mới đặt chân về tới câu lạc bộ anh đã thấy lòng trống vắng đến lạ, à thì ra vì thiếu cậu. 

Cuối tuần anh thơ thẩn đi dạo quanh Hà Nội, đi ngang khách sạn từng ở chung ngày mới hội quân, nay mình anh bơ vơ ngắm chiều về, cái cây trút lá vàng vẫn đứng đây mà chẳng thấy Tuấn Anh, anh chỉ đành vô thức tìm chút hương thừa sưởi ấm trái tim. Phố phường Hà Nội đông nghẹt người qua kẻ lại nhưng Hùng Dũng vẫn lẻ loi, lẻ loi bởi nhớ một người, nhớ tới độ thế giới cũng hóa trống vắng y cõi lòng anh. Tương tự cậu, anh không dám chủ động liên lạc, lại càng khổ hơn vì cậu mấy khi cập nhật tình trạng trên mạng xã hội, trang facebook lúc đóng lúc mở, còn để trạng thái "chỉ mình tôi" thì trời cũng chẳng biết. Hơn tháng bên cậu, anh tưởng đã có với nhau mối tình, ai ngờ giờ vẫn cô đơn rồi sực nhớ ra có ai tỏ tình với ai đâu, toàn im lặng từ ngày gặp đến ngày chia tay, rồi bỏ lại mình anh mơ hoài hình bóng tận nơi phố núi. Người ta hay kể cậu "thiếu gia" đó nhiều người theo đuổi lắm, liệu nghĩ chuyện cậu ta cũng thương mình có quá ảo tưởng không đây. Dù sao cũng mối duyên hờ, đặt nặng làm gì, anh đâu phải lần đầu thất tình, cùng lắm thêm lần nữa, ít ra lần này chưa tới nỗi ê mặt giống lúc còn nhỏ, sẽ quên nhanh, chắc là vậy....

Anh đã đủ lớn để biết lúc cần nắm, lúc phải buông, lúc phải lãng quên. Khi anh bắt đầu nổi tiếng, bắt đầu đặt bước chân vững chãi vào bóng đá chuyên nghiệp, người ngày xưa từng từ chối anh bằng cách vô cùng tàn nhẫn đã có phen lân la nhắn tin nhắc chuyện cũ nhưng anh chỉ phớt lờ rồi chặn luôn. Anh đâu còn nhỏ dại tới mức vơ bừa yêu thương từ bất kỳ ai, chẳng được yêu thì bỏ, bỏ rồi quên, rồi quay về cuộc sống thường nhật. Mà đời đâu dễ dàng đến thế, rung động đầu đời khác hoàn toàn với tình yêu đích thực, người yêu thật lòng chẳng dễ xóa nhòa giống phút say nắng nhất thời. Say nắng có một năm vẫn là say nắng, vẫn buông bỏ nhẹ nhàng, yêu thật lòng thì một tháng vẫn là yêu, và yêu thì làm sao quên. 

Nơi câu lạc bộ Hà Nội FC có cậu bé khá đẹp trai tên Bùi Hoàng Việt Anh, mặt mày trắng trẻo, miệng cười như hoa nở, cậu nhóc ngưỡng mộ Hùng Dũng rất nhiều, ngưỡng mộ từ ngày mới chân ướt chân ráo bước vào câu lạc bộ. Nhóc quấn anh không khác chi con mèo nhỏ, quanh năm lẽo đẽo chạy theo sau hỏi chuyện, hôm nay càng chẳng ngoại lệ, mà dường như nhóc còn đang ấm ủ ý đồ khác. Việt Anh chạy vào phòng Hùng Dũng, nhóc đưa anh gói bánh cáy, bảo là đặc sản quê nhà. Thằng nhóc quê Thái Bình, cùng quê với Tuấn Anh, chẳng biết Tuấn Anh có thích ăn bánh cáy không nhỉ, gần người ta vậy mà quên hỏi. Việt Anh ngồi sát lại cạnh bên Hùng Dũng, nhóc choàng tay...ôm anh, rồi hôn má anh một cái đủ mạnh để anh choáng váng

- Em thích anh lắm! Thích từ lâu rồi.

Thân hình cậu trai đôi mươi tràn trề sức sống áp chặt vào anh, mùi con trai trẻ trung quấn sát, len lỏi qua khoang mũi nhưng tất cả anh thấy chỉ có hình bóng... Tuấn Anh, một Tuấn Anh hiện ra lồ lộ, rõ ràng là Tuấn Anh đang sờ sờ ngay trước mặt... Không dám để tình trạng này kéo dài, Hùng Dũng vội vàng đẩy Việt Anh ra khỏi người mình.

- Mày đừng ôm ấp anh! Anh chỉ coi mày như em trai thôi!

Cậu nhóc thất vọng thấy rõ, buông thỏng tay ra, thằng nhỏ buồn trong cũng hơi tội nhưng anh chẳng làm khác được, anh không yêu nó. Nhưng tại sao khi nó ôm anh, bóng dáng Tuấn Anh lại mồn một đến vậy, thậm chí trong phút giây ngắn ngủi thôi, hình ảnh ấy đã tràn ngập tâm trí anh, chưa bao lâu mà anh gần như phát điên được sao, không lẽ anh...đã yêu.

Yêu hay chưa, anh chẳng dám chắc vì thời gian chưa đủ dài nhưng nhớ thì anh không chối từ được nữa, anh rất nhớ cậu. Con đường từ khách sạn dẫn ra sân bóng, dẫn tới sân bay, anh đã đi chẳng đếm nỗi bao nhiêu lần, đi để rồi tự hỏi Tuấn Anh có khi nào nhớ về lối xưa hay vội vàng quên lãng anh rồi. Vắng bóng cậu, không còn ai để anh an ủi, không còn ai cho anh nắm tay, thiếu một hình dung, anh từng đêm thao thức buồn tênh. Không có cậu trái tim anh buồn hiu hắt, linh hồn nửa chết đi, nửa não nề ủ dột, từ Hà Nội lên Gia Lai thời buổi này đâu bao xa, thế mà với Hùng Dũng bỗng thành mờ hút chân mây, cái bản đồ Việt Nam nhìn trong điện thoại chẳng lớn lắm vậy sao xa vời chẳng thua nửa vòng trái đất. Nếu có cậu cạnh bên, hai người sẽ làm gì nhỉ, anh chắc lấy sách cậu đọc, sẽ phát hiện những nỗi buồn tô bằng bút dạ quang và sau đó cố khỏa lấp nỗi buồn giúp cậu bằng một cây bút chì. Nếu cậu có vết thương anh liền đưa miếng băng cá nhân, nếu cậu chóng mặt nhức đâu thì anh lén gửi vài viên thuốc, nay thuốc lẫn băng cá nhân chất đống trong phòng mà không có người để đưa. Anh từng nói cùng cậu để gió xua tan nỗi buồn nhưng bây giờ anh chợt nhận ra gió vô phương xua tan thương nhớ. Anh cũng đã hỏi Tuấn Anh có nghe được gió nói gì không, lúc đó cậu nghe gì anh chưa biết, nhưng bây giờ anh đang nghe thấy, nghe gió bảo anh...nhớ cậu, bảo anh thương cậu, gió không thể cuốn trôi tình yêu nên anh phải...đối diện chính mình. Anh yêu Tuấn Anh đúng không?

Từ ngày đăng tấm ảnh cuối hai người chụp chung, cậu hoàn toàn bốc hơi khỏi mạng xã hội, instagram cũng không đăng hình mới, chỉ mỗi tấm ảnh chụp cùng là hiện hữu. Ngày đó, cậu trêu anh thử làm trai hư, cái con người bần đến vượt cả giới hạn chữ bần thì làm sao hóa trai hư đây, mà kiểu nào mới đúng với chữ hư. Nhưng với mục đích liều một phen thử làm giống người ta đề nghị, biết đâu rung rủi một ngày tháng vô tình, cậu mở facebook sẽ nhìn thấy anh. Hùng Dũng tìm đến một studio ảnh khá chất lượng, trình bày hết yêu cầu với người ta, mấy cậu nhiếp ảnh đương nhiên đều biết anh là ai, con người bần bần, đôi lúc trí thức theo kiểu "nhà giáo nhân dân" lại có ngày muốn đổi phong cách 180 độ, thực khiến cả cái studio tưởng mọi người đều mờ mắt hay lãng tai hết rồi. Anh viện bừa cái cớ do thua cược với đồng đội, phải thực hiện theo thách thức oái ăm, chỉ cần một tấm ảnh thôi. Sau cả ngày thử mọi phong cách, đủ mọi kiểu, tấm ảnh "trai hư" mặc áo da đã được post lên facebook, Hùng Dũng hy vọng sau một hoặc hai tháng Tuấn Anh sẽ nhìn thấy tấm ảnh, và từ từ nhớ ra chuyện nói cùng anh. Mà cần chi một hai tháng, chỉ một hai tiếng đồng hồ sau khi anh đăng ảnh lên người thương nhớ đã vào inbox ngay, người ta có khi nào là không dõi theo anh đâu, chỉ vì anh không hay biết thôi. Tuấn Anh vừa đi tập về, chưa kịp tắm rửa hay nghỉ ngơi đã chộp điện thoại lên xem rồi phát hiện Hùng Dũng đăng ảnh, thế là tối đó cậu quên bẵng luôn chuyện đi tắm chỉ đắm chìm vào câu chuyện cùng anh.




Sau đó, cái điện thoại thành vật bất ly thân với cậu, đi đâu cũng kè kè theo, trừ lúc ngoài sân tập, những lúc còn lại cậu sống chết không rời cục sắt ấy. Hai người inbox liên tục, kể chuyện vui chuyện buồn, chuyện hôm nay luyện tập ra sao hay gặp ai đó. Tuấn Anh thích đọc sách, thích những loại sách hơi kén người đọc, cậu sống phố núi, câu lạc bộ khá tách biệt với thành phố, Hùng Dũng biết mỗi lần cậu muốn mua sách là mỗi lần đi xa, vậy là vài tháng lại có một chuyến ship hàng từ đâu đó lên thẳng câu lạc bộ HAGL, và người nhận hàng còn ai khác hơn Tuấn Anh. Đồng đội còn phải hỏi cậu, "mày đặt mua cái gì mà mua suốt vậy, giờ shipper sắp thuộc hết đường đi lối lại trong trung tâm rồi đó". Nhưng cậu đâu có mua, là ai đó tận Hà Nội gửi lên tặng cậu, trong mấy quyển sách luôn kẹp theo mảnh giấy nhỏ chỉ bằng bàn tay viết vài câu nhắn nhủ chẳng đáng chi mà tưởng chừng cậu còn quý mấy mảnh giấy hơn cả sách. Có qua phải có lại, anh tặng sách cho cậu, cậu mua đặc sản trên Gia Lai gửi xuống cho anh, mọi thứ thành vòng tròn liên tục, nhắn tin - gửi quà - nhận quà - gửi quà – nhắn tin. Mỗi lần nhận hàng xong cậu và anh đều nhắn tin nhắc nhau nhớ ngày ra lấy hàng, thỉnh thoảng trong những tin nhắn, anh hỏi cậu chuyện chụp ảnh, hỏi cậu còn chụp ảnh không, anh nghe kể trên đó có nhiều cảnh đẹp lắm, có núi non, thác nước, rừng cây...Đọc tin xong, ngay hôm sau cậu cầm máy lên rừng chụp ảnh, đi từ sáng đến chiều để cả học viện náo loạn vì một cầu thủ mất tích. Cậu bị thầy mắng, phạt cũng nhiều nhưng bù lại đã có cả đống ảnh post lên instagram, người cậu thương chắc sẽ thích lắm. 

Xuân Trường ngồi cạnh bên nghi ngờ hỏi thằng bạn. 

- Bữa nay mày bị điên hả Nhô, bỏ đi mất hút cả ngày, thầy chưa cạo đầu mày luôn là may đó, vậy mà còn chưa biết sợ, cứ cầm điện thoại cười khà khà, mấy tấm hình quan trọng dữ vậy hả, thằng khùng. 


Tấm hình quan trọng không thì cậu chưa chắc nhưng chắc chắn một người xem ảnh luôn quan trọng với cậu. Tối đó anh đã nhắn vài dòng dưới ảnh cậu tải lên instagram, bình thường anh chỉ thả tim, giờ còn bình luận hẳn vào, thật không uổng công cậu bị phạt chống đẩy đến đỏ tay.

Hằng ngày nếu inbox mà anh chẳng nhận được vì lý do nào đấy, cậu sẽ comment thẳng vào những dòng trạng thái anh đăng, không muốn người khác nhìn ra cậu chỉ dùng emoji, một chuỗi emoji liên tục từ nick ảo quen thuộc đủ làm Hùng Dũng hiểu có người nhớ anh rất nhiều. Tương tự, lúc nào cậu quên trả lời inbox, anh cũng tìm cách nhắc bằng những chuỗi emoji dưới tấm ảnh nào đó cậu tải lên, dần dần các emoji thay thế luôn cho những chữ cái. Cả hai ngầm thỏa thuận dùng emoji thay câu bình luận, các emoji từ nhỏ tới lớn từ vui đến buồn đều được tận dụng theo quy tắc riêng, chỉ người trong cuộc hiểu. Những biểu tượng nhếch mép trông có vẻ đầy khinh bỉ nhưng dựa theo ám hiệu, nó lại là một dấu nào đó trong các dấu sắc, hỏi, ngã,....của tiếng Việt, thêm vài hình mặt cười sẽ là những nguyên âm, phụ âm. Trong mắt cả cộng đồng mạng, chỉ như một fan nào đó comment vô nghĩa vào những bài viết của Hùng Dũng, tuy nhiên anh có thể nhìn mấy cái emoji rồi cười cả ngày cũng được. Đôi khi một dòng emoji mặt khóc nối tiếp mặt cười, mặt nhếch mép có thể "mã hóa" thành câu hoàn chỉnh. Ngày nọ cậu đăng tấm ảnh núi đồi xa xôi, vẫn khung cảnh thiên nhiên, vẫn không một bóng người, y hệt trăm ngàn bức ảnh từng đăng, tuy nhiên lần này khác rồi, cậu đăng chẳng phải vì cô đơn, chẳng phải vì muốn khép mình, cậu đăng vì muốn mở cửa lòng đón một người bước chân vào. Người đó để lại những emoji xếp thành câu khen, hình chụp đẹp quá, ước gì anh được lên đó tận mắt ngắm cảnh cùng em. Nếu anh đã muốn vậy thì cậu luôn sẵn sàng dẫn anh đi, đi hết cả Pleiku cũng được. Tới một hôm, Tuấn Anh nơi phố núi có gửi anh mấy món đặc sản, theo đúng lịch, giờ này phải tới nơi rồi chứ nhưng anh chẳng một câu báo tin rằng hàng đến hay chưa, hàng gặp trục trặc trên đường vận chuyển hay anh có chuyện bận. Inbox anh không được, cậu chuyển qua comment trên facebook anh giống thói quen trước đây, vẫn bặt vô âm tín, chẳng một tín hiệu.

Thằng Toàn thấy Tuấn Anh bồn chồn đứng ngồi không yên, liền ra vẻ quan tâm hỏi han. 

- Nhô nhớ anh Chíp phải không, sao không điện thoại hay bị chặn rồi, anh Chíp chối trách nhiệm thì Nhô cứ la lên, chiều nay ông Dũng kênh Ngoài Đường Piste lên quay đội mình luyện tập đó, nhờ ông đó làm liền cái video kể chuyện Nhô bị "lợi dụng" cho chín mươi triệu dân biết luôn. 

Cậu định đẩy đầu thằng mồm rộng ra cho khuất mắt thì bất ngờ điện thoại nhảy lên tiếng chuông thông báo từ facebook, cậu cầu thủ mừng quýnh cả người, mặc kệ luôn thằng bạn nhiều chuyện, lật đật kiểm tra ngay. Quả thực Hùng Dũng trả lời cậu, anh xin lỗi vì bận luyện tập quá, hôm nay tăng cường thêm bài tập vì sắp đá V-League rồi, đội anh sẽ đá với...HAGL. Hà Nội FC đá với HAGL tức là cậu sẽ gặp anh, cuộc hẹn anh xác nhận ngoài sân bay sắp đến rồi, xa nhau chưa bao lâu mà nghĩ tới việc sắp thấy anh lần nữa, tim cậu đập rộn ràng hơn cả đang trong trận đấu ngay phút 89. Văn Toàn liếc trộm màn hình thằng bạn, nó chỉ thấy một đống emoji liên tiếp vàng ệch nhưng nhìn ra tài khoản facebook của Hùng Dũng, cũng thừa đoán được nguyên nhân Tuấn Anh ra ngẩn vào ngơ

- Nhô chờ anh Chíp hả? Tạo nick ảo để liên lạc luôn, còn xài ám hiệu nữa, vậy mà tưởng bị "xù", ai ngờ tiến triển vượt bậc. Mấy người yêu nhau ghê quá đi, mấy cái emoji nghĩa gì vậy?

Cậu không muốn thằng tò mò biết chuyện riêng nên vội giấu điện thoại, đồng thời tìm cách đuổi khéo nó đi. Thằng Toàn mỉa mai cậu bạn.

- Hỏi chơi thôi, ai rảnh đâu nhìn mấy chuyện yêu đương của hai người, ai yêu vô cũng thành bất thường hết, mày làm gì làm đi, tao về...video call cho anh Xuân Mạnh.



Ngày cầu thủ Hà Nội FC lên Gia Lai, Tuấn Anh thức dậy từ sớm, từ trên lầu cứ nhìn chăm chăm ra cổng, cổng trung tâm Hàm Rồng bao nhiêu năm vẫn thế, cũng hoa cũng cỏ, cũng bác bảo vệ thảnh thơi xem báo chứ đâu gì lạ mà cậu cầu thủ dài cổ ngóng từ lúc mặt trời mới mọc. Đặc biệt mỗi lúc có tiếng xe, cậu đều thể như hình thành phản xạ ngoái đầu ra nhìn, nhưng trung tâm mở cửa cho khách tự do vào tham quan, xe của đoàn du lịch nào đó hoặc xe ai đấy đến bàn công chuyện, cũng có thể là xe giao hàng nườm nượp chẳng mấy lúc ngơi thì cậu chờ đến bao giờ. Cái thái độ kỳ quặc rành rành ra mặt khiến cả câu lạc bộ đều thấy Tuấn Anh bất thường, đồng đội đến các bác trồng cây, bác bảo vệ, đến...con chó con mèo dường như đều đồng thắc mắc. Ban huấn luyện cũng phải ra hỏi cậu đang chờ ai đó à, sáng giờ ra vào không yên, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, người lại đoán mò chắc cậu đợi hàng ship tới thôi chứ có ai đâu mà chờ, mấy đứa ưa cà khịa thì đùa, chắc lần này phải ship vàng hay kim cương mới ngóng dữ vậy. 

Cuối cùng xe chở các thành viên câu lạc bộ Hà Nội FC cũng từ từ tiến vào trung tâm Hàm Rồng, lần lượt mọi người từ ban huấn luyện đến các cầu thủ đều bước xuống, và...anh cũng bước xuống, anh từ phía xa hớn hở vẫy tay chào cậu. 

Cậu chắc chưa biết đâu, Hùng Dũng nôn nóng ngày hôm nay không khác gì cậu, đồ đọc sửa soạn sớm tận hai ngày, buổi tối trước ngày xuất hành thay vì chơi game hay giúp ngoại binh...học tiếng Việt giống thường lệ, anh chủ động đi ngủ sớm. Lúc từ Hà Nội bay lên Pleiku anh tưởng chừng cập nhật thời gian từng phút một, bay từ nội địa mà nhấp nhỏm y hệt bay đi du đấu. Mà tới nơi đâu phải tới trung tâm Hàm Rồng ngay, còn vào khách sạn nghỉ ngơi, sáng hôm sau mới đi tập được, khoảng cách giữa hai trái tim sao luôn xa xôi vời vợi, đến Gia Lai cũng muộn, anh không thể đi lang thang, đành ép mình nằm trên giường nhắm mắt dù trái tim đã nhảy số nhanh chẳng thua đồng hồ bấm giây. Cảm giác nhớ người yêu kỳ quái và vô cùng ngang ngược, đầu muốn ngủ nhưng trái tim lại muốn thức, cái thân muốn nằm mà cái chân đòi đi, nửa phần trấn an sáng mai gặp người ta rồi trong khi nửa phần còn lại nhộn nhạo cào cấu chẳng chịu để yên cho anh ngủ lấy sức.



Giờ thấy nhau rồi nhưng theo quy định hai đội vẫn phải cách nhau mấy chục mét, thêm dãy hàng rào cùng hàng cây ngăn lối, căng mắt lắm cũng chỉ bóng hình mờ mờ. Kết thúc buổi tập, cậu lơ đãng đưa mắt nhìn sang sân đội Hà Nội, dáng ai đó giống Hùng Dũng đang đứng tựa bờ rào, gần ngay trước mắt, xa tận chân trời, cái sân tập hôm nay lớn quá, đi hoài không hết, không biết ông nào thiết kế sân mà chẳng nghĩ tới đường lấy chồng của Tuấn Anh chút nào



- Nhô cẩn thận! - Cả đội gào lên khi Tuấn Anh vô thức bước thẳng tới con rãnh phía trước.

Cậu giật mình nhảy lùi lại ngay trước miệng rãnh chỉ chừng nửa bước, tí nữa là cắm mặt xuống đó luôn rồi, thật hú vía, cậu cầu thủ thở ra nhẹ nhõm. Công Phượng để tay lên trán thằng bạn kiểm tra xem có sốt không mà hôm nay cứ quái quái dị dị, xác một nơi hồn một nẻo, nhưng đâu bị gì, vẫn mát mẻ bình thường. Xuân Trường luôn mẫu mực hỏi han đứa bạn nối khố có sao không, có cần nhờ bác sĩ khám không, hay bên đó...có ai mà nhìn chăm chăm cả buổi trời. Người ta mới ướm lời một chút chưa ám chỉ gì sâu xa, Tuấn Anh đã vội thẹn thùng kéo áo che mặt, xấu hổ lắp bắp gần 15 phút cậu mới trả lời được

- Tao thấy...con thỏ...

Ở đây có thỏ à? Bao nhiêu người đá bóng rầm rầm thỏ nào mà ra, trừ phi thỏ ấy...hâm mộ cầu thủ. Thằng Toàn nhảy cỡn hai chân lên, vỗ vỗ tay khoái trá reo hò

- Tao hiểu Nhô nói gì nè, tao cũng thấy con thỏ rồi, con thỏ kêu...Chíp Chíp.

Hết một thằng khùng giờ thêm một thằng điên, thỏ kêu chíp chíp chắc thỏ thành tinh chứ con thỏ rừng nào kêu kiểu đó. Văn Toàn thì thầm.

- Tụi mày không biết gì hết, Nhô chỉ muốn được g..., 

Sợ thằng mồm rộng la toan hoác hết mọi chuyện, Tuấn Anh đành phải tìm cách chặn miệng nó lại ngay và luôn. Thằng lắm điều còn chưa chịu buông, ngoan cố nói nhỏ với cậu.

- Bên kia sắp xong rồi, Nhô về...tắm rửa, nằm nghiêng ráo nước là vừa, hai người xa lâu chắc nhớ lắm phải không. 

Cậu bực mình bỏ đi một nước, thằng to mồm nghĩ toàn chuyện linh tinh, cậu và Hùng Dũng đã làm gì đâu, ngay cả tỏ tình còn chưa nói dù chẳng tài nào phủ nhận nỗi cậu rung động rồi.




Một ngày 24 giờ, một giờ 60 phút, một phút 60 giây, cái quy luật thời gian muôn đời đẩy đưa rồi cũng tới ngày cậu hẹn hò. Sắp tới giờ hẹn, cậu đứng sẵn ngoài hành lang chờ Hùng Dũng qua tìm, cậu cầu thủ nhìn mãi ra cổng, lâu lâu tự dưng cười không rõ lý do, chẳng đọc sách, chẳng nhìn điện thoại càng chẳng nhìn ai mà cứ cười. Đúng là trong mắt thế nhân, lũ yêu nhau toàn lũ điên, điên hết thuốc chữa, điên đến phát bực. Ngay cả ba Đức cũng thấy Tuấn Anh lạ, tự nhiên đứng nhìn hàng cau trước sân cười một mình.

- Mấy cây cau nằm đó từ đời nào rồi mà nó nhìn rồi cười như...thằng khùng, tao thấy nó nhỏ tới lớn té gãy chân chứ đâu có té đập đầu mà bị khùng. 

Thằng Toàn nhanh nhảu nói.

- Thằng Nhô không bệnh gì đâu ba, nó chỉ đang định ngày cho ba đi...ngồi sui ăn trầu thôi, nó muốn chồng rồi đó. 

Chưa kịp để ba Đức tiếp thu thông tin chấn động vào ngay sáng sớm, Hùng Dũng đã đến tận cửa đón Tuấn Anh đi chơi, người xem bóng đá hay có câu nói, cầu thủ trong sân là đối thủ, ngoài sân là anh em đồng nghiệp, tuy vậy thời đại này vẫn còn khái niệm khác, khái niệm: cầu thủ trong sân là đối thủ, ngoài sân là....người yêu. Trong sân đấu đá quyết liệt ra sao cũng chỉ là quá khứ, hiện tại hai kẻ yêu nhau chỉ biết đến nhau, đưa nhau đi chơi, đi ngắm cảnh. 

Tuấn Anh tình nguyện làm hướng dẫn viên không công cho Hùng Dũng, đi lên cao nguyên từ sáng tới tận xế chiều, đi ngắm hết khung cảnh đi hoài cũng chưa thấy mỏi chân. Nắng chiều rồi dần buông, nhưng chẳng ai muốn về, bàn tay luyến lưu, lâng lâng hồn ai, Tuấn Anh trưởng thành nơi phố núi, còn cảnh vật nào là cậu chưa thấy đâu, chẳng biết cớ chi chiều nay hồn lại như say như mê. Từng bước đường đi như ngạt ngào sắc hương, như chiều cũng biết bâng khuâng, như mây cũng ẩn chứa tình. Có cánh chim trời chao nghiêng theo gió, mây chiều pha sắc vàng tưởng như hạ xuống gần hơn bao giờ hết, Hùng Dũng kéo tay Tuấn Anh chỉ cho cậu ta nhìn, rồi anh sực nhận ra mình làm chuyện rỗi hơi vì cậu chắc đã nhìn mấy cảnh này tới phát ngán rồi. Nhưng với người khác lạ như anh, cảnh đẹp này chắc khó lòng mà quên, người như hòa vào rừng, hồn như hòa vào mây, sương chiều mông lung huyền ảo, giá mà anh đủ tay nghề để chụp một tấm ảnh. Vừa mới nghĩ xong đã thấy Tuấn Anh đưa máy ảnh lên, anh biết ý lùi lại hai ba bước để không chắn ống kính thì cậu ngập ngừng nói

- Anh...đứng yên đi!

Tuấn Anh nhìn dáng Hùng Dũng thong dong ngắm mây trời, lá thông xào xạc trên đầu, cỏ nghiêng nghiêng dưới chân, nắng chiều nhuộm tóc anh vàng hây hây, bóng đổ dài theo bóng cây, cậu bỗng thấy anh mạnh mẽ vững chải lắm, lưng thẳng tắp cao đầu như cây tùng cây bách. Ai nói anh bần, ai nói anh quê mùa, vì chưa thấy thôi, mà người ngoài cũng đâu cần thấy làm gì, cậu xin được một phút giây ích kỷ để trên đời duy nhất mình cậu thấy rằng anh đẹp. Cậu muốn lưu lại khoảnh khắc ấy để ngắm riêng mình, khoảnh khắc anh đứng trong chiều tà phố núi. Có vẻ anh chưa hiểu ý cậu

- Em định chụp góc nào? Để anh biết đường tránh. Chụp cái cây hay chụp mặt trời?

- Em muốn chụp...anh. Anh đứng yên đi, đứng y như hồi nãy.

Cậu chụp anh thật à, thằng bần này có gì mà chụp, hôm nay Tuấn Anh lạ nhỉ, không chụp cái đẹp nữa, đi chụp cái lạ. Cậu chụp xong, anh hỏi chụp lại cho cậu một tấm được chứ, cảnh đẹp thì chụp nhiều một chút, cậu nghĩ trong tích tắc rồi gật đầu đưa máy cho anh. Bước hai ba bước lên ngay chỗ anh vừa rời khỏi, bất ngờ chân cậu vấp mấy hòn đá cuội, mất đà loạng choạng, anh sợ cậu ngã vội choàng tay qua eo kéo cậu lại hay nói cho đúng anh...ôm cậu. Tuấn Anh cũng lặng yên cho Hùng Dũng ôm, cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên cánh tay anh thật lâu, không phản đối cũng không gỡ ra, im lặng cảm nhận, âm thầm để hiểu, giống tình yêu hai người, chưa ai nói với ai câu nào mà dường như đều biết mình cần đối phương. Quên luôn việc chụp hình tiếp, cậu đưa đường anh về khách sạn, chiều khuất sau lưng, tiễn gót chân người, trời hoàng hôn khép mắt, khép luôn buổi hẹn hò. Chim rừng hỏi vì sao họ chẳng nói gì cùng nhau, sao không nói rằng yêu nhau rồi, họ yêu nhau mà, cây rừng cao nguyên trầm mặc đáp lời, tình yêu đôi khi là thế, chuyện tình chẳng có lời, chỉ người trong cuộc hiểu tình.


Về tới khách sạn, Tuấn Anh chưa từ biệt người ta vội, bạn chung phòng Hùng Dũng chưa về, cậu tranh thủ ở lại lâu chừng nào hay chừng nấy. Cậu trèo lên giường nằm cạnh anh, mở cho anh xem bức ảnh chụp lúc nãy, anh cười cười hỏi cậu tự nhiên chụp anh làm gì, chụp lên bần thấy mồ

- Nhưng em thấy anh đẹp.

Cậu trả lời theo cách thẳng thắn nhất, trả lời xong cũng giật mình không hiểu tại sao thẳng ruột ngựa tới vậy, thẳng tới mức Hùng Dũng còn giật mình. Anh chuyển mắt từ cái máy ảnh sang người chung giường ngay sau câu trả lời gây choáng váng, đôi mắt cậu nhìn anh say đắm mơ màng và nhất là chẳng còn u buồn giống ngày đầu gặp mặt, cậu đang dần thay đổi, tự bao giờ vậy? Bốn mắt nhìn nhau, nhìn thật gần, cậu chủ động nhích lại gần anh, anh đưa tay nắm chặt tay cậu, mặt đối mặt, gần đến gang tấc, gần đủ nghe nhịp thở nồng nàn, nghe tiếng trái tim thổn thức. Rồi....



- Anh Chíp! Thằng Nhô có trong phòng anh không? Về câu lạc bộ trễ là bị phạt đó.

Văn Toàn quả luôn biết cách phá đám đúng lúc, cứ ngay đoạn người ta cao trào là hiện hồn lên, nhưng lần này nó cảnh báo đúng, Tuấn Anh không về trung tâm đúng giờ thế nào cũng bị phạt tan nát, đành ngậm ngùi nói câu từ biệt. 


Hội ngộ rồi chia ly, hết thời gian thi đấu, Hà Nội FC về lại thủ đô, cậu ra tận nơi tiễn chân anh về với lời hẹn gặp lại nhau lúc HAGL đá trên sân nhà Hà Nội FC, anh sẽ đưa cậu đi ngắm hết 36 phố phường. Về lại câu lạc bộ Tuấn Anh lấy tấm ảnh chụp Hùng Dũng ra xem, tiếc rằng hôm đó chỉ chụp được mỗi tấm duy nhất, vì chút xao động mà quên chụp nhiều một chút. Cậu dùng ngón tay mân mê hình dáng anh trong khung hình, từ từ hồi tưởng về chiều hôm đó, chiều Pleiku đẹp nhất trong đời, mơ màng, lưu luyến...



- Trời ơi! Bữa nay Nhô không đọc sách mà chuyển qua ngắm người yêu. Mới tiễn người ta đi vài tiếng đồng hồ giờ về tương tư rồi.

Cậu bực mình lập tức giấu máy ảnh ra khỏi tầm mắt thằng mồm rộng. Thằng Toàn vẫn chưa chịu từ bỏ, nó ngồi hẳn xuống, khoác tay qua vai cậu thân thiết hỏi.

- Nhô với ông Chíp ai tỏ tình trước vậy? Tỏ tình trước hay "ấy ấy" trước? Mà ông Chíp thuộc dạng cường bạo phải không, lần trước thấy ổng xài dầu nóng.

Thậm chí nó kéo cả áo cậu ra nhìn xem tối qua Hùng Dũng có làm gì cậu đau không, khó chịu trước thằng bạn quá tò mò, cậu đáp thẳng luôn anh cùng cậu hoàn toàn trong sáng, chưa từng làm mấy chuyện bậy bạ, ngay cả tỏ tình cũng chưa hề

- Chưa tỏ tình luôn vậy mà dính nhau như đúng rồi. Mà Nhô có thích anh Chíp không? Trả lời thiệt lòng nha.

Cậu nghĩ thật lâu rồi khẽ ngại ngùng gật đầu thay cho câu trả lời, thằng Toàn đoán ra rồi thì thừa nhận cho rồi, giấu giếm bằng dư. 

Văn Toàn càng làm dữ hơn.

- Nhô khờ quá, yêu phải tỏ tình chứ, không tỏ tình mất thì sao, thời đại 4.0 rồi, tối nay nhắn tin tỏ tình liền đi. 

Nhưng nó nói kiểu nào cậu vẫn không chủ động tỏ tình, cậu sợ, cậu xấu hổ, tưởng tượng tới chuyện tỏ tình đã đỏ hết mặt mày nói chi tới thẳng mặt nói thích ai, chụp hình còn sợ thì bắt cậu đứng trước mặt ai đó nói ra ba tiếng "em yêu anh" còn khó hơn lấp biển vá trời. Nhìn Tuấn Anh mặt đỏ ké, Văn Toàn đã hiểu, ép con người này tỏ tình thật quá bất khả thi, đúng như mấy cái fanpage trên facebook hay nói "Nhô bẽn lẽn như gái mới về nhà chồng". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro